Chương 4
13.
Liễu Thị lang phạm lỗi, vốn không nên liên lụy đến con cái ông ta.
Nhưng Liễu Tử Yến đã bị dạy dỗ thành như vậy, chỉ sợ khó mà thay đổi.
Ca ca nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng: “Giờ đây nàng ta dù sao cũng đã có thai, dù sao cũng đã gả vào Từ gia, chính là người Từ gia. Nếu sau này có thể cắt đứt quan hệ với Liễu gia…”
“Nếu thật sự có thể hòa thuận với chúng ta, dù không có nhà mẹ đẻ, chúng ta cũng vẫn đối xử tốt với nàng ta. Ta cũng kính trọng người đại tẩu này.” Ta tiếp lời ca ca.
Ca ca thở dài, không nói gì nữa.
Ta biết trong lòng huynh ấy khó chịu, người nữ tử năm đó trên sân đấu mã cầu khiến huynh ấy kinh diễm, khiến huynh ấy nhớ mãi không quên, gả cho huynh ấy lại chỉ vì mưu cầu tiền tài.
Thực ra trong thâm tâm, ta cũng hy vọng Liễu Tử Yến có thể thay đổi.
Bởi vì ta biết, không phải tất cả những đứa con thứ đều giống như ta, có thể gặp được một đích mẫu tốt bụng.
Lần đến phủ Thị lang đó, ta thấy Liễu Tử Yến không làm tốt việc gì đó nên bị phạt quỳ, cộng thêm tin tức Bội Nguyệt điều tra được, ta liền hiểu ra, nàng ta bề ngoài trông có vẻ phong quang nhưng cuộc sống sau lưng chắc chắn không dễ chịu.
Những việc làm trước đây, ta có thể chấp nhận là nàng ta bị nhà mẹ đẻ ép buộc, chỉ cần nàng ta có thể quay đầu lại, chúng ta tự nhiên sẽ coi nàng ta là một phần tử của Từ gia.
Nhưng Liễu Tử Yến dường như không nghĩ như vậy.
Để giữ thể diện cho nàng ta, chúng ta không cho phụ mẫu biết chuyện này, ta và ca ca cùng nàng ta nói chuyện trực tiếp.
Sau khi ta chỉ ra sổ sách trong viện của nàng ta không đúng, ánh mắt nàng ta luôn né tránh, chính là không chịu nói số bạc dùng để an thai mua quần áo, nàng ta đã tiêu vào đâu.
Ta thở dài, nhẹ giọng nói: “Giờ đây ta gọi ngươi một tiếng đại tẩu, vậy thì chúng ta chính là người một nhà, tẩu nói thật đi, ta tự sẽ giúp tẩu xóa sổ sách.”
Liễu Tử Yến vẫn không nói gì.
Ca ca có chút tức giận: “Ngươi không vì mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Nam Từ sợ ngươi gò bó, đã chia bạc cho ngươi để ngươi muốn ăn gì thì ăn, tự do hơn một chút, thuốc ở chỗ lang trung mua loại tốt nhất, phụ thân mẫu thân có được đồ mới lạ gì cũng đều đưa đến cho ngươi, sợ ngươi mang thai vất vả. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cắt xén đồ ăn của con mình, sau này sinh ra nó có thể khỏe mạnh được không?”
Liễu Tử Yến sờ bụng mình, bắt đầu lau nước mắt.
Ca ca tức giận đứng dậy đi lại trong phòng hai vòng: “Ngươi có phải đã đưa hết bạc về phủ Thị lang rồi không? Phủ Thị lang đường đường chính chính, thiếu mấy trăm lượng bạc của ngươi sao?”
Liễu Tử Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu: “Ta không có.”
Ta kéo tay nàng ta an ủi: “Đại tẩu, nếu chính tẩu tự nguyện thì coi như ta chưa từng nói lời này. Nếu tẩu không tự nguyện, người phủ Thị lang ép tẩu làm như vậy, có gì khó xử cứ nói ra, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp tẩu.”
Liễu Tử Yến giật tay ta ra, lớn tiếng hét: “Ta không có! Từ Nam Từ, ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng để làm người tốt.”
Xem ra nàng ta đã không nghe lọt tai rồi.
14.
“Bội Nguyệt, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, mọi chuyện trong viện của đại tẩu, dù lớn hay nhỏ, đều phải báo cáo lại cho ta. Nói với nhà bếp, nhất định phải cho đại tẩu ăn ngon, tiêu bao nhiêu bạc cũng không sao nhưng phải dùng những nguyên liệu có lợi nhất cho việc an thai dưỡng thần. Lang trung mỗi ngày sau khi chẩn mạch đều phải đến báo cáo tình hình cho ta. Người trong viện của đại tẩu, nếu muốn ra khỏi phủ phải được ta đồng ý, tự ý rời khỏi phủ, một khi phát hiện lập tức tìm người môi giới bán đi.”
Từ hôm nay trở đi, ta phải trông chừng Liễu Tử Yến thật chặt, không cho nàng ta một chút cơ hội nào để liên lạc với Liễu gia.
Liễu gia muốn lấp cái hố tham ô này, đừng có đến đánh chủ ý vào Từ gia của ta.
Vài ngày sau, đêm đó, Bội Nguyệt nhanh chân đi đến: “Cô nương, nha hoàn mang theo khi xuất giá của nàng ta đã thay quần áo từ cửa sau lẻn ra ngoài, trở về phủ Thị lang rồi.”
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tử Yến phái người đến báo với ta, nàng ta muốn đến từ đường bái lạy tổ tiên, cầu nguyện cho đứa bé trong bụng.
Phụ mẫu sau khi biết được thì rất vui mừng, gọi ca ca cùng mọi người đi cùng nàng ta quỳ bái trong từ đường.
Sau khi quỳ bái xong, Liễu Tử Yến ngồi trên đất khóc: “Tổ tiên Từ gia ở trên, con dâu là Liễu Tử Yến, con dâu cả của Từ gia, giờ đây con dâu chịu ấm ức không thể không nói.”
“Ngôi nhà to lớn này, đều bị một đứa thứ nữ nắm giữ, truyền ra ngoài sẽ bị người ngoài cười cho mất răng.”
“Con dâu vì đứa bé trong bụng, không thể không cầu xin tổ tiên, để tổ tiên bắt nàng ta trả lại quyền quản gia cho con dâu. Chỉ có con dâu, mới có thể sinh ra huyết mạch của Từ gia.”
Nàng ta khóc rất chân thành, ca ca nghe xong tức giận vô cùng.
“Liễu Tử Yến, ngươi làm loạn đủ chưa? Nói bậy bạ gì trong từ đường?” Ca ca đi đến muốn kéo nàng ta đứng dậy, bị nàng ta hất ra.
Tiếp đó nàng ta rút từ trong ngực ra một con dao găm: “Nếu các ngươi không cho ta quản gia, hôm nay ta sẽ chết ở đây.
Máu của ta sẽ nhuộm đỏ từ đường Từ gia các ngươi.”
“Từ Nam Từ, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi không phải chỉ là một thứ nữ sao, nếu không phải bà mẫu thương hại ngươi, chỉ sợ bây giờ ngươi đã bị bán cho quan to nào đó làm thiếp rồi, ngươi vênh váo trước mặt ta làm gì?”
“Ngươi, một thứ nữ hèn hạ; ta, người mang thai đích trưởng tôn của Từ gia, người sinh con nối dõi tông đường cho Từ gia. Các ngươi hiểu chưa?”
Dao găm của Liễu Tử Yến dí vào cổ, ca ca nhất thời không dám đụng vào nàng ta.
“Hôm nay các ngươi muốn đứa bé trong bụng ta, hay muốn ả thứ nữ này, tự chọn đi!” Liễu Tử Yến đưa tay vuốt ve bụng mình nói.
Ta, người này, chưa bao giờ sợ bị uy hiếp.
Ta nhìn nàng ta đang điên cuồng, cười nhẹ nhàng: “Tổ tiên đều nhìn thấy rồi, nàng ta vô lễ, không xứng làm con dâu Từ gia ta.”
“Vậy thì viết một tờ hưu thư, hôm nay sẽ đưa ngươi về phủ Thị lang.”
Liễu Tử Yến không ngờ ta sẽ nói như vậy, nàng ta nhìn ca ca và phụ mẫu”Các ngươi mới là người làm chủ, Từ Lệnh Trạch, ngươi là nhi tử, gia sản trong nhà này vốn là của ngươi, sao ngươi có thể cam tâm để Từ Nam Từ quản?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, từng chữ từng chữ nói: “Bởi vì, gia sản này, là ta kiếm về.”
