Chương 4

  1. Home
  2. Thu Thu Không Mệt Mỏi
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

14

“Đủ chưa?”

Giọng trầm khàn truyền đến tai khiến tôi bừng tỉnh.

“Đủ… rồi.” Tôi nuốt nước bọt.

“Không giống vậy…” Anh nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu… lại hôn tôi.

Cứu tôi với!

Dây thần kinh vừa được thả lỏng lại một lần nữa căng như dây đàn.

Chắc được mấy giây, anh cuối cùng cũng buông ra.

Nhìn chằm chằm tôi, rồi cúi người kéo khóa túi tôi ra, lục vài giây, tìm được bông tẩy trang.

Lấy ra, lau qua môi mình.

Lau xong thì nhét lại vào tay tôi, xoay người rời đi.

Đi luôn?

Đồ cặn bã.

Tim tôi vẫn chưa ổn định nhịp lại.

Xung quanh đã tụ tập đầy người, ồn ào náo nhiệt, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn.

“Không đi?” Anh đi được mấy bước, thấy tôi chưa theo kịp, quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Có lẽ trong mắt anh, tôi là kiểu phiền phức chính hiệu.

“Đi.” Tôi không đi thì khác nào con khỉ làm trò giữa sân, tôi không muốn bị vây xem.

Tôi chạy lúp xúp đuổi theo.

Anh không nắm tay tôi, cũng chẳng cố ý chờ tôi, chỉ sánh vai đi cùng đám bạn.

“Thu Thu.”

Một tiếng gọi vang lên phía xa.

Không cần quay đầu, tôi cũng biết là ai.

Tôi siết chặt nắm tay, không muốn nghe, nhưng chân vẫn khựng lại.

Có vài lời, tôi buộc phải tự mình nói rõ với Giang Trừng.

Tôi quay đầu lại: “Tôi có việc, không giúp anh đi gặp cô ấy được. Anh tự tìm người khác đi.”

Nói ra câu này, lòng tôi nhẹ hẳn.

“Thu Thu…” Giang Trừng như hóa đá, đứng im tại chỗ, không tin nổi nhìn tôi.

Tôi còn định nói thêm gì đó, thì bất ngờ bị trùm mũ lên đầu — là mũ hoodie của tôi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, cổ áo phía sau đã bị ai đó nhấc bổng lên — tôi bị lôi đi rồi.

“Mẹ nó, chưa được nửa phút mà cô đã cho tôi đội nón xanh?” Giọng trầm trầm vang lên phía trên, tràn đầy cảnh cáo.

“Không phải… buông tôi ra!” Không cần đoán cũng biết là ai.

Bị anh ta lôi đi thế này… mất mặt chết mất.

“Còn dám ầm ĩ, tôi bế cô đi luôn, tin không?” Ánh mắt anh ta đè xuống, khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

“…” Tôi không dám hé môi.

Cứ thế, bị anh ta nửa kéo nửa lôi đến tận cổng trường, mới chịu buông tay.

15

“Đi đâu vậy?” Tôi hỏi nhỏ.

“Bắt xe. Đi ăn.” Anh lấy điện thoại gọi Didi.

Mấy người bạn anh ta vừa nhìn tôi, vừa liếc anh ấy như muốn nói gì đó.

“Anh Quyện, hôm nay ăn ở đâu?” Một người hỏi.

“Tùy.” Chu Quyện nổi tiếng nóng tính, không phải tin đồn.

“Hay hỏi cô ấy đi?” Anh ta đột nhiên quăng câu hỏi sang tôi, “Con gái chuyện nhiều.”

Tôi…

“Chị dâu, thích ăn cay hay không cay?” Một cậu bạn nhanh nhẹn hỏi tôi.

“Ăn cay.” Tôi trả lời thật thà.

Phản ứng hơi chậm, tôi mới nhận ra cậu ta gọi tôi là “chị dâu”, mặt lập tức đỏ bừng.

“Anh Quyện… thế này… anh làm được không?” Cậu ta như muốn nói rồi lại thôi.

