Chương 3
6
Tìm một căn hộ phù hợp không phải chuyện dễ dàng.
Khi còn ở Thẩm gia, tôi không có tiền tiêu vặt, cần gì thì nói với quản gia, yêu cầu hợp lý thì thường sẽ được chấp thuận.
Sau khi đến nhà họ Bùi, lão gia mỗi tháng cấp cho tôi năm vạn tệ sinh hoạt phí.
Thoạt nhìn có vẻ nhiều, nhưng trong đó bao gồm cả chi phí y tế, chi phí can thiệp tâm lý, bữa ăn dinh dưỡng của Bùi Túc, cùng tiền ăn uống và lương cho toàn bộ nhân viên trong biệt thự.
Tính toán tằn tiện, mỗi tháng tôi chỉ còn dư lại vài ngàn.
Cho nên, khoản tích lũy của tôi cũng chẳng đáng là bao.
Sau hai ngày tìm kiếm, tôi chọn được một căn hộ giá cả vừa phải.
Đang thu dọn đồ đạc thì đúng lúc Bùi Túc trở về nhà.
Kể từ lần tôi nhắc tới chuyện ly hôn, thái độ của anh đối với tôi có phần dịu đi đôi chút.
Thỉnh thoảng, anh cũng sẽ chủ động bắt chuyện.
Ví dụ như bây giờ.
Anh hỏi tôi:
“Thu dọn những thứ này, định vứt đi à?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải.”
Anh chỉ vào chồng quần áo của tôi:
“Vứt đi đi, xấu lắm.”
“Em không hiểu nghệ thuật, không biết phối đồ.”
“Mấy bộ này, đều xấu.”
Tôi dừng tay, nhìn anh:
“Vậy kiểu nào mới gọi là đẹp?”
Anh suy nghĩ một lúc, trả lời nghiêm túc:
“Giống như Thư Doanh, đẹp.”
“Em nên học theo cô ấy.”
“Tôi có tiền, có thể mua cho em.”
Tôi nhìn chiếc váy trắng đặt trên cùng, khẽ sững người.
Chiếc váy này là do chính Bùi Túc chọn cho tôi khi hai người cùng đi dạo phố một năm trước.
Tôi vẫn còn nhớ rõ phản ứng của anh lúc tôi bước ra từ phòng thử đồ.
Anh cà lăm, lặp đi lặp lại chỉ hai chữ:
“Đẹp lắm.”
Nhưng váy vẫn là chiếc váy đó, còn anh thì đã chê nó cũ kỹ lỗi thời.
Rốt cuộc, là quần áo đổi thay, hay là lòng người đã đổi thay?
Tôi cụp mi mắt, tay vẫn không ngừng gấp gọn:
“Không cần, tôi thích phong cách của mình.”
Sắc mặt Bùi Túc dần dần hiện lên vẻ tức giận.
Anh vứt lại một câu “tùy em” rồi quay người bỏ đi.
Tiếng đóng cửa cực lớn, “rầm” một tiếng, làm tôi đau cả màng nhĩ.
Tối hôm đó, anh không bước ra khỏi phòng nữa.
Cũng chính vì vậy, anh không biết rằng tôi đã rời khỏi căn biệt thự này.
Khi mới tới nhà họ Bùi, tôi chỉ mang theo một chiếc vali 24 inch và một chiếc balo màu lam.
Khi rời đi, hành trang của tôi vẫn chỉ có vậy.
Bùi Túc nói đúng, nơi này không phải nhà tôi, nên đồ thuộc về tôi cũng ít ỏi đến thê lương.
Tôi chỉ ở căn hộ một ngày, rồi lên đường tới Xuân Thành.
Hồi nhỏ, mẹ tôi từng hứa: đời này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Đợi khi tiết kiệm đủ tiền, bà sẽ đưa tôi đi du lịch.
Sau khi mẹ qua đời, tôi tự an ủi mình:
Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Đợi đến khi tôi có đủ tiền, tôi sẽ tự mình đi du lịch.
Nhưng sự đời luôn trớ trêu.
Tôi chỉ từ một chiếc lồng lao thẳng vào một cái rào chắn khác.
Bùi Túc không thể sống thiếu người, tôi cũng không thể đi xa.
Tôi từng thử dẫn anh theo.
Nhưng anh quen sống trong thành phố này, rất khó thích ứng với thay đổi môi trường.
Không có cảm giác an toàn, anh bứt rứt bất an ngay trên tàu cao tốc, đến ăn uống cũng không xong.
Cuối cùng, tôi đành đưa anh xuống tàu ở trạm kế tiếp, trở về nhà.
Khi lên kế hoạch chuyến đi, tôi hào hứng bao nhiêu; lúc rời tàu, tôi thất vọng bấy nhiêu.
Hóa ra, dù có tiết kiệm đủ tiền, cũng chưa chắc có thể tự do đi xa.
Vì còn vướng bận, vì còn không có thời gian.
Nhưng lúc này, tôi cuối cùng cũng đứng dưới chân núi Thương Sơn.
Gió thổi nhăn mặt nước hồ Nhĩ Hải, cũng thổi tan hình dáng những đám mây.
Tôi vừa nghe nhạc vừa đạp xe dọc theo con đường nhỏ.
Đi qua cánh đồng lúa mạch, đi qua cánh đồng cỏ hoang, qua cả những làn sóng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, và từng đám mây trôi lững lờ trên dãy Thương Sơn.
Mọi nhịp điệu cũ kỹ đều bị nghiền nát giữa tiếng sóng Nhĩ Hải.
Sinh mệnh như thả mình theo gió mà đung đưa tự tại.
Tôi cũng trở thành một con người vừa vô dụng vừa sinh động.
Một nhóm những người mỏi mệt tinh thần tụ tập nơi này, dựng lên những sạp hàng nhỏ muôn hình muôn vẻ.
Chúng tôi ngồi xổm trên đất, dưới bầu trời đầy sao, trao đổi những câu chuyện thầm kín nhất trong lòng.
Có cô gái học y, vì công việc quá áp lực mà từ chức, đến đây sống tạm.
Cô ấy nói, ở nơi này, cuộc sống cuối cùng không còn bị cắt vụn bởi những kỳ nghỉ ngắn ngủi.
Cũng có những bệnh nhân đang tự chữa lành cho chính mình, họ nói rằng tương lai thế nào không ai biết, nhưng ít nhất, hiện tại vẫn đang sinh trưởng.
Chúng tôi gặp nhau ngắn ngủi, chạm đến góc sâu mềm yếu nhất trong lòng nhau, rồi lại giống như mười tám dòng suối trên Thương Sơn, mỗi người một ngả, uốn khúc mà trôi đi.
Sau đó, tôi một mình đến bến thuyền Long Khảm ngắm bình minh.
Nước hồ Nhĩ Hải vỗ nhẹ ánh nắng sớm, lấp lánh như những đồng xu bạc nhảy múa.
Khi vật lộn sinh tồn ở Thẩm gia, tôi chưa từng khóc.
Bị Bùi Túc xua đuổi, mắng nhiếc, tôi cũng không khóc.
Nhưng lúc này đây, tôi ôm lấy mặt, đôi vai không ngừng run rẩy.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tự do sâu sắc đến thế.
Không còn chuỗi báo thức định kỳ, không còn danh sách việc cần làm dày đặc.
Tôi có thể đáp lại lời gọi của những ngọn núi xa xôi, có thể dành cả ngày chỉ để thẫn thờ.
Mãi đến hai tuần sau, tôi mới lắp lại thẻ điện thoại.
Rời khỏi nhà họ Bùi, tôi chỉ nhắn cho lão gia một tin nhắn đơn giản báo tin.
Hôm nay cắm thẻ vào máy, toàn bộ tin nhắn nhỡ hiện lên.
Có cuộc gọi từ ba tôi, từ lão gia, và cả từ Bùi Túc.
Ngồi trên chuyến xe trở về, tôi gọi cho lão gia.
“Thư Nhã.”
Giọng ông trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi nặng nề.
“Mau quay về đi.”
“Bùi Túc… tình trạng của nó rất tệ.”
7
Tôi vẫn quay lại nhà họ Bùi một chuyến.
Sau khi tôi rời đi, Bùi Túc rất tức giận.
Anh không biết nên sống thế nào.
Ví dụ như trong tủ thuốc, có rất nhiều lọ thuốc, anh không biết mỗi ngày phải uống mấy viên.
Trước đây đều là tôi rót sẵn nước, đặt thuốc ngay trước mặt anh.
Hôm đó, anh có một buổi họp báo, nhưng lại không biết cà vạt phù hợp với bộ vest để ở đâu.
Anh đã thử liên lạc với tôi, nhưng không được.
Nghe quản gia kể lại, Bùi Túc phát giận rất lớn.
Ly tách trong nhà bị anh ném vỡ sạch, máy điều hòa cây bị đẩy đổ, ngay cả bàn trà và tủ đồ ăn cũng bị anh lật tung.
Cả nhà loạn thành một mớ hỗn độn.
Lão gia đành phải tìm cho anh một bảo mẫu mới.
Nhưng người mới không hiểu anh, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao.
Khi tôi trở về, Bùi Túc đã gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hẳn ra.
Thấy tôi, anh nhíu mày, lạnh lùng quay đầu đi:
“Hừ, còn quay lại làm gì?”
“Không phải muốn đi sao?”
“Đáng ghét, đồ lừa đảo.”
Trong lúc tôi đi du lịch, lão gia đã tìm gặp chủ căn hộ tôi thuê.
Không biết ông đã nói những gì, mà chủ nhà không chịu cho tôi thuê nữa.
Vì thế, tôi lại kéo hành lý quay về.
Bùi Túc nhìn chiếc vali trong tay tôi, khẽ hừ một tiếng:
“Thẩm gia không cần cô.”
“Cô không có chỗ ở.”
“Cuối cùng chẳng phải vẫn phải quay lại đây sao?”
Tôi không giải thích, chỉ lặng lẽ kéo vali về phòng.
Ngay khoảnh khắc tôi xoay người đi, sau lưng, khóe môi Bùi Túc khẽ nhếch lên.
Tâm trạng dường như có phần vui vẻ.
Anh không biết lý do thực sự khiến tôi trở về.
Nếu căn hộ bị trả lại, tôi hoàn toàn có thể thuê nơi khác.
Thậm chí, tôi có thể rời khỏi thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ.
Tôi và lão gia đã nói chuyện rất lâu qua điện thoại.
Tôi nói với ông, tôi đã tra luật hôn nhân.
Tôi có thể khởi kiện ly hôn.
Dù lần đầu thất bại cũng không sao.
Tôi sẽ sống ly thân với Bùi Túc, sau một năm, lại tiếp tục khởi kiện.
Theo quy định pháp luật, lần thứ hai tôi nhất định sẽ thắng.
Ông hỏi tôi, tại sao lại kiên quyết đòi ly hôn, trong khi ly hôn tôi sẽ chẳng lấy được gì cả.
Đúng vậy.
Lão gia nhà họ Bùi rất tinh ranh.
Trước khi kết hôn, ông đã yêu cầu tôi và Bùi Túc ký thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân.
Tất cả tài sản của Bùi Túc đều thuộc về thời kỳ trước hôn nhân, bao gồm cả phòng thu âm kia.
Nếu ly hôn, tôi gần như tay trắng rời đi.
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi vẫn muốn ly hôn.”
“Hôn ước với Bùi Túc đã bảo vệ tôi suốt năm năm.”
“Và tôi cũng đã chăm sóc anh ấy năm năm.”
“Chúng tôi coi như huề nhau.”
Đầu bên kia điện thoại, lão gia im lặng rất lâu.
Khi tôi tưởng rằng ông sắp ngắt máy, ông lại nói:
“Ta đã thuê một bảo mẫu mới, nhưng cô ta không biết cách chăm sóc Bùi Túc.”
“Cháu ở lại thêm một tháng, bàn giao cho cô ấy mọi việc.”
“Xong rồi, ta sẽ không ngăn cản chuyện ly hôn nữa. Ngoài ra, ta sẽ cho cháu thêm một trăm vạn.”
Điều kiện quá hậu hĩnh, tôi không thể từ chối.
Vì vậy, Bùi Túc hoàn toàn không biết, đây là tháng cuối cùng tôi ở bên anh.
Quản gia nói, lúc tôi không có ở đây, anh vẫn không chịu ăn uống tử tế.
Nhưng tối hôm đó, Bùi Túc ăn liền hai bát cơm.
Anh hừ nhẹ một tiếng về phía tôi:
“Khen tôi đi.”
Tôi mỉm cười, như bao lần trước, nhẹ giọng nói:
“Giỏi lắm.”
Khóe môi anh cong lên thành một đường rất đẹp.
Đợi khi anh trở về thư phòng, tôi lập tức kéo chị Hà – bảo mẫu mới đến bên mình, dặn dò:
“Anh ấy rất thích được khen ngợi.”
“Bình thường nên khen nhiều một chút. Nếu anh ấy làm sai, đừng chỉ trích ngay tại chỗ, đợi sau này nhắc lại một cách nhẹ nhàng.”
Chị Hà lấy sổ tay ra, cẩn thận ghi lại từng lời tôi nói.
Tôi lại dắt chị đến chỗ tủ thuốc, cẩn thận giảng giải:
“Thuốc này mỗi ngày uống mấy lần, mỗi lần mấy viên.”
“Uống thuốc phải kèm nước. Đừng quá nóng, khoảng 40 độ là tốt nhất.”
“Cà vạt và khuy măng sét của anh ấy đều để ở ngăn tủ thứ hai trong phòng thay đồ.”
“Trước khi đi ngủ phải uống một cốc sữa nóng.”
Tôi đem tất cả những thói quen của anh dặn dò cặn kẽ cho chị Hà.
Sau khi tôi quay lại, cuộc sống của Bùi Túc cũng dần trở lại quỹ đạo, không còn phát bệnh nữa.
Thế nhưng tối hôm đó, khi chị Hà đem thuốc đến cho anh, bên trong phòng bỗng vang lên tiếng ly vỡ chan chát.
8
Khi tôi chạy tới, sàn nhà đã hỗn độn một mảnh.
Khắp nơi toàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn và thuốc bị rơi vãi.
Bùi Túc đứng chân trần, vô ý dẫm lên mảnh thủy tinh, máu chảy ra từ lòng bàn chân.
Anh hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, chỉ lạnh lùng chỉ tay vào chị Hà, từng chữ từng chữ hỏi tôi:
“Tại sao lại là cô ấy?”
“Tại sao không phải là em?”
“Rõ ràng đây là việc em từng làm.”
“Tại sao lại đổi người?”
Nói rồi, anh nắm chặt lấy ống tay áo tôi, lắc đầu:
“Không muốn đổi người.”
“Chỉ muốn em đưa thuốc.”
Thế là, tôi lại đích thân rót nước, lấy thuốc cho anh.
Cảm xúc của anh đến nhanh, cũng tan đi rất nhanh.
Nhìn anh ngoan ngoãn uống hết thuốc trong tay tôi, tôi mới nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao lại nhất định phải là tôi?”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com