Chương 5
Anh im lặng hồi lâu, dường như đang gom góp hết dũng khí để kể cho tôi nghe ngọn nguồn.
Nhưng ngón tay anh run bần bật, như chỉ nhớ lại thôi cũng đủ để anh tiêu hao toàn bộ sức lực.
“Tôi không sao. Nếu khó quá, anh không cần nói đâu.”
Tôi rót cho anh một ly nước ấm.
Anh nghiến răng:
“Phải nói, để em hiểu tôi.”
Sau một hồi tự xây dựng tâm lý rất lâu, anh mới chậm chạp mở miệng, vô cùng khó khăn:
“Ba tôi theo đuổi mẹ tôi rất lâu, mẹ mới chịu kết hôn.”
“Hai năm sau, mẹ tôi phát hiện ba tôi ra ngoài có người khác.”
“Lần đầu tiên, mẹ tôi rất tức giận.
Ba tôi quỳ xuống thề thốt, hứa sẽ thay đổi.”
“Nhưng rồi lại có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư…”
“Tôi thậm chí từng tận mắt thấy ba tôi ở cùng người phụ nữ khác ngay trong nhà…”
“Thật sự… rất ghê tởm.”
“Mẹ tôi không chịu nổi, dắt tôi chuyển ra ngoài.”
“Nhưng ba tôi đuổi theo, cầu xin mẹ tôi tha thứ.
Mẹ tôi lại mềm lòng, đưa tôi quay về.”
“Về đến nhà, mẹ mới phát hiện ba vẫn chưa cắt đứt với người phụ nữ kia.
Ngay cả lúc cầu xin mẹ tha thứ, ông ta cũng dẫn cô ta theo.”
“Mẹ tôi ru tôi ngủ ở phòng bên này, còn ông ta ở phòng kế bên với người khác.”
“Nhưng lần đó, mẹ tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.”
“Bà ấy rất bình tĩnh.”
“Bà còn rủ ba tôi đi du lịch cùng.”
“Đó là chuyến du lịch gia đình duy nhất của chúng tôi.”
Bùi Túc siết chặt ống tay áo, cố nén cảm xúc đang cuộn trào.
“Đêm đó, ở một thành phố xa lạ.”
“Mẹ tôi cầm dao, đâm vào ngực ba tôi.”
“Ba tôi máu me be bét, liều mạng phản kháng, bóp chặt cổ mẹ tôi.”
“Tôi bị mẹ nhốt ngoài ban công, đập cửa đến sưng cả tay cũng không ra được.”
“Khi tôi tỉnh lại…
ba mẹ tôi đã nằm bất động.”
Tôi chết lặng.
Đó hoàn toàn không phải câu chuyện tôi từng nghe.
Theo lời kể trước đây, cha mẹ Bùi Túc là một cặp đôi mẫu mực trong giới hào môn.
Nghe đâu, ba anh từng có hôn ước với người khác, nhưng lại nhất kiến chung tình với mẹ anh, một cô gái xuất thân bình thường.
Mẹ anh vốn không muốn dính líu đến thế giới hào môn, nhưng sau bốn năm kiên trì của ba anh, cuối cùng bà đã đồng ý cưới.
Kết hôn xong tình cảm thắm thiết, rồi sinh ra Bùi Túc.
Chỉ tiếc hạnh phúc không được bao lâu, một lần ra ngoài, mẹ anh vì bệnh tim mà đột ngột qua đời.
Ba anh vì quá thương nhớ nên cũng tự tử theo.
Ai mà ngờ được, sau vẻ ngoài đẹp đẽ ấy, lại là một câu chuyện đẫm máu và phản bội.
Mà Bùi Túc, khi tận mắt chứng kiến tất cả, chỉ mới sáu tuổi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao Bùi Túc khi ra ngoài không có cảm giác an toàn, tại sao anh lại sợ hãi hôn nhân và thân mật đến thế.
“Thư Nhã, tôi kể những điều này…”
“Chỉ muốn em hiểu tôi, một Bùi Túc trọn vẹn.”
Anh ngồi bên cạnh tôi, do dự một lúc, rồi rất chậm rãi, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay tôi.
“Tôi biết tôi bị bệnh.”
“Tôi sẽ cố gắng vượt qua.”
“Về sau, em có thể vào thư phòng rồi.”
“Tôi sẽ không mắng em.”
“Em cũng có thể nắm tay tôi.”
“Tôi sẽ không hất ra nữa.”
“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc đúng giờ, không nổi nóng lung tung.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
Ánh mắt chân thành đến mức như muốn móc trái tim ra dâng cho tôi.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh.
Không biết có phải do ánh hoàng hôn mập mờ hay không, giọng anh nghe cũng đặc biệt mềm mại:
“Thư Nhã, chúng ta cùng đi du lịch đi.”
“Tôi muốn thử đến một nơi mới.”
“Đợi về rồi, tôi sẽ cùng em đón sinh nhật.”
Anh kéo tay tôi, mở bản đồ ra, cẩn thận nghiên cứu những thành phố trên đó.
Nhìn trời sẩm tối, tôi gọi điện cho lão gia nhà họ Bùi.
Tôi kể cho ông nghe chuyện Bùi Túc muốn đi du lịch.
Lão gia trầm ngâm một lúc, hỏi tôi:
“Đã bàn giao hết cho chị Hà chưa?”
Khi ấy, tôi còn chưa tới một tuần nữa là sẽ rời đi.
Nếu đi chuyến này, sau khi về tôi sẽ rời khỏi Bùi gia ngay.
“Những việc cần dặn dò, tôi đã giao hết rồi.”
Lão gia “ừ” một tiếng:
“Nó chịu ra ngoài đi dạo cũng tốt, đưa nó đi chơi một chút đi.”
Sau khi bàn bạc rất lâu với Bùi Túc, chúng tôi quyết định cùng nhau tới Nội Mông.
11
Bùi Túc nghiên cứu đủ loại cẩm nang, tỉ mỉ lên lịch trình.
Anh còn đặc biệt lấy ra một chiếc máy ảnh:
“Có thể chụp ảnh cho em, ghi lại từng khoảnh khắc.”
Anh là một người rất có kế hoạch.
Lên một lịch trình kín mít, ngay cả chuyện mỗi ngày ăn gì cũng đã định trước.
Mục tiêu lần này của chúng tôi là Ô Lan Bố Thống.
Khi lên máy bay, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động trong cảm xúc của Bùi Túc.
Có lẽ vì từng bị nhốt ngoài ban công, anh không thích những không gian kín thế này.
Cũng giống như lần đi tàu cao tốc trước, anh trở nên vô cùng bứt rứt và bất an.
Ngồi cạnh tôi, anh kéo nhẹ tay áo tôi, lặng lẽ dựa sát vào người tôi thêm chút nữa.
“Máy bay không giống tàu cao tốc, giữa chừng không thể xuống được.”
“Nếu không thoải mái, chúng ta quay về nhé, đừng ép mình.”
Bùi Túc mím chặt môi, lắc đầu:
“Không sao.”
“Chúng ta đi thôi. Tôi không muốn làm hỏng hứng thú của em.”
Khi máy bay cất cánh, anh nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Giữa chừng gặp một cơn đối lưu mạnh, máy bay rung lắc dữ dội.
Bùi Túc nhắm mắt suốt quãng đường, giả vờ như đang ngủ.
Nhưng mái tóc ướt đẫm mồ hôi và bàn tay siết chặt tay tôi đã tiết lộ sự căng thẳng tột độ của anh.
Đến Xích Phong, chúng tôi phải thuê xe đi thêm bốn tiếng đồng hồ nữa.
Trên đường, Bùi Túc luôn giữ cảnh giác cao độ.
