Summary
Thư Tình Ban Ngày
Để làm bẽ mặt tôi, Bùi Cách lại một lần nữa đem thư tình tôi viết ra làm trò đùa trước mặt mọi người.
Cậu ta cười khẩy một tiếng và nói: “Có ai thích cô ta không? Đến cầu xin tôi đi.”
Mọi người đều cười ồ lên nhưng có người đột nhiên hỏi một câu: “Ơ, cô ấy đâu rồi?”
Nào ai biết, cách một bức tường, tôi đang bị bạn cùng phòng của cậu ta đè lên cánh cửa.
Từ Tri Bạch vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa chậm rãi lần mò cúc áo trên váy tôi.
“Chẳng phải nói là thư tình viết cho tôi sao, tại sao lại đưa đến tay cậu ta?”
“Hình phạt đã nói trong điện thoại hôm qua, hay là thử xem?”
“Xoẹt ——”
Có người “vô tình” đụng phải bàn tôi khiến cho quyển sách ở ngoài cùng bị rơi xuống, cây bút đang viết dở trong tay tôi đột nhiên bị kéo ra một đường dài.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia.