Chương 2
“Chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi!”
Tôi gần như là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nói với cậu ta câu này.
Thế nhưng Từ Tri Bạch không có phản ứng gì.
Mà ngược lại, cậu ta còn ghé sát lại, ép tôi đối diện, đến mức chóp mũi hai chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Cậu ta cười khẩy một tiếng:
“Chia tay rồi thì không thể hôn em sao?”
12
Từ nhỏ, Từ Tri Bạch đã có tố chất của một kẻ lịch sự bại hoại.
Sau khi cậu ta được chẩn đoán cận thị và đeo kính, tôi thường xuyên nghe thấy những bạn nữ khác nói:
“Lớp trưởng đeo kính vào càng đẹp trai hơn, thật cấm dục.”
Cấm dục cái rắm.
Lần nào tôi cũng thầm mắng trong lòng như vậy.
Nếu như một ngày nào đó bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm mà đến phòng hoạt động xem thử, thì có thể vạch trần bộ mặt thật của cậu ta.
“Tại sao cậu ta không hỏi bài người khác, mà lại hỏi cậu? Lại còn dựa sát như vậy.”
“Ba người đứng đầu lớp, bên cạnh cậu ta đã ngồi hai người rồi, đến hỏi người đứng thứ bảy như cậu làm gì?”
“…”
Được rồi, cậu ta đôi khi còn rất độc miệng.
Đứng nhất lớp thì giỏi lắm sao, còn chẳng phải đổ gục dưới chân tôi rồi.
“Nghe hiểu chưa?”
Từ Tri Bạch rõ ràng không hài lòng với bộ dạng tai trái vào tai phải ra của tôi.
Cậu ta cúi đầu, nắm lấy tay tôi, chụp một bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau, rồi đăng lên vòng bạn bè của tôi.
Không hề có ý hướng rõ ràng nhưng lại đầy ẩn ý.
Cậu ta hài lòng, nói: “Không được xóa.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng cậu ta không biết rằng tất cả bạn bè Wechat của tôi đều chỉ để trò chuyện.
Thực ra người có thể nhìn thấy bài đăng này chỉ có một mình cậu ta.
13
“Lâm Thính Nguyệt!”
“Gì?”
Tôi bị giật mình.
Bùi Cách nheo mắt: “Vừa rồi trên bàn ăn đã thấy cậu không tập trung, không ổn, cậu lén lút hẹn hò sau lưng tôi à?”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu mới lén lút hẹn hò, đừng có nói bậy!”
“Chậc…” Cậu ta đột nhiên đưa tay ra, không lý do gì mà xoa đầu tôi một cái: “Người đàn ông có khí phách như tôi, mới không thèm làm ra loại chuyện đó.”
“…”
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hoảng hốt không rõ nguyên do.
Trong đầu hiện lên hình ảnh ở trong văn phòng chiều nay.
“Nhỡ ở đây có camera thì sao!”
Đối diện với khuôn mặt đang đến gần của Từ Tri Bạch, cùng với câu nói khốn nạn kia của cậu ta, cuối cùng tôi chỉ tìm được câu trả lời này.
Cậu ta quả thực khựng lại.
Sau đó bật cười thành tiếng: “Vậy thì phát thanh thông báo phê bình, như vậy cả trường đều biết em là của tôi, ồ, còn cả chồng sắp cưới gì gì đó của em nữa.”
“…”
Thực ra tôi thường xuyên hoài nghi cậu ta có phải bị nam chính trong truyện bệnh kiều nhập vào không.
Vừa có bệnh lại vừa đáng đánh, đánh cậu ta thì lại sợ cậu ta sung sướng.
Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không hôn tôi.
Mà là véo vành tai tôi, rồi nói:
“Từ ngày mai trở đi, sau khi tan học đều đến phòng hoạt động đợi tôi.”
14
“Lâm Thính Nguyệt, cậu có thể có chút chí khí được không.”
Đây là lần thứ ba Bùi Cách nói câu này.
Tôi tức giận đẩy quyển vở ra: “Cậu có chí khí, vậy sao cậu lại chép bài tập của tôi, hại tôi cùng cậu bị cắt tiền tiêu vặt.”
