Chương 6
Tôi không cách nào phản bác.
Tôi ngồi xuống bãi cỏ bên anh, cùng nhau nhìn mặt trời chậm rãi chìm xuống đường chân trời.
Anh ngồi đó, đôi mắt đen láy chỉ còn sót lại những tia sáng vụn vỡ, khàn giọng thì thầm:
“Thư Nhã, tôi thật sự là một kẻ vô cùng tồi tệ.”
Trời hoàn toàn sụp tối.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người:
“Đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Chúng ta đã đặt vé máy bay về vào ngày mai rồi.”
“Chuyến đi cũng sắp kết thúc thôi.”
Ngày mai về, ngày kia là sinh nhật tôi, ngày mốt, tôi sẽ rời đi cùng với một trăm vạn.
Bùi Túc cũng đứng dậy theo tôi, suốt dọc đường trầm mặc, lặng lẽ.
Trên đường trở về, anh cũng rất yên tĩnh.
Chỉ thỉnh thoảng cầm điện thoại, có vẻ như đang sắp xếp chuyện gì đó.
Sau khi về tới nhà, anh mới dần thả lỏng, nhịp thở cũng ổn định hơn nhiều.
Đêm trước khi ngủ, sau một hồi ngập ngừng, anh nói:
“Chúc ngủ ngon, Thư Nhã.”
“Ngày mai, tôi có một món quà sinh nhật mới muốn tặng em.”
Tôi cứ nghĩ, món quà đó sẽ là một bài hát, hoặc một món đồ gì đó.
Nhưng sáng hôm sau, Bùi Túc mặc vest, đứng trước cửa phòng tôi.
“Thư Nhã, chúng ta đến Cục Dân chính đi.”
“Đi đăng ký ly hôn.”
Bùi Túc là kiểu người rất cố chấp.
Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Cho nên, sau khi anh từng nói không ly hôn, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải mất một hai năm để khởi kiện và ly thân.
Tôi không ngờ, anh lại đột ngột thay đổi ý định.
Tôi không kìm được hỏi:
“Tại sao?”
Anh dùng một giọng điệu rất bình thản đáp:
“Vì em không vui.”
“Tôi không muốn kéo em xuống cùng tôi nữa.”
Khi nói câu đó, anh còn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, khoé mắt cong cong như đang cười, nhưng đáy mắt lại đỏ ngầu.
“Thư Nhã, tôi là một kẻ vừa cứng đầu vừa chậm chạp.”
“Ngay cả việc nhận ra mình yêu em… cũng phải đợi đến khi em rời đi mới nhận ra.”
“Tôi từng ích kỷ nghĩ rằng, cho dù dùng cách gì cũng phải giữ em bên mình.”
“Nhưng ở bên tôi, em không hề vui vẻ.”
“Thật đấy, một chút cũng không vui.”
Đến đây, giọng anh nghẹn lại, viền mắt hoe đỏ:
“Tôi đã làm em mệt mỏi đủ lâu rồi.”
“Tôi không muốn em tiếp tục đau khổ nữa.”
“Cho nên, tôi buông tay.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.
Tôi từng nghĩ, một người như anh, chắc chắn sẽ không bao giờ rơi lệ.
Thế nhưng, trên đường đến Cục Dân chính, nước mắt anh nóng hổi, rơi từng giọt từng giọt vào lòng bàn tay tôi.
Như một cơn mưa xuân không thể ngăn nổi.
Đến nơi, anh lấy mu bàn tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi, mở cửa xe cho tôi một cách vụng về:
“Thư Nhã, món quà sinh nhật tuổi hai mươi lăm tôi tặng em — là tự do.”
13
Thời gian chờ ly hôn kéo dài ba mươi ngày.
Trong ba mươi ngày đó, lão gia nhà họ Bùi đã nhiều lần cố gắng níu giữ tôi.
Ông hỏi tôi:
“Bùi Túc đã nhận ra tình cảm của nó dành cho cháu rồi, cháu vẫn nhất quyết phải ly hôn sao?”
“Rõ ràng nếu ở lại, cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cơ mà.”
Tôi lắc đầu:
“Không đâu.”
Ông không thật sự hiểu được.
“Thư Nhã, nó và Tạ Thư Doanh vốn chẳng có chuyện gì.
Hơn nữa bây giờ nó cũng đã thích cháu rồi.”
“Chẳng qua chỉ là nhận ra muộn một chút thôi, cháu nỡ lòng nào bỏ lại nó sao?”
“Có thể… cho nó thêm một cơ hội được không?”
Nhưng tôi vẫn lắc đầu:
“Không thể.”
Con người một khi đã nếm trải tự do, thì không thể cam tâm tình nguyện để bị ràng buộc thêm lần nào nữa.
Chuyện tôi rời khỏi nhà họ Bùi gây ra một trận náo động lớn.
