Chương 4
18
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường, trong vòng tay của tổng tài.
Bị ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm, tôi không khỏi rùng mình: “Tổng giám đốc?”
Kết quả, hắn mở miệng gọi tôi: “Vợ.”
Giọng điệu hơi cứng nhắc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Đỡ chóng mặt hơn chưa?”
Hắn do dự một chút, rồi mím môi trả lời: “Vẫn còn hơi chóng mặt.”
“Bác sĩ nói thuốc sẽ có chút tác dụng phụ như vậy.”
“Khó chịu quá… Vợ ơi.”
Tổng tài run rẩy, trông rất đáng thương.
Lại đang tìm cớ để được hôn sao?
Tôi bất lực rướn người hôn hắn một cái: “Như này đã thấy đỡ hơn chưa?”
Lông mày hắn nhướn lên, trong mắt lóe lên tia đắc ý: “Chưa đủ.”
Bàn tay hắn giữ chặt sau gáy tôi, triền miên hôn sâu.
Hôn xong, hắn buông tôi ra: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn vợ.”
Tôi bị hôn đến mức choáng váng, môi cũng hơi tê.
Còn biết nói cảm ơn?
Chắc hắn đang dần hồi phục rồi.
19
Tình trạng của tổng tài ngày càng khá hơn, có thể tự do đi lại và làm việc bình thường.
Nhưng lần phát bệnh lại ngày càng dày đặc.
Chuyển đổi giữa vai “vợ” và “thư ký” rất linh hoạt.
Vừa phút trước còn ở tiệc xã giao, cầm ly rượu nói: “Thư ký Giang, lấy danh thiếp đưa cho tổng giám đốc Vương.”
Phút sau đã ghé sát tai tôi thì thầm: “Vợ ơi, anh lại khó chịu rồi.”
Tôi vội dỗ dành: “10 giờ là xong thôi, cố chịu thêm chút nữa, ngoan.”
Hắn vừa ứng phó với người khác, vừa dưới bàn cầm tay tôi, vẽ vòng trong lòng bàn tay tôi, nhiệt độ như muốn thiêu cháy.
Tôi không chịu nổi nữa, bèn hỏi bác sĩ:
“Đã hai tuần rồi, sao anh ấy vẫn chưa khỏi vậy? Các kết quả kiểm tra đều bình thường mà.”
Bác sĩ đổ mồ hôi: “Ờ… Có lẽ là tâm lý còn chút di chứng thôi.”
Tôi không học y, nên không hiểu lắm.
Đầu bị va đập mà cũng để lại di chứng tâm lý sao?
Tôi mở video quay cảnh hắn phát ngốc ra xem đi xem lại.
“Yêu vợ không?”
“Yêu.”
“Vậy hôn một cái nào.”
“MOA~”
Ngốc đến mức muốn tràn cả màn hình ra ngoài.
“Vợ ơi?”
Tổng tài từ phía sau ôm lấy tôi.
Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm, nụ cười mang theo sức hút đầy mê hoặc.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn cố tình làm vẻ mặt uất ức đáng thương: “Làm việc cả ngày mệt quá, vợ ơi, ôm anh một cái.”
Tôi chợt hiểu ra điều gì:
“Tối nay đến nhà em nhé? Em có chuyện này, muốn cùng anh ngay lập tức.”
Ánh mắt hắn lập tức tối lại, sâu thẳm khó đoán.
Nhưng giây tiếp theo, lại là nụ cười trong sáng, ngây thơ:
“Được thôi, vợ.”
20
Vừa bước vào nhà, tôi lập tức tháo cúc áo sơ mi của hắn, để lộ cơ bụng và cơ ngực rắn chắc:
“Chồng ơi, anh có thể giúp em thực hiện một mong muốn được không?”
Ánh mắt của hắn trở nên u tối, hơi thở dồn dập:
“Em nói đi.”
Tôi bật một đoạn video về điệu nhảy quyến rũ của mấy anh chàng sáu múi:
“Anh nhảy giống vậy cho em xem được không?”
Hắn: “…”
Không chửi thô tục cũng đã là quá kiềm chế.
Hắn nắm chặt tay, nghiến răng rồi thử bắt chước mấy động tác trong video.
Vòng eo săn chắc uyển chuyển, từng động tác đều toát lên sức hút mãnh liệt. Ai nhìn thấy không khen một câu mới lạ.
“Chát!”
Tôi cố ý vỗ nhẹ một cái: “Đừng có cứng ngắc thế.”
Một tổng tài cao cao tại thượng, từ khi nào lại chịu sự sỉ nhục này?
Răng hắn nghiến đến nỗi tưởng vỡ cả hàm.
Âm nhạc quyến rũ vang lên, cơ thể hắn chuyển động nhẹ nhàng, kết hợp với gương mặt lạnh lùng, đúng là khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi giả vờ không hài lòng, nói:
“Chồng ơi, anh nhảy như mấy em học sinh tiểu học vậy. Bà nội 80 tuổi của em còn nhảy quyến rũ hơn anh đấy!”
Hắn: “…”
“Không sao, em sẽ đi xem mấy chàng trai khác nhảy, chồng sẽ không giận em đâu nhỉ?”
Khoé mắt hắn hơi đỏ, vẫn cố diễn tiếp:
“Chính thất phải có khí chất của chính thất, không thể ghen tuông vớ vẩn.”
Tôi cười không nổi nữa, vỗ vỗ mặt hắn: “Chồng ngoan lắm.”
21
Lúc đi mua sắm, tôi mua một chiếc quần lót da màu đen siêu quyến rũ.
Rồi lén nhét vào cặp tài liệu của hắn.
Tổng tài nhắn tin:
“Vợ ơi, mai anh phải đi Sanya công tác, em ngủ sớm nhé.”
Tôi:
“Không ngủ được.”
Hắn:
“Sao thế?”
Tôi chụp ảnh “món quà” đã nhét vào cặp, gửi qua cho hắn:
“Em chỉ nghĩ đến cảnh anh mặc nó mà không ngủ được thôi.”
Hắn mất một lúc lâu mới trả lời:
“Anh không muốn mặc đâu, vợ à.”
Tôi:
“Anh dám không nghe lời vợ sao?”
Hôm sau.
Trước khi lên sân khấu, hắn ghé tai tôi nói nhỏ:
“Vợ ơi, cái em mua nhỏ quá.”
Tôi: “…”
Đùa chút thôi, mà hắn thật sự mặc à?
Tại buổi họp, hắn đứng trên sân khấu, gương mặt nghiêm nghị, bài phát biểu rành mạch, từ ngữ sắc bén, khiến mọi người bên dưới chăm chú lắng nghe.
Chỉ có tôi là biết được, dưới lớp vest chỉnh tề đó, hắn đang mặc một thứ chẳng đàng hoàng chút nào.
Làm xong việc, quay về khách sạn.
Hắn ngồi phịch xuống sofa:
“Vợ ơi, kiểm tra thử xem.”
Tôi giẫm gót giày cao gót lên chân hắn:
“Thử đi rồi biết.”
Đôi mắt hắn ánh lên tia đen tối, hai tay giữ lấy cổ chân tôi:
“Vợ à, giẫm mạnh vào.”
22
Lúc tình cảm dâng trào.
Tôi tự mình kéo phéc-mơ-tuya chiếc váy đỏ:
“Chồng ơi, em có thể hỏi anh một câu không?”
Tổng tài thở dồn dập:
“Hỏi đi.”
“Anh định diễn đến bao giờ nữa?”
Hắn: “…”
Tôi nhấn tay lên người anh:
“Cả người anh không có chỗ nào không cứng, nhưng cứng nhất vẫn là cái miệng này.”
Mặt hắn đỏ bừng, giọng khàn đặc:
“Thư ký Giang, đừng như vậy.”
Tôi nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt:
“Anh cố ý lạnh lùng với em, là vì còn giận chuyện em chia tay anh, đúng không?”
“Anh sao có thể giận em được?” Hắn tỏ ra bất lực, “Em không thích kiểu người như anh, đó đâu phải lỗi của em. Anh nên thay đổi để phù hợp với em, chứ không phải trách em vì sao không thích anh.”
Tôi gật đầu tán thưởng:
“Được lắm. Thế thì anh giận chuyện gì?”
“Anh chỉ giận em. Khi chia tay, em nói sẽ tập trung vào sự nghiệp, không yêu đương gì nữa. Vậy mà anh vẫn độc thân, còn em thì yêu một lúc ba người!”
Tôi: “Ai yêu ba người chứ?”
“Lúc em vào làm đã nói có ba bạn trai phải nuôi rồi.”
Tôi đập tay lên trán:
“Nói ẩn dụ thế cũng không hiểu sao?”
Hắn hừ lạnh:
“Đừng lừa anh. Cái tên Thẩm nào đó nhắn tin cho em suốt, anh thấy bao lần rồi.”
“Đó là nhân vật trong game, không phải người thật.”
“Không tin.”
Tôi: “…”
Lần đầu tiên của chúng tôi.
Tổng tài hôn lên nước mắt tôi:
“Vợ ơi, anh sai rồi.”
Tôi kiệt sức, đẩy nhẹ ngực hắn:
“Bây giờ anh tin chưa…”
Hắn hôn lên trán tôi:
“Vợ ngốc, anh tin từ lâu rồi.”
“Thế mà anh còn…”
Hắn ôm chặt lấy tôi, cảm giác như toàn bộ thế giới được lấp đầy:
“Học rồi thì phải dùng, mới trói được vợ chặt hơn.”
Tên khốn.
23
Chúng tôi quay lại với nhau.
Trong công việc, là cặp đôi ăn ý.
Dự án khó nhằn, hắn giải quyết gọn gàng để tôi dễ dàng đạt thưởng cuối năm.
Ngoài công việc, tôi thuộc chế độ “một vợ bốn chồng”.
Tôi lo nằm chơi game với ba chồng ảo, còn hắn lo việc nhà và chăm tôi.
Có lúc hắn tủi thân:
“Cùng là chồng, sao chỉ có mình anh nấu cơm, giặt đồ?”
Hắn vừa làm nũng, tôi lập tức bỏ điện thoại xuống chơi với hắn.
Khi về ra mắt bố mẹ hắn.
Không khí nhà hắn nghiêm túc cực kỳ.
Bố là cán bộ, mẹ là giáo viên.
Tôi ngồi trên ghế salon mà thấy áp lực như đang phỏng vấn.
Nói chuyện với bố hắn, cứ như đang thi công chức.
Nói chuyện với mẹ hắn, cứ như bị giáo viên chủ nhiệm gọi hỏi chuyện.
Bảo sao tổng tài lại lạnh lùng, nghiêm nghị đến vậy.
Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn hai bác đã để viên ngọc quý này bị bụi phủ, để tôi nhặt được.
Cuối cùng, tôi lấy cớ vào bếp phụ giúp.
Hắn thấy tôi vào, vừa nấu ăn vừa nhảy điệu nhảy quyến rũ.
Bố hắn ở phòng khách hỏi:
“Trong bếp cháy cái gì thế?”
Mẹ hắn lắc đầu chán nản:
“Không sao, con trai ông đang bốc cháy đấy.”
Tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Cháy thế cũng tốt.
Ít ra còn biết lãng mạn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com