“Hử?” Chu Quyện đã châm thêm một điếu thuốc.

Anh nghiện thuốc quá trời.

“Không, ý em không phải ‘làm không được’ theo nghĩa đó…”

“Lắm lời. Muốn nói suốt đêm?” Ánh mắt Chu Quyện nhìn sang, lạnh đến dựng tóc gáy.

Sợ anh ấy là bình thường, ngay cả đám bạn cũng sợ anh.

Tôi… cũng sợ.

Xe tới, anh là người đầu tiên mở cửa sau xe cho tôi.

Tôi chẳng dám chậm trễ, sợ bị mắng, nhanh chóng ngồi vào.

Anh cũng vào theo.

Không gian kín, vài giây sau đã ngập mùi thuốc lá, khiến tôi hơi khó chịu.

Tôi lén mở cửa sổ, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của anh.

“Không chịu được mùi à?” Một tay anh chống vào cửa sổ, liếc mắt nhìn tôi.

“Cũng… cũng tạm.” Tôi với anh còn chưa thân, không dám nói thật.

“Sợ tôi?” Anh hỏi tiếp.

“…” Tôi im lặng. Anh dữ như vậy, ai mà không sợ?

“Nhát gan.” Anh mắng một câu.

Rồi anh đưa mắt liếc thùng rác bên đường, búng điếu thuốc vào đó.

“Anh vứt bừa…”

Tôi không nhịn được, buột miệng nói ra.

“Hử? Không vừa mắt? Muốn quản tôi?” Anh nhướng mày hỏi.

“Không… không có…” Tôi lí nhí trả lời.

Rõ ràng giọng anh rất bình thường, nhưng lại khiến tôi thấy áp lực nặng nề.

“Tôi là kiểu người như vậy đấy, xấu xa, không nghe lời, thích gì làm nấy. Nếu cô định thay đổi tôi, thì xin lỗi, không có cửa đâu.”

Anh trông rất kiêu ngạo, tôi không dám cãi lại.

Thật ra… tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi chỉ là đầu óc bị cảm xúc chi phối, bốc đồng.

Chu Quyện nổi tiếng trong trường là người thay người yêu như thay áo, chơi bời không thiếu.

Nghe nói chưa cô nào bên anh quá ba tháng.

Tôi tất nhiên không thể là ngoại lệ.

Cũng không muốn làm ngoại lệ.

Tôi chỉ đang ép mình đừng nghĩ đến Giang Trừng nữa, đừng dính vào chuyện giữa anh ta và Lưu Tinh.

Tôi nghĩ, chắc không tới hai tuần, anh ta sẽ đá tôi.

Vậy là tốt nhất.

“Tôi không định thay đổi anh, anh cứ là chính anh.” Tôi chỉnh lại thái độ.

Anh cứ là chính anh — càng sớm đá tôi thì càng nhẹ nợ.

“Ừ, nói chuyện cũng khéo đó.” Anh cười, “Vậy tại sao năm lần bảy lượt muốn yêu tôi?”

Tôi…

Làm sao mà nói, mỗi lần đều là để trả thù?

Tất nhiên không thể.

“Thì…” Tôi vận hết công suất não, nghĩ ra lời nào ngọt ngào dễ nghe, nghĩ mãi chẳng ra, chỉ bật ra được một câu: “Anh… đẹp trai.”

“…” Anh nhìn tôi, rồi không nhịn được bật cười.

Cười một lúc mới nói: “Đừng mong gì ở tôi. Tôi không bao giờ nghe lời, cũng đừng có chơi trò đội nón xanh lên đầu tôi.”

!!!

Tôi sửng sốt.

“Đội rồi thì sao?” Tôi đúng là miệng tiện.

“…” Anh không trả lời, chỉ ném cho tôi một ánh mắt đủ để giết người.

Tôi lập tức im như hến.

16

Chỗ ăn tối là một quán lẩu cay nồng.

Rất hợp khẩu vị tôi.