“Tôi cũng không ngờ sẽ bị phát hiện mà!”
Đúng vậy, chuyện Bùi Cách chép bài tập của tôi đã bị phát hiện.
Lý do của cậu ta là ba cậu ta đột nhiên kiểm tra bài kiểm tra của cậu ta, ban đầu còn vui vẻ vì đáp án đúng hết nhưng kết quả lại nhìn thấy tên là Lâm Thính Nguyệt.
“Ai bảo cậu chép bài tập mà không giấu bài của tôi đi!” Tôi dở khóc dở cười.
Vì vậy, để chuộc lỗi, chúng tôi phải cùng nhau học gia sư một kèm một.
Tôi nghiêm túc học hành, cậu ta thì nhàn rỗi không có việc gì làm.
Chỉ có điều đang làm bài tập được một nửa, tôi nghe thấy Bùi Cách đột nhiên hỏi một câu:
“Lâm Thính Nguyệt, ở trong lớp… cậu có thích bạn nam nào không?”
15
Cấp ba yêu đương thực ra khá phổ biến.
Ví dụ như trong lớp chúng tôi, theo như tôi biết thì có hai bạn nữ đều thầm thích Từ Tri Bạch.
Còn cậu ta có biết chuyện này hay không, tôi không rõ.
Tôi biết là vì bị một trong hai bạn nữ đó kéo lại, nhờ tôi hẹn Từ Tri Bạch gặp mặt:
“Cầu xin cậu, trong lớp chỉ có cậu là nhìn qua đã thấy không có quan hệ gì với cậu ta, cậu đi hẹn cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa không đoán được là ai hẹn cậu ta.”
“…”
Không có quan hệ gì.
Cậu chắc chứ?
Thế là sau khi tan học, tôi đi đến phòng hoạt động, Từ Tri Bạch đã ở trong đó đợi rồi.
“Chậm như vậy, không muốn đến à?”
Tôi cũng chưa từng nói là tôi muốn mà.
Nhưng tôi không dám nói.
Cửa đóng lại, nhìn thấy những thiết bị quen thuộc, tôi vô thức cảm thấy có hơi không được thoải mái.
“Qua đây.” Từ Tri Bạch ngồi bên bàn: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ kèm em học.”
Gần đây tôi có số phải học kèm sao?
Nhưng tôi cũng không dám nói ra chuyện tôi và Bùi Cách học gia sư một kèm một.
“Từ Tri Bạch, tôi phải nói với cậu chuyện này trước.”
Cậu ta đặt bút xuống: “Chuyện gì?”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi trở nên nghiêm túc.
“Chính là… Hôm nay sau khi tan học cậu không có việc gì khác chứ?”
“Em muốn làm gì?”
Có thể thấy rõ, khóe miệng Từ Tri Bạch cong lên một nụ cười mờ ảo.
Nếu nói cho cậu ta biết không phải tôi hẹn cậu ta, cậu ta sẽ giết tôi mất?
Nhưng mặc kệ.
Tôi lấy hết can đảm nói: “Cậu đi đến khu rừng nhỏ một lát, đợi một chút là được.”
“Được.” Từ Tri Bạch gấp sách lại: “Tôi xem em muốn giở trò gì.”
16
Sau đó tôi lập tức chạy đi.
Nhìn thấy cậu ta đi về phía đó, tôi chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã lập tức nhìn thấy Bùi Cách.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta có một khả năng thần kỳ, chính là dù có chuyển trường bao nhiêu lần, đều có thể trong thời gian ngắn trở thành anh em tốt với những thiếu niên bất lương.
Giống như bây giờ vậy.
“Ô, Bùi Cách, bạn gái nhỏ của mày đến rồi kìa.”
“Im miệng.”
Cậu ta lầm bầm chửi rủa gì đó, sau đó quay đầu nhìn sang: “Sao cậu ra muộn thế, đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả, chẳng lẽ cậu đang đợi tôi sao? Hôm nay trong nhà…”
“Đợi cậu làm gì, ai thèm đợi cậu.”
Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
Nhìn thấy Bùi Cách vội vàng giải thích như vậy, tôi hơi cạn lời: “Không đợi thì thôi, tôi cũng đâu có hiểu lầm.”
Bạn bè của cậu ta lại bắt đầu ồn ào: “Tán tỉnh nhau kìa.”
Bùi Cách phản ứng trước tôi.
“Im miệng.” Cậu ta đi tới, kéo tay áo tôi: “Đi thôi, về chung đi, hôm nay không chép bài tập, cậu dạy tôi.”
Chẳng mấy chốc xe đã đến.
Tôi bị cậu ta đẩy vào trong xe, hoàn toàn không hề hay biết lúc này đang có người nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Mặt mày Từ Tri Bạch đen kịt, đang đứng ở cổng trường, lạnh lùng nhìn tôi và cả Bùi Cách bên cạnh tôi.
17
Về đến nhà, Bùi Cách được giữ lại ăn tối.
Người trong nhà ra vẻ vô tình hỏi đến thành tích thi cử của chúng tôi:
“Lần thi trước Tiểu Nguyệt vẫn chưa vào top 5, lần này mời gia sư rồi có tiến bộ không?”
“Nghe ba nó nói ở chỗ Tiểu Cách tìm thấy bài kiểm tra của con, thì ra bình thường hai đứa cũng giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Tôi ho khan một tiếng: “Cậu ta cầm nhầm.”
Bùi Cách cũng phụ họa: “Đúng đúng đúng, ngoài ý muốn.”
Người lớn không hỏi gì thêm.
Chỉ là vào tối hôm đó, ba đột nhiên gọi tôi đến hỏi:
“Tiểu Nguyệt, con có thực sự muốn gả cho Bùi Cách không?”
Và câu trả lời của tôi vô cùng kiên định:
“Không muốn.”
18
Ngày hôm sau, tôi đi học muộn.
Buổi tối, không biết vì sao tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mất ngủ, mãi khuya mới thiếp đi. Sáng ra vừa mở mắt, đã đến giờ rồi.
Ngay cả Bùi Cách, một chuyên gia đi muộn, cũng đến trước tôi.
Bởi vì hôm nay là thứ Sáu, buổi sáng cần đến sớm nửa tiếng, để họp lớp.
Người ghi tên học sinh đi muộn lại không may chính là Từ Tri Bạch.
“Lâm Thính Nguyệt, đi muộn một lần.” Cậu ta cúi đầu ghi chép, không thèm nhìn tôi: “Hôm nay ở lại trực nhật.”
Tôi dám giận mà không dám nói.
Bởi vì tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên, luồng áp lực trầm thấp tỏa ra từ cậu ta đã đủ khiến tôi cảm nhận rõ ràng.
Kết quả cậu ta đột nhiên lại nói thêm một câu:
“Hoàn toàn không có ý hối cải, trực nhật ba ngày.”
“?”
Không phải chứ, nhỏ mọn vậy à.
Không phải chỉ là lừa cậu đến đó để bị tỏ tình thôi sao!
“Ê, cậu có biết không, hôm qua tan học có người tỏ tình với lớp trưởng đấy!”
“A, thật sao, lớp trưởng chắc chắn không đồng ý rồi.”
“Đúng vậy, nhưng cậu đoán xem, lý do lớp trưởng từ chối cô ấy là gì, cậu ta nói cậu ta có bạn gái rồi!”
“Cái gì?”
Câu này là do tôi thốt ra.
Bạn nữ ngồi bàn sau đang nói chuyện phiếm tỏ ra nghi hoặc: “Sao thế, Lâm Thính Nguyệt, cậu cũng thích lớp trưởng à?”
Tôi theo bản năng lắc đầu phủ nhận: “Sao có thể!”
19
Sau khi tan học, tôi ở lại làm trực nhật.
Liên tục ba ngày, trên bảng đen đều viết tên tôi.
Trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh lần trước Từ Tri Bạch trực nhật, chúng tôi cùng nhau thu dọn sách vở.
Hôm nay bàn của cậu ta đã được dọn dẹp xong, có lẽ cậu ta đã đi từ lâu rồi, giận tôi rồi.
Tôi thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu vắt khô giẻ lau rồi bắt đầu lau bảng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng ma sát nhỏ khi lau đồ, tôi không tập trung, đến nỗi ngay cả khi có âm thanh khác lẫn vào cũng không phát hiện ra.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Thứ đến gần trước cả giọng nói là hơi ấm cơ thể.
Tôi bị giật mình, sau khi đứng vững lại thì ngã vào một vòng tay.
Từ Tri Bạch nắm lấy cổ tay tôi, người không nhúc nhích nhưng lại dẫn tay tôi tiếp tục lau nốt phần bảng đen chưa lau sạch kia.
“Cậu làm gì vậy!”
Trong giọng nói của tôi mang theo chút hoảng loạn nho nhỏ.
“Có thể làm gì?”
Từ Tri Bạch nói từng chữ một, những từ ngữ vốn dĩ trong sáng, dường như đều bị cậu ta nói ra mang theo ý vị khác.
“Tôi khóa cửa rồi, rèm cửa cũng kéo xuống rồi, làm những việc này tôi thành thạo đến mức nào, em biết rõ mà.”
Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp nhưng tôi lại không thể tránh né.
Đúng vậy, tôi đương nhiên biết, bởi vì trước đây Từ Tri Bạch thường xuyên làm nhất chính là sau khi tan học giữ tôi lại, khóa cửa phòng học rồi thân mật.
“Cậu… Cậu… Cậu buông ra!”
“Không buông, em cắn tôi à?”
Cậu ta vốn là kẻ không biết xấu hổ, chẳng qua chỉ là giả vờ làm một người quân tử mà thôi.
Nước thừa trên giẻ lau trượt dọc theo cổ tay tôi, làm ướt ống tay áo. Lòng bàn tay Từ Tri Bạch có hơi lạnh, cậu ta bất ngờ kéo tay tôi lên và vén ống tay áo giúp tôi.
Một hành động vừa bình thường, lại vừa không hẳn là bình thường.
“Mau lau đi.” Cậu ta thấp giọng nói: “Làm xong trực nhật rồi, chúng ta đi.”
“Ồ.”
Rõ ràng trước đây trực nhật, đều là cậu ta giúp tôi làm.
Sao bây giờ chia tay rồi lại không chịu làm nữa.
20
Đợi đến khi tôi làm xong thì trời đã nhá nhem tối.
Tôi xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, trong khi Từ Tri Bạch lại nhàn nhã ngồi trên ghế đọc sách.
“Xong rồi!”
Tôi bực bội, xách cặp sách lên rồi rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó vai bị ấn xuống, ép tôi phải đứng lại tại chỗ:
“Hôm nay không đợi tôi, là muốn đi cùng Bùi Cách sao?”
Cơ thể tôi cứng đờ: “Không có.”
Sao, hôm qua bị cậu ta nhìn thấy rồi à?
Tôi muốn trốn tránh vấn đề.
Nhưng rõ ràng, hôm nay Từ Tri Bạch muốn tính sổ với tôi.
“Gần đây ngày nào cậu ta cũng ở cổng trường cùng đám bạn bè xấu xa của cậu ta la cà rất lâu.”
“Nhưng bây giờ, sao tôi lại có cảm giác… cậu ta đang chờ em thì phải?”
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng phủ nhận: “Sao có thể chứ… Cậu ta ghét tôi đến vậy mà, đúng không…”
“Ừ, tôi cũng đang nghĩ, chẳng phải cậu ta rất ghét em sao…”
Từ Tri Bạch chậm rãi nói, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải trên vai tôi rồi dần trượt lên, lướt qua cổ, chạm nhẹ vào dái tai, cuối cùng khẽ xoay vài lọn tóc của tôi giữa những ngón tay.
Tôi giật mình né tránh: “Tôi không có quyến rũ cậu ta!”
Giây tiếp theo, Từ Tri Bạch bật cười, giọng điệu thong thả: “Cậu ta thích em, chuyện này cũng bình thường thôi.”
“Chỉ là… cậu ta chưa đủ tầm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com