Khí hậu và môi trường xa lạ khiến anh càng thêm bất an, lo lắng.
Tôi kiên nhẫn dỗ dành suốt dọc đường, anh gượng cười với tôi:
“Thư Nhã, tôi ổn mà.”
Tôi cũng tin như vậy, cho đến khi đưa anh về phòng khách sạn, tôi đi tắm nước nóng trước.
Ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thấy Bùi Túc co ro ngồi ở góc tường, toàn thân khẽ run.
Thấy tôi, anh hít sâu hai hơi, lục lọi vali, tự lấy ra hai viên thuốc an thần, nuốt xuống.
Không đợi tôi hỏi, anh đã cố làm ra vẻ bình tĩnh đứng dậy:
“Tôi cũng đi tắm.”
“Tôi không sao, thật sự không sao, đừng lo.”
Đêm đó, anh trằn trọc rất lâu, không thể ngủ nổi.
Những năm qua, mỗi đêm anh đều ngủ trên chiếc giường trong biệt thự, nay đổi nơi, chắc chắn là lạ giường rồi.
Tôi khẽ hỏi:
“Có cần tôi kể chuyện cho anh nghe không?”
“Không sao, tôi sắp ngủ rồi.”
“Em cũng ngủ đi. Mai… cùng nhau ngắm thảo nguyên.”
Sau đó anh không lật mình nữa, ngoài mặt thì có vẻ như đã ngủ, nhưng sáng hôm sau, quầng thâm dưới mắt anh lại tố cáo cả đêm trắng.
Anh ăn rất ít, liên tục phải nhét thuốc vào miệng.
Ban đầu tôi rất háo hức muốn được ngắm thảo nguyên, nhưng khi thấy tình trạng của anh tệ như vậy, toàn bộ tâm trí tôi chỉ còn để ý tới anh, ngay cả màn sương mù sớm bên hồ Công Chúa cũng chẳng còn lòng nào ngắm nữa.
Dù sao, người là do tôi đưa ra ngoài, cũng phải tự tay đưa về nguyên vẹn.
Bùi Túc chỉ tay về phía những ngọn núi trập trùng:
“Đừng nhìn tôi, nhìn bên kia kìa.”
“Em đi tới đó, tôi chụp ảnh cho em.”
Anh lấy điện thoại ra, tay run run bấm máy.
Mấy vị khách đi ngang qua, tò mò thì thầm:
“Sao mặt tái thế kia, như bị say độ cao vậy.”
“Không tới mức đâu nhỉ, độ cao ở đây chưa đến hai ngàn mét mà.”
Bùi Túc quay đầu nhìn tôi, cố gắng giải thích:
“Chỉ cần thích nghi một chút, sẽ ổn thôi.”
Anh cố gắng chụp rất nhiều ảnh cho tôi, nhưng cứ chụp xong lại lắc đầu không hài lòng:
“Không đúng, vẫn chưa đúng.”
Tôi hỏi anh chỗ nào không đúng, anh không trả lời, chỉ siết chặt ống tay áo, xoắn thành một đống.
Một ông lão đi ngang qua, lắc đầu cảm thán:
“Giới trẻ bây giờ đúng là mê chụp ảnh.”
“Bạn gái bệnh đến xanh cả mặt rồi, còn không đưa đi viện, cứ loay hoay chụp ảnh.”
Bùi Túc cúi gằm đầu, nhìn chằm chằm mũi giày, hít sâu một hơi:
“Thư Nhã, lát nữa chụp tiếp.”
“Bây giờ… chúng ta đi dạo đã.”
Chúng tôi sóng bước trên thảo nguyên rộng lớn.
Bên cạnh có đôi tình nhân nắm tay nhau chạy băng băng trong gió.
Tôi ngắm nhìn bóng lưng họ, khẽ thốt lên:
“Thật tự do biết bao.”
Bùi Túc cố gắng bước nhanh, muốn chạy cùng tôi.
Nhưng môi trường xa lạ khiến anh vô cùng cẩn trọng, anh không thể thả lỏng như người bình thường được.
Anh chỉ có thể nói:
“Thư Nhã, em cứ chạy đi, tôi sẽ ghi lại cho em.”
Tôi cười lắc đầu:
“Không cần đâu.
Chúng ta cùng nhau đi từ từ thôi.”
Trên đường, có những đống cỏ cuộn tròn của dân du mục, thỉnh thoảng có bò cừu thong thả đi ngang qua, không cần chạy cũng đã thấy rất bình yên.
Bùi Túc không nói gì, khóe môi gượng gạo cong lên, tự giễu.
Ba ngày ra ngoài, anh gầy rộc đi trông thấy, cả người tiều tụy không còn sức sống.
Nếu như chuyến đi này với tôi là để sạc năng lượng, thì với anh, nó chẳng khác gì một cực hình.
Mà cảm xúc bị dồn nén thì luôn phải có lúc bùng nổ.
Hôm đó, tôi thử cưỡi ngựa.
Bùi Túc đứng tại chỗ, giơ máy ảnh lên chụp cho tôi.
Ngựa dần dần từ đi chậm chuyển sang chạy nhỏ.
Anh liên tục bấm máy, chụp từng khoảnh khắc tôi cưỡi ngựa.
Trong cảm giác phiêu bồng ấy, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Nhưng đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên bên tai.
Tôi bừng tỉnh.
Đó là tiếng hét của Bùi Túc.
12
Bùi Túc phát bệnh.
Nguyên nhân là vì một đôi vợ chồng gần đó.
Không rõ vì cớ gì, họ cãi nhau rất to.
Người đàn ông nói sau khi về nhà sẽ đánh người phụ nữ một trận.
Người phụ nữ thì gào lên, rằng nếu anh ta dám đi, cô sẽ cầm dao đâm chết anh ta.
Cãi vã giữa vợ chồng, lời nói luôn độc miệng hơn bình thường.
Mọi người xung quanh đều né tránh, chỉ có Bùi Túc chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía họ.
Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, hơi thở của Bùi Túc cũng dần trở nên dồn dập.
Có lẽ vì mấy ngày nay luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, cũng có lẽ là ký ức đau buồn ùa về, khi người đàn ông kia đẩy ngã người phụ nữ xuống đất, Bùi Túc lao tới, chắn trước mặt cô ấy.
Sau đó — anh phát bệnh.
Khi Bùi Túc phát bệnh, anh không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Tôi ngồi bên cạnh, từng lần từng lần dỗ dành anh.
Mãi đến khi mặt trời lặn hẳn, anh mới từ từ bình ổn lại.
“Thư Nhã, xin lỗi, để em phải lo lắng rồi.”
Anh ngồi trên bãi cỏ, vòng tay ôm gối, hàng mày hàng mắt trĩu nặng cô đơn.
“Ra ngoài cùng tôi… rất tệ phải không?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không tệ.”
“Nhưng em không vui.”
“Tôi đã xem ảnh em đi Đại Lý.”
“Trong ảnh, em cười rực rỡ như ánh mặt trời.”
“Nhưng từ khi trở về, tôi không thấy em cười như thế nữa.”
“Tôi muốn làm em vui, nên mới rủ em đi du lịch.”
“Nhưng trong những bức ảnh tôi chụp, em chưa từng rạng rỡ như trong ống kính của những người xa lạ ở Đại Lý.”
“Khi em cưỡi ngựa, tôi khó khăn lắm mới chụp được một tấm vừa ý.”
“Nhưng vừa chụp xong, tôi lại phát bệnh.”
“Thư Nhã, tôi thật vô dụng.”
“Ở bên tôi, ngay cả một chuyến du lịch em cũng không thể thảnh thơi.”
Dẫn theo một người lúc nào cũng có thể phát bệnh, sao có thể thoải mái được chứ.
Những gì anh nói, đều là sự thật.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com