Trước kia ở bên Giang Trừng, anh không ăn được cay, ngày nào tôi cũng phải ăn rau luộc thanh đạm theo anh, ăn đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Hôm nay cuối cùng cũng được ăn món lẩu mà tôi thèm khát bấy lâu, ngon đến mức tôi rơi nước mắt.

Bọn họ còn tưởng tôi bị cay quá nên khóc.

“Chị dâu ơi, em sai rồi, đáng ra phải gọi nồi lẩu uyên ương mới đúng.”

“Chuyện đơn giản thế mà cũng làm không xong, tán gái cái nỗi gì.”

“Làm chị dâu giận, cậu nên…”

…

Cả nhóm bắt đầu mắng người gọi món.

“Không có đâu, tôi là vì ăn ngon quá, xúc động quá nên mới khóc thôi.”

“…” Cả đám người đứng hình.

“Ngon quá mà cũng khóc được?” Họ nhìn tôi hỏi.

“…” Tôi cũng không hiểu nổi chính mình.

“Ngốc.” Chu Quyện – người nãy giờ chẳng nói mấy câu – lên tiếng, còn đặt một đĩa dạ dày bò trước mặt tôi.

“Anh không ăn sao?” Tôi nhìn đĩa dạ dày chảy cả nước miếng.

Nhưng Chu Quyện gần như cả buổi tối không động đũa mấy, chỉ uống rượu cùng mấy người bạn.

“Cho cô ăn cho đã.” Anh liếc tôi một cái, giọng không vui.

Tôi không biết mình chọc gì đến anh.

Đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Ăn xong, tôi no đến mức muốn ngất. Bọn họ hỏi tôi muốn đi đâu tiếp theo.

“Tôi đi thư viện.” Tôi vừa nói vừa thỏa mãn lau miệng.

“Anh Quyện lần này cua được học bá luôn rồi.” Một cậu bạn cười nói.

“Anh Quyện đổi khẩu vị rồi, lần này còn bị học bá tán ngược.”

Cả nhóm lại bắt đầu trêu chọc.

Tôi bị nói đỏ hết cả mặt.

“Nói đủ rồi thì im.” Chu Quyện lười biếng nói một câu, chặn hết lời của họ.

“Tụi anh thì sao?” Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Quán bar.”

“Bar à?” Tôi nhìn sang Chu Quyện đang hơi ngà ngà, “Vẫn uống tiếp sao?”

“Chị dâu đừng lo, anh Quyện chưa say đâu, chưa ai uống lại anh ấy bao giờ.”

Tôi…

Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.

Nghĩ lại, Chu Quyện từng nói… anh không phải người tốt.

Tôi bỗng không biết nên nói gì.

“Thế nhé, anh Quyện, tụi mình đi trước?” Một người hỏi ý anh.

Chu Quyện dụi thuốc, lấy điện thoại đặt xe: “Ừ, mấy người đi trước.”

Không khí đang náo nhiệt bỗng chững lại, họ có vẻ bất ngờ: “Anh không đi cùng?”

“Tôi có việc.” Anh bình tĩnh đáp.

“Anh Quyện, có gì mà không để sau?”

“Đúng đó, anh không đi thì sao tụi em chơi hết mình được?”

“Anh Quyện… hay tụi em chờ anh?”

…

Cả đám bắt đầu càu nhàu.

Đúng lúc đó, xe tôi đến.

“Tôi đi trước đây.” Tôi vẫy tay chào họ.

Họ vội vàng tạm biệt tôi trong lúc còn đang bận “giữ người”.

“Tôi không được có việc riêng sao?” Chu Quyện nhíu mày nhìn họ, vẻ mất kiên nhẫn.

Nói xong, anh đặt tay lên cửa xe tôi, cúi người xuống: “Cho tôi quá giang một đoạn.”

!!!

Không chỉ đám bạn anh sững sờ, mà tôi cũng choáng váng.

Nhưng tôi cũng chẳng dám từ chối, chỉ biết dịch vào trong, nhường chỗ cho anh ngồi.

