Chương 1
01.
Ta đưa tiểu tiểu thư Tạ Kiến Vi trốn chạy ngàn dặm, từ kinh thành đến Kim Lăng. Không dám đi đường ban ngày, không dám đi quan đạo.
Ba tháng ròng rã, chỉ dám mò mẫm đi đường đêm, cuối cùng cũng đến được Kim Lăng.
Tiểu tiểu thư còn nhỏ, lại kiêu kỳ. Nàng không chịu đi bộ, đòi ăn ngon, còn ghét bỏ ta là một nha hoàn câm, không thể trò chuyện cùng nàng.
Lần bướng bỉnh nhất, nàng tháo chiếc túi thơm nhỏ trên người, ném mạnh vào ta.
“Ngươi đi đi! Ta không cần ngươi hầu hạ!”
“Ma ma đâu!”
“Ta muốn ma ma hầu hạ, muốn nương đánh ngươi một trận thật đau!”
Những lúc như vậy, ta chẳng thể nói được gì, chỉ có thể nhặt chiếc túi thơm lên, đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng.
Nàng mới chỉ 5 tuổi.
Chưa hiểu thế nào là gia tộc sụp đổ, tan cửa nát nhà.
Càng không biết rằng, Hầu phủ vì bị cuốn vào tranh đấu triều chính mà bị vu cáo, đổ tội tham gia đoạt đích.
Lão hoàng đế thịnh nộ, phán lệnh tru di cả nhà Tạ gia.
Nàng đáng lẽ cũng phải ch .t dưới lưỡi đao.
Đêm hôm ấy, khi Cẩm y vệ đá cửa xông vào, chính ca ca của nàng, Tạ thế tử đã mang nàng ra ngoài.
Hắn khắp người đầy máu, cánh tay bị chém hai nhát nhưng vẫn không buông muội muội trong lòng.
Khi nhìn thấy ta, hắn nghiêm túc giao nàng cho ta.
“Thu Lan, ngươi không giống những nha đầu khác.”
“Các nàng đều là người của Tạ phủ từ nhỏ, còn ngươi thì từng kiếm sống bên ngoài. Cầu xin ngươi đưa muội muội ta đến nhà cữu cữu ở Kim Lăng, để nàng thoát khỏi kiếp nạn này.”
Ta thực ra có thể như những nha hoàn khác, tự mình chạy thoát thân.
Nhưng ta nhớ lại, một nha đầu câm như ta vốn không có cơ hội vào viện Thế tử, chỉ là năm đó nương ta qua đời, ta vì muốn mua quan tài cho bà mà đi trộm bạc, vô tình trộm phải tiền của Tạ thế tử.
Hắn thấy ta đáng thương, không chỉ giúp ta mua một cỗ quan tài đơn sơ, mà còn mang ta về phủ.
Để ta có cơm ăn áo mặc, không còn phải đi trộm cắp nữa.
Vậy nên, ta gật đầu đồng ý.
Tạ thế tử đưa cho ta một bức thư và một con dấu, sau đó dẫn dụ truy binh đi hướng khác.
Còn ta ôm lấy tiểu tiểu thư, chạy khỏi Hầu phủ.
Sau lưng là tiếng chém giết, la hét thảm thiết.
Tiểu cô nương đã bị ca ca nàng hạ thuốc, mềm nhũn trong lòng ta.
Nhưng nàng vẫn sẽ tỉnh dậy.
Tỉnh lại rồi, là những ngày bữa đói bữa no, không còn ai quen thuộc ở bên.
Ta lặng lẽ nhìn nàng, chờ đến khi nàng bình tĩnh lại, sau đó dùng hai tay ra dấu:
“Không còn ai khác nữa.”
“Chỉ còn ta. Dù ngươi có ghét ta đến đâu, cũng phải để ta đưa ngươi đến Kim Lăng, đến nhà cữu cữu. Sau đó, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”
Tạ Kiến Vi có lẽ không hiểu, mà cũng chẳng buồn nhìn.
Nàng phát giận.
Nhưng rồi cũng chỉ có thể dựa vào ta.
May mắn là khi túi thơm đã trống không, chúng ta cuối cùng cũng đến được Kim Lăng.
Vốn nghĩ rằng mọi khổ nạn sẽ qua đi, ôm hy vọng tràn trề mà bước vào thành.
Nhưng khi đó, ta mới nhận ra—
Chúng ta ngây thơ đến mức nào.
02
Hai tháng trước, phủ Thượng thư Lục gia ở Kim Lăng đã bị tịch thu gia sản và lưu đày.
Là vì bị liên lụy bởi Hầu phủ.
Ta nắm tay Tạ Kiến Vi, cùng nàng đi trên đường phố Kim Lăng.
Không cam lòng, ta đưa nàng đến trước phủ Thượng thư, nhưng cánh cổng sơn đỏ đã đóng chặt, trên cửa dán đầy giấy niêm phong.
Có bà lão đứng bên cạnh thở dài:
“Lục gia danh tiếng trăm năm cũng suy tàn rồi. Đến cả các cô nương gả đi nhà khác cũng không có ngày lành.”
Hai tháng qua, người chết thì đã chết, kẻ bệnh thì đổ gục.
Có người đã vào chùa, từ bỏ thế tục.
Ta lặng lẽ nhìn Tạ Kiến Vi, nàng vẫn ngây thơ chẳng hay biết gì, không hề hiểu rằng con đường cuối cùng mà ca ca nàng để lại…
Ta lại nhìn nàng một lần nữa.
Lần này, nàng cũng đúng lúc nhìn ta.
Ánh mắt giao nhau, nàng vội vàng quay đầu đi, bướng bỉnh đến mức đáng giận.
“Ngươi khóc cái gì, thật không có tiền đồ!”
“Thôi được rồi, ta biết ngươi khổ cực rồi. Cũng may có ngươi, đến lúc gặp cữu cữu, ta nhất định sẽ bảo ông ấy thưởng cho ngươi thật nhiều bạc, còn giúp ngươi tìm một công việc tốt.”
Vẫn là giọng điệu kiêu kỳ, chẳng dễ nghe chút nào.
Nhưng ta lại ngồi xuống, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Để mặc nàng cúi đầu, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ ta.
Cuối cùng, chúng ta đi đến miếu Tây Vương Mẫu.
Ngôi miếu đã hoang phế từ lâu, bụi bẩn phủ đầy.
Ta đặt nàng xuống tấm bồ đoàn, vỗ nhẹ lên vai nàng, chậm rãi và nghiêm túc dùng tay ra dấu:
“Hầu phủ đã mất, nhà cữu cữu của ngươi cũng không còn nữa.”
“Từ nay về sau, sẽ không còn tiểu thư Hầu phủ nữa.”
“Ngươi… vẫn muốn đi theo ta chứ?”
03
Đêm đó, chúng ta ngủ lại trong miếu Tây Vương Mẫu.
Bức tượng bùn của Bồ Tát, nét môi khẽ cười như cánh hoa hé nở.
Tạ Kiến Vi không tin những gì ta nói, nước mắt lăn dài từng giọt lớn.
Nàng lại giở thói tiểu thư, dậm chân, ném đồ đạc, không cho ta đến gần.
Vậy nên, chúng ta đành mỗi người nằm một góc.
Nhưng gió đêm lớn, càng ngủ càng lạnh, nàng cứ lăn qua lăn lại rồi cuối cùng cũng lăn vào lòng ta.
Cả người nàng cuộn tròn lại, hai tay siết chặt lấy cổ áo, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô.
“Đừng bỏ ta lại… phụ thân, mẫu thân, ca ca…”
Bàn tay ta đang định đẩy nàng ra thì khựng lại.
Khoảnh khắc đó, ta cũng không rõ mình đang nghĩ gì.
Khi bàn tay rơi xuống, lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.
Có lẽ, ta nhớ đến đêm tuyết ba năm trước.
Lần đó, ta mất đi mẫu thân, không còn ai nương tựa.
Khi ta trộm tiền của người qua đường, đã từng bị một ánh mắt dịu dàng nhìn thấu.
Ta vốn tưởng rằng với tính tình kiêu kỳ của Tạ Kiến Vi, nàng chắc chắn sẽ không muốn đi theo ta nữa.
Dù gì thì trong suốt ba tháng qua, nàng vẫn luôn nói rằng sau này sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy ta lần nào nữa.
Vì vậy, sáng hôm sau, ta cũng không gọi nàng dậy.
Chỉ lặng lẽ đẩy nàng ra.
Không nói một lời, rời khỏi miếu Tây Vương Mẫu .
Nhưng ta chưa đi được bao xa, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên phía sau.
Quay đầu lại, ta thấy một cô bé tóc tai rối bù, chạy chân trần đuổi theo ta, một chiếc giày đã rơi mất từ lúc nào.
Nàng lao vào lòng ta, ôm chặt lấy ta không buông.
“Lan tỷ tỷ, đừng bỏ ta lại, ta muốn đi theo ngươi!”
“Ta chỉ còn ngươi thôi!”
04
Người nhà họ Tạ phần lớn đều thông minh từ nhỏ, Tạ Kiến Vi cũng không ngoại lệ.
Nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng lại nắm chặt lấy tay áo ta không buông, sợ rằng ta sẽ lại bỏ rơi nàng.
Ta đành ôm nàng lên, quay trở lại miếu Tây Vương Mẫu .
Thuận tiện nhặt lại chiếc giày nàng đánh rơi.
Trong miếu, ta nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi dùng tay ra dấu:
“Ngươi thật sự muốn đi theo ta sao? Về sau sẽ không còn ngày tháng tốt đẹp, không còn đồ ngon để ăn. Nếu đi theo ta, ngươi không còn là tiểu thư nữa, chỉ có thể chịu khổ. Không được nổi giận, không được khóc.”
“Nếu ngươi thật lòng, ta có thể thề trước Tây Vương Mẫu, từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Dù chỉ có một cái bánh, ta cũng sẽ chia cho ngươi một nửa.”
Tạ Kiến Vi trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng cũng học theo ta mà thề:
“Tây Vương Mẫu trên cao, từ nay về sau, Vi Vi sẽ nghe lời Lan tỷ tỷ, không làm loạn, cũng không khóc nữa.”
Nàng nói.
Ta tin.
Vì vậy, ta lấy ra bức thư và con dấu mà Tạ thế tử đã đưa cho ta, ngay trước mặt nàng, xé vụn lá thư rồi nuốt xuống bụng.
Ta không biết bức thư viết gì, nhưng chắc chắn nó đã ghi rõ thân phận của Tạ Kiến Vi.
Không còn lá thư này, nàng sẽ không còn là Tạ Kiến Vi nữa.
“Từ nay về sau, ngươi chỉ gọi là Kiến Vi, là muội muội của ta. Bất kể ai hỏi, cũng phải trả lời như vậy.”
Tạ Kiến Vi khẽ gật đầu.
Ta lật lại chiếc túi thơm nhỏ của nàng.
Chỉ còn lại vài đồng xu.
Ban đầu, ta nghĩ chỉ có một mình ta, Kim Lăng rộng lớn như vậy, có thể kiếm miếng ăn, đi đâu hay đến đó.
Nhưng bây giờ, bên cạnh ta lại có thêm một đứa trẻ.
Nàng vốn là một mỹ nhân bẩm sinh, mà ở Kim Lăng này, kẻ quyền quý rất nhiều.
Dù có bị nhận ra hay không, chúng ta cũng không thể ở lại đây nữa.
Ta suy nghĩ một chút, dùng những đồng xu cuối cùng, đưa nàng rời khỏi Kim Lăng.
Chúng ta lên thuyền, đi đến Giang Đô.
05
Trên đời này, có tiền thì đi khắp thiên hạ, không tiền thì khó mà tiến nổi một bước.
Trên thuyền, ta còn có thể xin thuyền gia chút cá tươi qua ngày.
Nhưng xuống thuyền rồi, không thể cứ mãi dựa vào người khác mà sống.
Ta vốn chỉ là nha hoàn hạ đẳng trong viện Thế tử, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu bạc.
Mà Tạ thế tử ban đầu chỉ định đưa muội muội đến Kim Lăng, nên cũng không để lại cho nàng quá nhiều ngân lượng.
Giờ đây, đúng là một đồng bạc cũng có thể làm khó anh hùng.
Tạ Kiến Vi còn nhỏ, chưa đến tuổi đeo trang sức, món đồ quý giá nhất trên người nàng chỉ có một chiếc vòng cổ bằng vàng.
Cuối cùng, ta đem cầm chiếc vòng, chỉ giữ lại khóa bình an.
Rồi thuê một căn phòng.
Giang Đô phồn hoa với những ngôi nhà san sát, khói lửa nhân gian hừng hực, thuyền hoa qua lại, bốn mùa đều là cảnh đẹp.
Nhưng nơi này cũng là đất chật người đông, giá cả đắt đỏ, nhà cửa san sát, thương nhân tụ hội, kẻ qua người lại không ngớt.
Căn phòng ta thuê nằm ngay trong khu chợ sầm uất, phía dưới là con phố nhộn nhịp, hàng quán đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Tháng đầu tiên đến Giang Đô, ta không để Kiến Vi ra ngoài.
Ban ngày nhốt nàng trong phòng, đóng chặt cửa sổ.
Chỉ đến khi trời tối, ta mới cho nàng mở cửa sổ hít thở không khí, đồng thời tranh thủ lúc vắng người mà ra ngoài mua đồ.
Nhưng cứ thế mãi cũng không ổn.
Một là, trời ngày càng nóng, trẻ con năm tuổi bị nhốt trong phòng cả ngày quả thực khó chịu.
Hai là, lúc đem cầm vòng cổ, tên chưởng quầy thấy ta là nữ nhi liền ép giá xuống thấp.
Mà ta cũng không dám nói rõ lai lịch, sợ lộ ra điều gì không nên, nên đành vội vàng nhận bạc rồi rời đi.
Bây giờ, tiền thuê nhà, tiền mua đồ cũng đã cạn dần, nếu không nhanh chóng tìm cách kiếm sống, chỉ e sẽ ngồi không mà ăn hết.
May mắn là ta không phải bận tâm quá lâu.
Đến tiết Thanh Minh, tin tức từ kinh thành cuối cùng cũng chậm rãi lan tới Giang Đô.
Hầu phủ Tạ gia đã bị xử trảm toàn bộ.
Không một ai sống sót.
Ngày hôm đó, ta mua một ít đồ chay và một mảnh vải trắng, suy nghĩ hồi lâu rồi lựa lời giải thích với Kiến Vi:
“Tạ gia đã không còn nữa. Tạ Kiến Vi cũng đã chết rồi. Từ nay về sau, nếu cẩn thận một chút, chắc sẽ không còn ai tìm đến ngươi nữa.”
“Đừng sợ.”
“Ta sẽ làm tỷ tỷ của ngươi, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”
Kiến Vi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ta, nhưng nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt.
Nàng cố gắng kìm nén.
“Lan tỷ tỷ, xin lỗi… Ta đã hứa với ngươi là không khóc nữa.”
“Chỉ lần này thôi.”
“Từ nay về sau, ta sẽ không khóc nữa.”
Ta chẳng biết phải an ủi thế nào.
Chỉ có thể ôm lấy Kiến Vi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng.
Từ nay về sau, không còn Hầu phủ Tạ gia, cũng chẳng còn Lục gia trăm năm ở Kim Lăng.
Chỉ còn lại hai tỷ muội nương tựa vào nhau—
Thu Lan và Kiến Vi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com