15.
Thân mẫu sinh ra ta thì mất, bà cũng là tiểu thư của một gia đình quyền quý, sau khi ngoại tổ mất thì gia sản bị người ta lừa mất, bà vì chôn cất phụ mẫu mà bán mình vào Từ gia. Nhưng vì sinh ta, bà đã hao hết khí huyết, cuối cùng sau khi sinh ta thì mất.
Đích mẫu liền bế ta về phòng bà, từ nhỏ nuôi như con đẻ.
Ta mười tuổi, đích mẫu đưa ta về Bắc Cương thăm nhà mẹ đẻ của bà, một hôm ta đang hái hoa ở sau núi thì gặp hai phụ tử bị bầy sói tấn công, ta dùng cách của Bắc Cương mà đích mẫu dạy để đuổi bầy sói đi, cứu hai phụ tử đó.
Về kinh, phụ thân hiếm khi xa xỉ đưa ta đi chơi ở vườn mai, ở đó ta nhảy xuống hồ cứu một cô bé bị đuối nước, cô bé cười nắm tay ta: “Từ Nam Từ, ta nhớ rồi, ta sẽ báo đáp ngươi.”
Hôm sau, ta được triệu vào cung, ta mới biết cô bé ta cứu là nữ nhi duy nhất của hoàng đế và hoàng hậu.
Công chúa nhiệt tình kéo ta đi chơi khắp nơi, đưa ta đến cung điện của hoàng đế, gặp hoàng đế ta mới nhận ra, hoàng đế và thái tử chính là hai phụ tử ta đã cứu ở Bắc Cương ngày đó.
Vì vậy chỉ sau một đêm, ta đã trở thành ân nhân cứu mạng của hoàng gia.
Hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng gì, ta nghĩ ngợi rồi nghiêm túc đáp: “Ca ca của thần nữ tài hoa hơn người, thần nữ muốn xin cho ca ca một chức quan.”
Hoàng đế cười lớn: “Được, chỉ cần ca ca của ngươi đỗ kỳ thi Hội là được.”
Nhưng hoàng đế lại nói: “Ba người, ba mạng, hai mạng còn lại, trẫm sẽ tự thưởng cho ngươi. Đứa trẻ này thật thà, lại không biết cầu xin cho mình thứ gì.”
Vì vậy, hoàng đế ban cho ta một tòa nhà lớn bên cạnh hoàng thành, ban cho ta một trang trại hoàng gia và một số cửa hàng, lại phong cho ta tước hiệu “Hương Hòa huyện chủ.”
Vì công chúa thích ta nên hoàng hậu đặc biệt cho phép ta có thể vào cung bất cứ lúc nào, có thể ở lại trong cung.
Nhưng ta không thích phô trương nên bệ hạ đã hứa với ta, những phần thưởng này chỉ có người Từ gia chúng ta biết.
Ta đã hỏi ca ca, những phần thưởng ta nhận được này, có phải là quá may mắn không?
Ca ca dịu dàng vuốt mái tóc rối của ta: “Nam Từ của chúng ta lương thiện, dũng cảm, tuổi còn nhỏ đã dám đối mặt với bầy sói, dám nhảy xuống nước cứu người, đây là Nam Từ lấy mạng mình đổi lấy. Bởi vì Nam Từ đã cứu bệ hạ và thái tử, Đại Tề mới tránh được một lần tranh đấu nội loạn, bách tính mới có thể bình an thái bình. Cho nên Nam Từ, lòng dũng cảm và tấm lòng của muội, xứng đáng với những phần thưởng này.”
Dưới sự kinh doanh của ta, những cửa hàng đó ngày càng phát đạt, trở thành những cửa hàng kiếm tiền nhiều nhất ở kinh thành.
Còn cả nhà ta cũng chuyển đến phủ đệ được ban tặng, tòa nhà lớn ở kinh thành này chỉ sau phủ Mục Vương.
Sau khi ca ca làm quan, dựa vào năng lực và học vấn của mình, từng bước thăng tiến lên nhị phẩm.
Từ gia mới được mọi người ở kinh thành biết đến, cũng vì vậy mà bị người ta để mắt tới, muốn từ Từ gia chia một chén canh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com