Chương 1
Để làm bẽ mặt tôi, Bùi Cách lại một lần nữa đem thư tình tôi viết ra làm trò đùa trước mặt mọi người.
Cậu ta cười khẩy một tiếng và nói: “Có ai thích cô ta không? Đến cầu xin tôi đi.”
Mọi người đều cười ồ lên nhưng có người đột nhiên hỏi một câu: “Ơ, cô ấy đâu rồi?”
Nào ai biết, cách một bức tường, tôi đang bị bạn cùng phòng của cậu ta đè lên cánh cửa.
Từ Tri Bạch vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa chậm rãi lần mò cúc áo trên váy tôi.
“Chẳng phải nói là thư tình viết cho tôi sao, tại sao lại đưa đến tay cậu ta?”
“Hình phạt đã nói trong điện thoại hôm qua, hay là thử xem?”
“Xoẹt ——”
Có người “vô tình” đụng phải bàn tôi khiến cho quyển sách ở ngoài cùng bị rơi xuống, cây bút đang viết dở trong tay tôi đột nhiên bị kéo ra một đường dài.
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc kia.
Bùi Cách đang ôm bóng rổ, vẻ mặt hả hê nhìn tôi.
“Bùi Cách, đi thôi!”
“Đến đây!”
Cậu ta đập mạnh quả bóng rổ xuống đất, rồi “tiện tay” hất đổ cốc nước của tôi.
Sau đó cậu ta rời đi.
Chẳng ai nhìn chúng tôi, mọi người đều đã quá quen với việc Bùi Cách bắt nạt tôi.
Dù sao, với thân phận là “vợ chưa cưới” từ bé của cậu ta, chúng tôi chẳng qua chỉ đang “tán tỉnh” nhau mà thôi.
Tôi cúi xuống, thu dọn sách vở của mình.
Cốc nước bị đổ làm ướt khá nhiều chỗ, mực nước cũng vì thế mà loang ra.
Mọi người trong lớp học đã về gần hết.
Hôm nay ai trực nhật nhỉ?
“Để tôi giúp cậu.”
Một đôi bàn tay to lớn giành lấy những cuốn sách ướt sũng trong tay tôi, sau đó nhanh chóng thu dọn chúng.
Tôi bất ngờ, vô tình chạm phải ngón tay của người con trai ấy.
Cả hai chúng tôi đều sững người.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy yết hầu nhấp nhô của cậu ta, khuôn mặt đẹp trai ấy và cả… đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Hôm nay tôi trực nhật.”
Trên tay Từ Tri Bạch cũng dính nước, khi rút tay về, không biết là vô tình hay cố ý mà cậu ta đã chạm nhẹ qua môi tôi.
Đầu ngón tay ấm áp mang theo hơi ẩm, lặng lẽ làm tăng thêm nhiệt độ của thứ gì đó.
Tôi vội vàng quay mặt đi: “Cảm ơn.”
Thế nhưng cậu ta không có động tĩnh gì khác.
Mà chỉ hỏi, với giọng điệu có vẻ giễu cợt:
“Em cứ giữ mình vì cậu ta như vậy à?”
Những trang sách bị ướt được người ta lật ra và đặt bên cửa sổ để dần dần khô lại.
Cửa lớp đều đã đóng, chỉ còn lại tôi và Từ Tri Bạch.
Cậu ta đang lau bảng.
Ở góc trên bên trái là tên cậu ta, quả thực hôm nay đến phiên cậu ta trực nhật.
“Để tôi giúp cậu.”
Tôi sờ sờ vành tai vừa mới hạ nhiệt, cầm giẻ lau đi đến bên cạnh cậu ta, rồi giơ tay lên cố gắng lau bảng.
Từ Tri Bạch không nói gì.
Mà chỉ nhìn tôi một lúc, rồi khi thu tay lại thì tiện thể kéo vạt áo đang bị vén lên mà tôi không hề hay biết của tôi xuống.
“Mặc ngắn quá sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Đầu ngón tay của cậu ta lại lướt qua eo tôi.
Tôi rụt người lại, sau đó khi nhìn cậu ta, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm nói một câu:
“Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?”
Về đến nhà, tôi vẫn còn rất hoang mang.
Mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên số liên lạc mới lưu của Từ Tri Bạch.
Hai năm trước tôi chuyển trường rời đi, gần đây tôi lại cùng Bùi Cách chuyển trường trở về. Khi gặp lại cậu ta, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh cuối cùng là giao diện cậu ta chặn tôi.
“Em là lớp trưởng, vậy thì, em hãy giới thiệu trường học cho hai bạn học mới này đi.”
Khi tôi chuyển đi là năm lớp 9.
Nay trở lại khối cấp ba, cùng với Bùi Cách, một lần nữa trở thành học sinh mới.
Sau đó lại gặp lại bạn học cũ.
“Vâng.”
Từ Tri Bạch mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, cứ như thể hoàn toàn không quen biết tôi.
Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng hoạt động, tôi vẫn còn nhớ như in ký ức năm đó, cậu ta đã đè tôi vào trong đó mà hôn.
Khi ấy cậu ta vẫn còn rất non nớt.
Vừa cắn vành tai tôi, vừa cảnh cáo tôi:
“Nói với bọn họ, em đã có bạn trai rồi.”
“Lâm Thính Nguyệt!”
Bùi Cách lại tới.
Như thường lệ, dì giúp việc trong nhà vừa thông báo một tiếng, cậu ta lại chuẩn bị lên lầu lấy bài tập của tôi để chép.
“Để trên bàn, làm xong hết rồi.”
Tôi theo bản năng giấu điện thoại xuống dưới gối.
Bùi Cách hình như vừa mới chơi bóng rổ xong, trên tóc còn lấm tấm mồ hôi, cậu ta không vội lấy bài tập, mà ngược lại đặt quả bóng rổ xuống:
“Cho tôi mượn phòng tắm tắm qua một cái.”
“Về nhà cậu mà tắm!”
Nhưng tôi còn chưa kịp ngăn cản, cậu ta đã đóng cửa lại.
Nhà họ Bùi ở ngay cạnh nhà họ Lâm.
Tôi và Bùi Cách cũng coi như là một nửa thanh mai trúc mã, bởi vì hai nhà có quan hệ tốt đẹp nên người lớn đã ước định hôn ước giữa tôi và cậu ta.
Mặc dù cậu ta không hề thích tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in khi mới chuyển trường đến, không biết là ai đã tiết lộ bí mật tôi và cậu ta có hôn ước.
Cậu ta liền đẩy đổ bàn của tôi trước mặt cả lớp rồi nói:
“Tôi thà cưới một con chó còn hơn cưới cô.”
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Tôi lấy điện thoại ra, cúi đầu chọn mua đồ dùng tắm gội mới.
Bùi Cách đã dùng qua, tôi không muốn dùng nữa.
“Ong ong ong ——”
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Chính giữa màn hình, ba chữ “Từ Tri Bạch” to đùng làm tôi giật mình.
Tay tôi run lên, lập tức ấn vào nút nghe.
“…”
Phía bên kia không vội lên tiếng.
Tôi bình tĩnh lại, rồi mở lời: “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
Nhưng Từ Tri Bạch dường như dừng lại khoảng ba giây.
“Bây giờ em không tắm, vậy nên người trong phòng tắm là người khác, không đúng, là Bùi Cách phải không?”
“Lâm Thính Nguyệt, dẫn những người đàn ông khác nhau về nhà tắm rửa, cảm thấy rất thành tựu à?”
“Tôi…”
Còn chưa kịp giải thích, đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy.
Ngay sau đó, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.
Bùi Cách vừa lau tóc vừa đi ra, nhìn thấy giao diện cuộc gọi trên điện thoại của tôi thì lập tức cười nhạo: “Đang gọi điện thoại cho thằng trai hoang nào đấy.”
“…”
Bùi Cách thích ở trường giả vờ giả vịt bắt nạt tôi, để chứng minh rằng cậu ta tuyệt đối không thể nào thích tôi.
Lấy vở bài tập của tôi, giấu sách của tôi, cố tình ném bóng rổ vào chân tôi.
Vì quan hệ giữa hai gia đình nên cậu ta không dám quá đáng, trong mắt người lớn chỉ là những trò đùa vô hại, trước mặt bạn bè thì là “tán tỉnh trêu ghẹo”.
Vậy còn trong mắt Từ Tri Bạch thì sao?
Tôi không biết.
Cậu ta dường như vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình, thậm chí còn lười nhìn chúng tôi lấy một cái.
Cho đến một lần, Bùi Cách giấu bài tập của tôi, mà Từ Tri Bạch lại là người chịu trách nhiệm thu.
Từ Tri Bạch chặn tôi lại trước bàn học vào giờ tan trường, giọng điệu rất gắt:
“Không ai thích xem trò chơi tán tỉnh trêu ghẹo của hai người đâu, có thể yên tĩnh một chút không?”
Sau lần đó, tôi đã tránh mặt Từ Tri Bạch.
Chọn chỗ ngồi cách cậu ta thật xa, nộp bài tập trực tiếp lên văn phòng, bỏ qua cậu ta, nếu gặp trên đường, tôi thậm chí còn quay đầu bỏ đi.
Bùi Cách vẫn cứ tiếp tục trêu chọc như thường.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được ở góc hành lang có người hỏi cậu ta:
“Bùi Cách, cậu không thích Lâm Thính Nguyệt, vậy cậu có nghĩ là cô ấy thích cậu không?”
Bùi Cách khựng lại, còn chưa kịp nói gì.
Thì chúng tôi đều nghe thấy một tiếng cười nhạo rõ ràng.
“Từ Tri Bạch, cậu cười cái gì?”
“Không có gì, phiền tránh đường.”
Giây tiếp theo, Từ Tri Bạch đã từ góc rẽ bước ra.
Không lệch đi đâu, vừa vặn đâm sầm vào tôi.
Ngày hôm sau đến trường, những cuốn sách bên cửa sổ đã khô, tên người trực nhật trên bảng đen cũng đã thay đổi.
Cảm giác dường như vẫn còn sót lại trên môi và eo, nhắc nhở tôi rằng chuyện tan học hôm qua không phải là một giấc mơ.
Từ Tri Bạch thực sự đã nói chuyện với tôi.
Sau khi tôi hỏi xong câu, có phải cậu ghét tôi không.
Cậu ta nhìn tôi một cái, rồi sau đó giật lấy điện thoại của tôi và nhập số điện thoại mới của cậu ta vào:
“Không ghét.”
Lúc này, Wechat đã khá phổ biến.
Người từng nằm trong danh sách chặn, giờ đây cũng lặng lẽ nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ.
“Lâm Thính Nguyệt.”
Tôi bị giật mình.
Từ Tri Bạch không biết từ lúc nào đã ôm bài tập đi tới.
“Đưa bài tập cho tôi.”
Tôi dừng một chút, rồi đưa bài tập cho cậu ta.
Chỗ ngồi phía sau của Bùi Cách vẫn còn trống, Từ Tri Bạch bề ngoài nhận lấy bài tập nhưng ngón tay phía dưới lại móc vào tay tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ: “Sao… Sao vậy?”
“Chồng sắp cưới của em sao còn chưa tới?”
Cậu ta nói chậm rãi nhưng lại giống như đang kiếm chuyện: “Hôm qua tắm ở chỗ em chưa sạch, nên không muốn đến à?”
Tôi vội vàng liếc mắt nhìn về phía sau, xác định không có bạn học nào đang nhìn chúng tôi, tôi mới giải thích: “Chắc là cậu ta thức đêm chơi game, tôi cũng không biết.”
Kết quả, câu nói này không biết vì lý do gì lại chọc giận Từ Tri Bạch.
Cậu ta đột ngột hất tay tôi ra, lạnh lùng buông một câu:
“Tùy cậu.”
10
Bùi Cách vào lớp vừa kịp lúc.
Chỉ là hôm nay cậu ta bị bắt quả tang.
“Bùi Cách, sao lại đi muộn nữa rồi?”
Các thầy cô giáo đã sớm quen với việc này.
Chỉ là hôm nay, hình như có chút khác biệt.
“Kiểu tóc gì thế kia?”
“Không có gì, không có gì.”
Bùi Cách vừa cười vừa chạy về chỗ ngồi, cái đuôi sam nhỏ trên đầu cậu ta cũng theo đó mà đung đưa.
Tóc mái trên trán cậu ta được buộc lên bằng một chiếc dây chun nhỏ màu hồng quen thuộc.
Của tôi.
Chắc là hôm qua cậu ta tiện tay lấy trong phòng tắm của tôi.
Quay đầu lại, tôi không chút nghi ngờ khi chạm phải một ánh mắt lạnh lùng băng giá.
Ánh mắt của Từ Tri Bạch như muốn nói.
Ồ, hôm qua đúng là người đàn ông này.
11
“Lâm Thính Nguyệt, thầy giáo gọi cậu.”
Vừa tan học, đã có người đến tìm tôi.
Tôi khựng lại, bài tập gần đây đều nộp đúng hạn, ngoại trừ hôm nay là giao cho Từ Tri Bạch thống kê.
Chẳng lẽ cậu ta không giúp tôi nộp?
Không, sao cậu ta có thể rảnh rỗi như vậy chứ.
“Lâm Thính Nguyệt, nhớ tối nay qua nhà tôi ăn cơm đó!”
Bùi Cách quăng cặp sách xuống, bỏ lại một câu này rồi chạy đi.
Hôm nay là thứ Sáu, là ngày hai gia đình cùng nhau ăn cơm.
Để không bị muộn, tôi thu dọn đồ đạc đơn giản rồi đi đến văn phòng.
“Báo cáo.”
Đẩy cửa bước vào, bên trong lại không có một bóng người.
“Thầy Chu, thầy…”
Nhưng lời còn chưa dứt, tôi lập tức cảm thấy một lực đạo nắm lấy cánh tay tôi.
Giây tiếp theo, tôi bị ép vào cửa, bên tai vang lên tiếng cửa đóng lại rồi khóa trái.
Rèm cửa sổ trong văn phòng đều được kéo kín.
Tôi ngẩng đầu, điều đầu tiên cảm nhận được là hơi thở trầm thấp của Từ Tri Bạch.
“Thì ra phòng tắm nhà em ai cũng có thể vào được à?”
Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu lại gần.
Tôi theo bản năng rụt người lại: “Từ Tri Bạch!”
“Sao vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com