“Anh Quyện anh…” Mấy người bạn ngoài cửa sổ vẫn chưa từ bỏ, nhưng xe đã lăn bánh.

Tôi ngồi trong xe, lòng thấp thỏm, thầm đoán — có khi nào anh định tiễn tôi về?

Sinh viên trong trường yêu nhau cũng vậy mà, con trai đưa con gái về đến dưới ký túc xá.

Đưa rồi đưa, đưa mãi lại ôm nhau luôn.

Nghĩ tới buổi chiều anh đè đầu tôi xuống hôn, tim tôi lại đập nhanh đến mức tưởng như cả khoang xe đều nghe thấy.

17

Mang theo cảm giác căng thẳng, cuối cùng tôi cũng về tới trường.

Tôi bước xuống xe, nhìn anh đi về phía mình, tim tôi lại càng loạn nhịp.

Lại định hôn sao?

Tôi từ chối thì anh có khó chịu không?

Tôi không giỏi lắm… mà anh thì quá bá đạo. Chỉ cần nghĩ tới việc bị anh hôn là tôi lại thấy sợ.

Nhưng… tôi là bạn gái anh, anh có nhu cầu kiểu đó, tôi đâu thể từ chối được?

Tôi nghĩ một đống chuyện, đến lúc anh tiến đến gần, tôi hoảng quá liền nhắm tịt mắt lại.

Kết quả đợi mấy giây… vẫn không thấy cảm giác gì như tưởng tượng. Tôi lén hé mắt.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn giễu cợt của anh.

“Lúc ngồi trên xe, cô cũng toàn nghĩ mấy chuyện này à?” Anh cười hỏi tôi.

“À… không có.” Tôi lập tức giả vờ bình tĩnh.

“Thế thì tránh ra chút…” Ánh mắt anh ra hiệu chỉ sang lối bên cạnh.

Tôi???

Vậy là… tôi đang cản đường anh?

Tôi còn tưởng anh định hôn tôi nữa chứ…

Quê chết đi được.

“Được.” Tôi vội vàng lùi sang một bên nhường đường.

Anh đút tay vào túi quần, bước thảnh thơi lướt qua trước mặt tôi.

Vừa đi được vài bước, như nghĩ ra gì đó, tôi gọi với theo: “Chu Quyện.”

Bóng lưng anh khựng lại.

Tôi chạy đến, rút điện thoại: “Tôi add anh WeChat nhé, lần sau mời anh và các bạn ăn một bữa.”

Nếu chia tiền thì chắc chắn anh sẽ thấy mất mặt, nên tôi nghĩ mời là hợp lý hơn.

“Ừ.” Không ngờ lần này anh lại rất thoải mái, rút điện thoại ra để tôi quét mã.

Thêm bạn xong, anh chỉ nói gọn lỏn: “Tôi đi đây.”

Rồi biến mất vào bóng tối.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên “Chu Quyện” trên màn hình.

Ảnh đại diện là một hình hoạt hình màu đen — đúng kiểu avatar của mấy tên bad boy chính hiệu.

Tôi lắc đầu, không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Sau đó tôi vào thư viện. Vừa ngồi xuống, cầm điện thoại lên, nghĩ ngợi một hồi, vẫn gửi cho anh một tin nhắn.

“Tôi đến thư viện rồi, cảm ơn anh vì bữa tối nha~” Kèm theo một sticker mặt dễ thương.

Coi như là báo bình an.

Tôi cứ tưởng kiểu người như Chu Quyện sẽ chẳng thèm quan tâm mấy trò lễ nghi trẻ con này.

Không ngờ chỉ một lúc sau, anh gửi lại đúng một chữ: “Ừ.”

Tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu học thuộc từ vựng tiếng Anh.

Tôi đang chuẩn bị thi IELTS trong ba tháng tới.

Chuyện du học kỳ sau là kế hoạch tôi đã định từ lâu.

Chỉ là vì Giang Trừng… nên tôi vẫn luôn do dự.

Giờ thì tốt rồi, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất