Chương 2
Khoảng thời gian này, Bùi Túc thường xuyên mời Tạ Thư Doanh tới nhà chơi.
Bọn họ thảo luận âm nhạc trong thư phòng, mỗi lần là nguyên cả một ngày.
Tại sao Tạ Thư Doanh được vào, còn tôi thì không?
“Tôi cũng không bẩn, tại sao lại phải gọi người tới khử trùng thư phòng?”
Sắc mặt Bùi Túc càng thêm lạnh lẽo.
“Cô ấy không giống cô.”
“Cô ấy hiểu âm nhạc, là tri âm.”
“Cô thì không. Vào đó, chính là làm bẩn.”
Tôi đã quen với kiểu nói ngắn gọn lạnh lùng của anh, lập tức hiểu rõ ý tứ.
Trước đây mỗi lần Bùi Túc nổi giận, tôi luôn chủ động dỗ dành anh trước.
Nhưng lần này, dù biết anh đang rất tức giận, tôi cũng không thể vờ như không có chuyện gì.
Tôi khẽ nhắm mắt lại:
“Bùi Túc, anh nói vậy thực sự rất tổn thương người khác.”
Đúng lúc đó, chứng hạ đường huyết tái phát, tôi loạng choạng lùi lại một bước.
Không may, tôi đang đứng ngay trước cửa thư phòng.
Cửa chưa đóng, một bước lùi liền vô tình dẫm vào trong.
Bùi Túc tưởng rằng tôi đang cố tình khiêu khích.
Ánh mắt anh tối sầm, trán nổi gân xanh.
Anh chỉ vào tôi, nói ra những lời cực kỳ khó nghe, cuối cùng chốt lại bằng ba câu:
“Tránh ra!”
“Đây là nhà của tôi, không phải của cô, cút ra ngoài!”
“Đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này nữa!”
Những lời này, tôi không phải lần đầu nghe.
Khi mới bước chân vào nhà họ Thẩm, các chị em cùng cha khác mẹ cũng từng nói với tôi như thế.
Khi ấy, tôi chỉ có thể trốn trong chăn, âm thầm khóc một mình.
Tôi đã từng nghĩ, sau này nhất định phải có một mái nhà thuộc về chính mình, một nơi không ai có thể đuổi tôi đi được.
Kết hôn rồi, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng căn biệt thự này, nơi tôi và Bùi Túc sống chung, chính là nhà của mình.
Dù không thể che mưa chắn gió cho tôi, nhưng ít nhất, đó cũng là chốn đi về của tôi.
Thế nhưng hôm nay, anh ta gào thét vào mặt tôi, nói rằng nhà đứng tên anh, tiền cũng là nhà anh bỏ ra, nơi này không phải nhà tôi.
Anh ta ra lệnh cho tôi lập tức cút đi.
Cảm xúc dâng trào, cảm giác bất lực gần như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ tính toán thời gian.
Từ năm mười lăm tuổi gặp Bùi Túc đến giờ, đã tròn mười năm.
Mười lăm tuổi, nhờ có hôn ước với anh, tôi đã sống những ngày tháng yên ổn suốt năm năm.
Hai mươi tuổi, tôi gả cho Bùi Túc, tận tâm tận lực chăm sóc anh suốt năm năm.
Năm năm đối năm năm, ân tình nhà họ Bùi, tôi cũng coi như đã trả xong.
Tôi mệt mỏi với những ngày tháng như thế này rồi.
Tôi muốn ly hôn.
4
Ý định ly hôn một khi đã nảy sinh, liền như hạt giống phá vỡ lớp đất cứng, điên cuồng lớn lên.
Một tuần sau, tôi gặp lão gia nhà họ Bùi.
Tôi nói với ông, tôi muốn ly hôn.
Lão gia ngồi trên ghế sofa ở căn nhà cũ, khẽ dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn.
“Tại sao?”
Tôi nói với ông, Bùi Túc đã có người mình thích rồi.
Anh có thể thu lại hết sự cáu kỉnh trước mặt cô ấy, vụng về biểu hiện sự ngoan ngoãn.
Sẽ viết nhạc tặng cô ấy, sẽ chuẩn bị quà cho cô ấy, cố chấp muốn làm cô ấy vui vẻ.
Có Tạ Thư Doanh ở bên, tâm trạng của Bùi Túc cũng tốt lên rất nhiều.
Dù khách quan hay chủ quan, cô ấy đều thích hợp với Bùi Túc hơn tôi.
Lão gia nghe xong, im lặng thật lâu.
Cuối cùng, ông ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi tôi:
“Thư Nhã, cháu có biết vì sao ta chọn cháu làm cháu dâu không?”
“Vì cháu từng đưa băng cá nhân cho Bùi Túc sao?” Tôi hỏi.
Ông lắc đầu:
“Không phải.”
“Ta đã điều tra cháu, biết tính cháu thuần lương, cũng biết thân phận cháu ở Thẩm gia vô cùng khó xử, không được ai yêu thích.”
“Cháu cần cuộc hôn nhân này. Có hôn ước, dựa vào thể diện nhà họ Bùi, cuộc sống của cháu sẽ dễ thở hơn rất nhiều.”
“Chính vì thế, cháu sẽ coi Bùi Túc như cọng rơm cứu mạng, cảm kích anh ta, bao dung anh ta, thậm chí là dung túng anh ta.”
“Ngay khi ta biết cháu chọn chuyên ngành tâm lý học ở đại học, ta đã càng chắc chắn mình không nhìn nhầm người.”
Ông thở dài:
“Đứa trẻ xuất thân như Bùi Túc, nếu không mắc bệnh, đương nhiên là nhân vật nổi bật người người khao khát.”
“Nhưng số phận trớ trêu, anh lại mắc bệnh.”
“Ta chỉ có một đứa cháu trai, đương nhiên phải lo liệu cho nó, tìm cho nó một người vợ tuyệt đối trung thành, chăm sóc nó cả đời.”
“Về phần cô gái tên Tạ Thư Doanh mà cháu nói, ta không biết cô ta là người thế nào, ta không yên tâm giao Bùi Túc cho cô ta.”
Nói đến đây, ông nhìn tôi, nói thẳng thắn:
“Thư Nhã, cháu lớn lên trong Thẩm gia, chắc cũng hiểu đàn ông nhà giàu là như thế nào.”
“Chớ nói ngoài kia có một người phụ nữ, cho dù có mười người cũng không phải chuyện lạ.”
“So ra, Bùi Túc tính tình đơn thuần, không chơi bời trác táng, đã tính là rất tốt rồi.”
“Hơn nữa, chỉ cần ta còn sống, sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào có thể lay động địa vị chính thất của cháu.”
“Cháu còn bất mãn điều gì?”
Tôi hiểu ý của ông, nhưng tôi không muốn ở lại trong căn nhà này nữa, không muốn cả đời canh giữ bên một người mắc bệnh tự kỷ.
“Tôi đã bị Bùi Túc đuổi đi rồi.”
Tôi nghiêm túc nói với lão gia:
“Bây giờ, sự tồn tại của tôi chỉ khiến anh ấy chán ghét thêm.”
“Gần đây, tình trạng phát bệnh của anh ấy cũng ngày càng thường xuyên hơn.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt lão gia cuối cùng cũng trầm xuống, bắt đầu suy xét lại quan hệ giữa tôi và Bùi Túc.
Thật lâu sau, ông mới chịu nhượng bộ.
“Thư Nhã, chuyện ly hôn để ta suy nghĩ thêm, cháu cứ về trước đi.”
“Còn nữa, Bùi Túc dù sao cũng là chồng cháu, chuyện này cũng phải hỏi ý kiến nó.”
Tôi gật đầu, đứng dậy rời đi.
Bùi Túc, làm sao có thể không đồng ý được chứ.
Chắc hẳn anh còn mong ngóng được ký vào đơn ly hôn ấy.
Hôm nay trời đổ một trận mưa xuân lất phất, gió ngoài trời thổi rất mạnh.
Khi tôi ra khỏi căn nhà cũ, tôi nhìn thấy Bùi Túc.
Anh đứng bên cánh cửa chưa đóng kín, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trong tay còn cầm một chiếc ô.
Trên chóp ô đã đọng lại một mảng nước mưa lớn.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt.
“Em nói… muốn ly hôn với tôi?”
5
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Bùi Túc im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc lâu sau, anh hỏi tôi:
“Vậy sau khi ly hôn, em còn chăm sóc tôi nữa không?”
Tôi ngẩn người, rồi bật cười khẽ:
“Bùi Túc, ly hôn nghĩa là từ nay về sau chúng ta là người dưng.”
“Tôi không còn là vợ anh, cũng không còn nghĩa vụ phải chăm sóc anh.”
“Biết rồi.”
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa bay xiên, làm ướt nửa bờ vai anh.
Bùi Túc nghiêm túc nhìn tôi, lắc đầu:
“Không ly hôn.”
Tôi thật sự không ngờ anh lại không muốn ly hôn.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Ly hôn rồi, không ai chăm sóc tôi.”
“Anh không phải thích Tạ Thư Doanh sao? Có thể để cô ấy chăm sóc chuyện ăn mặc, sinh hoạt của anh.”
Nhưng Bùi Túc vẫn cố chấp lắc đầu:
“Không muốn.”
“Cô ấy bận lắm, còn phải sáng tác.”
“Cô ấy không thể luôn ở nhà.”
“Em rảnh, em chăm sóc tôi.”
Tôi cúi đầu, nhìn vũng nước đọng trong vết lồi lõm trên nền đất, chỉ cảm thấy lòng lạnh ngắt.
Trong mắt anh, Tạ Thư Doanh có lý tưởng riêng, anh không nỡ trói buộc cô ấy trong bốn bức tường.
Còn tôi, người phụ nữ vừa nhạt nhẽo vừa tầm thường này, sinh ra đã nên xoay quanh anh ta.
“Bùi Túc, nếu anh cần người chăm sóc, vậy thì bỏ tiền ra thuê bảo mẫu đi.”
“Trước khi tôi tới đây, chẳng phải bác Trương cũng chăm sóc anh rất tốt sao?”
Tôi cố gắng khuyên anh bằng lý lẽ.
Nhưng anh cố chấp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhất định muốn tôi chăm sóc anh.
Vừa nói, hai bàn tay anh đã siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay bị bấu đến rướm máu.
Đây là dấu hiệu anh sắp phát bệnh.
Tôi không muốn tranh cãi thêm nữa, xoay người bước vào nhà.
Anh lẽo đẽo đi theo sau tôi, cứ lập đi lập lại ba chữ “không ly hôn”.
Tôi không đồng ý, anh liền cào cấu đến mức tay bê bết máu.
Nhà họ Bùi giàu có như vậy, đâu thiếu tiền thuê bảo mẫu.
Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao Bùi Túc lại cố chấp như vậy.
Khi tôi hỏi ra, anh ấp úng rất lâu, mới bật ra hai chữ:
“Thói quen.”
“Thói quen là thứ có thể rèn luyện mà.” Tôi nói với anh:
“Lúc mới bắt đầu để tôi chăm sóc, anh đâu có quen ngay đâu? Mọi thứ đều cần thời gian thích ứng, chịu khó làm quen, rồi cũng sẽ thành thói quen thôi.”
Anh bướng bỉnh hơn cả con lừa.
Thấy tôi không chịu nhượng bộ, anh bắt đầu gào lên:
“Không muốn! Không ly hôn! Em phải nghe lời tôi!”
Tôi biết, những lúc như thế này, có nói gì cũng vô ích.
Tôi dứt khoát im lặng.
Anh cứ tưởng tôi đã đồng ý, nên chân mày đang cau chặt mới từ từ giãn ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thư Doanh ở trước cửa nhà, ánh mắt anh lập tức sáng bừng.
Chuyện ly hôn, anh ném ra sau đầu.
Anh cùng Tạ Thư Doanh đi vào thư phòng.
Trước khi vào, Bùi Túc còn cẩn thận khóa trái cửa, như sợ có ai phá vỡ sự riêng tư giữa họ.
Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng đàn piano du dương, xen lẫn tiếng cười trong trẻo của cô gái, tràn ngập sức sống.
Đến tận mười giờ đêm, Tạ Thư Doanh mới từ trong thư phòng bước ra.
Ngoài trời đang mưa lớn.
Bùi Túc nhìn mưa, gọi cô lại:
“Đang mưa, đi ra ngoài sẽ bị cảm đấy.”
“Tối nay ở lại đây đi.”
Tạ Thư Doanh chớp mắt, mỉm cười:
“Ngốc ạ, em không mang theo đồ ngủ, làm sao mà ngủ lại được?”
Bùi Túc chỉ vào tôi:
“Cô ấy có.”
Tạ Thư Doanh nghiêng đầu, cười tít mắt:
“Phải hỏi xem bà chủ nhà có đồng ý cho em ở lại và cho em mượn đồ hay không đã chứ.”
Không đợi tôi trả lời, Bùi Túc đã cướp lời:
“Đồng ý.”
Khóe miệng Tạ Thư Doanh hiện lên lúm đồng tiền xinh xắn, cô trách yêu:
“Anh sao lại tùy tiện thay người khác quyết định vậy?”
Bùi Túc chỉ vào biệt thự:
“Đây là nhà tôi, không phải nhà cô ta.”
Lại chỉ vào phòng thay đồ:
“Quần áo cũng là dùng tiền nhà tôi mua.”
“Tôi nói là được.”
Vì vậy, Tạ Thư Doanh quay sang tôi, ngọt ngào chào hỏi:
“Bùi phu nhân, vậy tối nay em ở lại nhé.”
“Không biết có làm phiền đến sinh hoạt vợ chồng của hai người không?”
Nghe vậy, phản ứng của Bùi Túc còn lớn hơn tôi.
Anh vội vàng xua tay giải thích:
“Chúng tôi không có.”
“Những chuyện đó, ghê tởm.”
Tôi lặng lẽ nghe, cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chú lướt điện thoại.
Bùi Túc nói không sai.
Nơi này, quả thực không phải nhà tôi.
Tôi đã quyết định, sẽ sớm dọn ra ngoài.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com