Chương 5: Ngoại truyện nhỏ
- Home
- All Mangas
- Thư Ký Giang Sao Thế?
- Chương 5: Ngoại truyện nhỏ - Góc nhìn nam chính
1
Vì không biết cách tạo lãng mạn, tôi bị vợ đề nghị chia tay.
Cô ấy quyết định sau này không yêu đương nữa, chỉ tập trung vào sự nghiệp.
Tôi tôn trọng quyết định của vợ.
Sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở đỉnh cao sự nghiệp.
Rồi tôi thành công, leo lên đỉnh cao thật.
Nhưng phát hiện cô ấy vẫn còn đang ở lưng chừng núi, mà còn quen tới ba tên bạn trai.
Tôi rất muốn chỉ tay vào trái tim cô ấy, lớn tiếng chất vấn:
“Giang Niệm Niệm, lương tâm của em để đâu? Em định dùng gì để trả nợ đây?”
2
Cái tên họ Thẩm kia lại nhắn tin cho vợ tôi nữa rồi.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh cô ấy cười ngây ngô khi nhìn điện thoại.
Không cẩn thận, tôi để cơn giận vượt tầm kiểm soát.
Bác sĩ bảo tôi gặp vấn đề về nhận thức.
Ôi trời đất ơi.
Nhất định không để vợ biết chuyện này.
Rõ ràng tôi biết cô ấy có ba tên bạn trai.
Nhưng vẫn muốn làm chó của cô ấy.
3
Mỗi lần mất trí nhớ,
Tôi đều phát hiện mình và vợ đang làm những chuyện rất thân mật.
Cho đến khi tôi mạnh dạn hôn cô ấy.
Tôi biết bí mật này sắp không giấu nổi nữa rồi.
Đuổi vợ đi xong.
Tổng giám đốc Hàn lại đến.
Đến thì đến, còn mang theo một bài hát:
“Lòng tự trọng thường kéo người ta đi, để tình yêu rẽ vào ngõ cụt…”
Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Làm chó thì sao chứ?
Tôi liếm là được rồi.
4
Tổng giám đốc Hàn hát xong, hỏi tôi:
“Vợ cậu đâu rồi?”
Lúc này tôi mới biết.
Thì ra có một “tôi khác”.
Lúc tôi mất trí nhớ, “hắn” đã giúp tôi theo đuổi lại vợ.
Hắn làm thế nào mà được vậy?
Tôi mở camera giám sát, tua lại xem.
Mọi thứ hắn nói đều là mấy câu trong sách ngôn tình.
Ngày xưa tôi khinh thường không thèm áp dụng.
Bây giờ tôi học từng khung hình một.
5
Tôi đã làm lành với vợ.
Nhưng vợ nói tôi dính cô ấy như keo.
Còn muốn đặt tôi ở góc nhà để bắt chuột.
Cho đến khi tôi thay “chiến giáp” của mình.
Làm sao cô ấy có thể chống lại nổi?
Lúc cô ấy khóc lóc cầu xin tha thứ, tôi chỉ cười.
6
Ba năm sau khi kết hôn,
Chúng tôi sinh được một cậu con trai.
Vợ bận rộn với sự nghiệp, con trai giao cho bố mẹ tôi chăm sóc.
Con trai lớn lên, dáng vẻ rất giống tôi hồi trẻ.
Như kiểu một nam sinh học giỏi trong mấy tiểu thuyết thanh xuân bi kịch, nghèo đến mức quần bò bạc cả màu.
Làm cha, tôi thiện chí nhắc nhở:
“Thường xuyên để ý ăn mặc, không thì sau này đừng mơ có bạn gái.”
Một người bạn trai lý tưởng phải có nhan sắc để hầu người.
Con trai tôi, cái phong thái già dặn y như ông cán bộ:
“Sinh viên đại học mà không lo học hành, lại đi yêu đương làm gì?”
Rồi nó nhìn chằm chằm vào ảnh hoa khôi khoa trên màn hình khoá điện thoại, nhếch mép cười lạnh:
“Hừ, phụ nữ, đừng hòng làm loạn lòng ta.”
Vợ tôi chỉ cười:
“Rồi sẽ có lúc nó phải khóc.”
Sao mà tôi thấy đau mặt quá:
Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa.
—- Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com