Ba tôi gọi điện chửi mắng tôi suốt một hồi lâu, bà Thẩm cũng không ngừng trách móc.
Họ nói tôi phải biết ơn Bùi Túc.
Năm đó nếu không phải nhà họ Bùi chọn tôi, thì họ đã đem tôi gả đi liên hôn từ lâu rồi.
Có thể là cho một gã trung niên góa vợ, cũng có thể là cho một gã đàn ông trung niên háo sắc thích mấy cô gái trẻ.
“Con còn chưa thấy đủ sao?
Con có biết chị con, chồng nó bên ngoài đã có tới ba đứa con riêng, vậy mà nó vẫn nhịn đó thôi!”
Đến cuối cùng, ba tôi giận dữ tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi.
Tôi chỉ gật đầu:
“Được thôi.”
Ba mươi ngày sau, tôi và Bùi Túc cùng nhau đến Cục Dân chính, lãnh giấy chứng nhận ly hôn đỏ rực.
Cùng với tờ giấy đó, là một tấm séc.
Tài sản dưới danh nghĩa của Bùi Túc, sau khi định giá, ước tính khoảng mười mấy tỷ.
Tấm séc này, giá trị — mười tỷ.
Anh trao tấm séc cho tôi, nói:
“Thư Nhã, từ nay về sau, hãy đi xa hơn, leo cao hơn, bước đến những chân trời rộng lớn hơn.”
“Và còn nữa…”
“Sau này, tôi… còn được gặp em không?”
Tôi gật đầu:
“Đương nhiên rồi.”
“Sau này mỗi năm sinh nhật tôi, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh.”
Bùi Túc thở dài một hơi, cuối cùng cũng bật cười.
Gom hết những lời muốn nói, chỉ còn đọng lại trong một câu:
“Thư Nhã, bảo trọng.”
14
【Bùi Túc】
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình thích Thư Nhã, là ở căn nhà cũ.
Khi đó, cô ấy nói với ông nội rằng muốn ly hôn với tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là phản đối.
Khi nhận ra bản thân không muốn ly hôn, tôi sững người.
Bởi vì mối quan hệ của ba mẹ, tôi luôn căm ghét, bài xích và thậm chí là sợ hãi hôn nhân.
Tôi luôn cảm thấy Thư Nhã đã dùng hôn nhân để trói buộc tôi.
Tôi từng mong mỏi có một ngày được giải thoát.
Nhưng đến khi ngày đó thực sự tới, trái tim tôi lại tràn đầy chống đối.
Tôi lừa mình, cũng lừa Thư Nhã, rằng tôi chỉ đơn giản là quen với sự tồn tại của cô ấy.
Tôi cố tình để Tạ Thư Doanh ở lại.
Cố ý khen váy của Tạ Thư Doanh đẹp.
Tôi muốn chứng minh rằng mình không thích Thư Nhã, không thích người con gái mà ông nội nhét vào cuộc đời tôi.
Và rồi, Thư Nhã bỏ đi.
Khi biết tin đó, tôi vừa giận vừa lo lắng vừa tự trách mình.
Giận cô ấy rời đi không lời từ biệt, giận cô ấy bỏ mặc tôi.
Nôn nóng muốn tìm cô ấy về.
Tạ Thư Doanh xuất hiện vào lúc đó, khuyên tôi ly hôn.
Thậm chí còn cởi đồ, muốn cùng tôi làm chuyện đó.
Một cơn giận dữ vô danh bùng lên trong lòng tôi.
Tôi luôn bài xích sự thân mật, không muốn cùng bất kỳ ai xảy ra chuyện đó.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ:
Nếu người ở trước mặt là Thư Nhã…
thì có lẽ, cũng không sao.
Tôi cuối cùng cũng không thể tự lừa dối mình được nữa.
Tôi đã yêu Thư Nhã mất rồi.
Tôi rất nhớ cô ấy, nhớ đến mức chỉ có thể vùi mặt vào đám gấu bông do cô ấy tự tay may.
Sau đó, cô ấy về rồi.
Tôi ngoài mặt vẫn còn cứng đầu, nhưng trong lòng thì vui mừng đến cực điểm.
Nhưng không biết vì sao, tôi cứ có một cảm giác.
Cảm giác rằng cô ấy đang dần dần bàn giao lại mọi thứ, chuẩn bị giao tôi cho chị Hà.
Tôi sợ cô ấy sẽ lại bỏ rơi tôi.
Nếu phải chết, tôi cũng muốn chết bên cạnh cô ấy.
Vì vậy, tôi cố gắng thân thiết với cô ấy hơn.
Tìm chuyện để trò chuyện, viết nhạc tặng cô ấy, mở lòng tâm sự.
Thế nhưng tôi nhận ra, cô ấy không vui.
Trước mặt tôi, cô ấy chỉ là một cái xác di động vô hồn.
Nhưng trong những đoạn video du lịch kia, cô ấy lại rạng rỡ đến nhường nào.
Tôi muốn cô ấy vui vẻ, nên mới rủ cô ấy đi du lịch.
Để rồi mới hiểu ra —
Không phải là du lịch khiến Thư Nhã hồi sinh.
Mà là… rời khỏi tôi, cô ấy mới thực sự nở rộ trở lại.
Ngay cả khi đi cùng tôi, cô ấy cũng mệt mỏi đến thế.
Phải luôn chú ý một kẻ có thể phát bệnh bất cứ lúc nào như tôi, vĩnh viễn không thể thả lỏng.
Hôm ấy, ngồi trên thảo nguyên Ô Lan Bố Thống, tôi bỗng thấy xót xa cho cô ấy vô cùng.
Tại sao vận mệnh lại để cô ấy gặp phải tôi?
Nếu cứ tiếp tục ở bên tôi, có lẽ, đến cười cô ấy cũng sẽ quên mất rồi.
Nghĩ vậy, tôi quyết định — cho cô ấy tự do.
Món quà sinh nhật tuổi 25 tôi định tặng cô ấy vốn là bản nhạc đó.
Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó, nhưng luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì.
Tôi ghét những thứ không hoàn hảo.
Có lẽ là ý trời.
Tôi nên đổi món quà.
Vì vậy, tôi tặng cô ấy tự do.
Và cả tấm séc kia.
Những năm qua, cô ấy đã chịu khổ vì tôi quá nhiều.
Sau ly hôn, tôi nhốt mình trong thư phòng, lặp đi lặp lại nghe bản nhạc mình viết tặng Thư Nhã.
Tôi sửa tới sửa lui mà vẫn không hài lòng.
Cho đến một đêm nọ, tôi mơ thấy cô ấy.
Cô gái mười lăm tuổi ấy, đứng trong vườn hoa hồng mỉm cười với tôi:
“Anh không sợ đau sao? Chảy nhiều máu vậy rồi còn chẳng buồn quan tâm.”
Cô gái hai mươi tuổi, dịu dàng nhìn tôi:
“Bùi Túc, sau này để em chăm sóc anh nhé?”
Cô gái hai mươi lăm tuổi, rụt rè lấy ra một chiếc tai nghe:
“Nè, quà sinh nhật của anh đó, em phải canh mãi mới mua được đấy.”
Khi tỉnh dậy, gối tôi đã ướt đẫm.
Lúc ấy tôi mới hiểu, bản nhạc thiếu điều gì.
Tôi giam mình hai ngày hai đêm trong thư phòng, sau đó tới phòng thu âm để hoàn chỉnh.
Đó là bản nhạc hay nhất tôi từng viết.
Tên bài hát: 《Thư Nhã》.
Gửi tặng người tôi yêu mãi mãi.
Bản nhạc 《Thư Nhã》 rất được yêu thích.
Bản quyền tôi cũng tặng cho Thư Nhã.
Bởi vì, nó vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Chúng tôi hẹn nhau — mỗi năm chỉ gặp một lần.
Những ngày khác, tôi chỉ có thể âm thầm dõi theo cô ấy qua mạng xã hội.
Tôi xem từng video cô ấy đăng.
Cô đi cưỡi ngựa, đua xe, trượt tuyết…
Thư Nhã từng an phận và lặng lẽ là thế, vậy mà trong cơ thể ấy lại ẩn chứa một linh hồn tự do phóng khoáng.
Một đóa hoa đẹp đẽ, từng bị tôi nuôi đến héo úa.
Sau khi rời khỏi tôi, cô ấy lại nở rộ rực rỡ.
Thật tốt quá.
Từ đó về sau, năm nào tôi cũng ngóng đến sinh nhật Thư Nhã.
Bởi vì chỉ ngày đó, tôi mới có thể được gặp cô ấy.
Gặp một Thư Nhã đang rực rỡ trưởng thành.
Năm đó, sinh nhật của cô, bạn bè đến rất đông.
Bùi Túc vẫn luôn là người đến sớm nhất, ngồi lặng lẽ trong một góc.
Mỗi lần sinh nhật, anh đều mang đến món quà quý giá nhất.
Lão gia nhà họ Bùi từng hỏi tôi:
“Có muốn tái hôn với Bùi Túc không?”
“Cháu đi rồi, nó vẫn mãi một mình.”
Tôi chỉ cười nhạt, lắc đầu từ chối.
Tôi từng yêu Bùi Túc rất sâu đậm.
Anh từng là chàng trai trong giấc mơ thuở thiếu thời của tôi.
Nhưng năm tháng như nước chảy, tình yêu rồi cũng hao mòn.
Anh…
chỉ còn là người đã thuộc về ngày hôm qua của tôi.
【Kết thúc】
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com