Chương 3
21
Tối về đến nhà, tôi nhìn chằm chằm vào khung chat của Từ Tri Bạch trên màn hình điện thoại mà ngẩn người.
Giao diện soạn tin nhắn gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ.
Hôm nay quên không hỏi cậu ta, chuyện cậu ta từ chối người khác bằng cách nói mình có bạn gái là thế nào.
Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách.
Nhưng giây tiếp theo, đối phương đột nhiên gọi video call đến.
“Trong khung chat của tôi mà lúng ta lúng túng cái gì vậy?”
Giọng nói của Từ Tri Bạch từ trong ống nghe truyền đến, chợt có chút khàn khàn: “Đang nhập nửa tiếng đồng hồ rồi, em muốn tỏ tình à?”
“Không đời nào!”
“Chậc, hoàn toàn không thích tôi chút nào sao?”
Tôi bỗng khựng lại.
Nói không thích thì là giả.
Nhưng có khi, thứ tôi thích nhất lại là gương mặt của cậu ta.
“Cậu…”
Tôi lấy hết can đảm hỏi: “Tại sao cậu lại nói với bọn họ là cậu có bạn gái?”
“Sao vậy?” Từ Tri Bạch dường như đã sớm đoán được tôi sẽ hỏi điều này: “Chẳng lẽ em ghen rồi?”
“Không có.”
Tôi nói: “Cậu có bạn gái rồi mà còn không giữ khoảng cách với bạn gái cũ không có đạo đức như tôi, Bùi Cách sẽ không trêu chọc những cô gái khác, cho nên cậu còn không bằng Bùi Cách.”
“…”
“Học hành chăm chỉ vào, bạn trai cũ, cúp máy đây.”
22
Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm tôi mới thấy Bùi Cách đứng đợi ở cổng.
Xe nhà cậu ta đỗ ven đường, cậu ta vẫy tay với tôi: “Đi thôi, cùng đến trường.”
“Sao hôm nay cậu lại dậy sớm thế?”
Sáng hôm sau, hiếm hoi lắm tôi mới thấy Bùi Cách đứng đợi ở cổng.
Xe nhà cậu ta đỗ bên lề đường, cậu vẫy tay gọi tôi: “Đi thôi, cùng đến trường.”
“Không ngờ hôm nay cậu dậy sớm thế?” Tôi ngạc nhiên.
Cậu ta có vẻ hơi mất tự nhiên, đưa tay xoa mũi: “Hôm qua ngủ sớm.”
Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lên xe cùng cậu ta đến trường.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận ra sự khác thường của Bùi Cách không chỉ dừng lại ở đó.
Thu bài tập, cậu ta ngoan ngoãn cầm luôn vở của tôi đi nộp.
Phát bài tập, cậu ta cũng im lặng cầm luôn của cả hai mang về.
Trong giờ học, cậu ta không còn vô duyên vô cớ đá chân ghế tôi để tìm cảm giác tồn tại, mà lại ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe giảng, đến mức còn được thầy giáo khen một câu “biết quay đầu là bờ.”
Ra chơi, người này còn chủ động cầm cốc nước của tôi, lặng lẽ đi rót đầy.
Bên cạnh có người xì xào:
“Bùi Cách đổi giới tính rồi à?”
“Hai người bọn họ không còn đấu khẩu nữa, mà đổi sang tình cảm hòa hợp rồi sao?”
Tình cảm hòa hợp cái quái gì.
Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà nhéo cánh tay Bùi Cách một cái: “Ba cậu mắng cậu, hay là mẹ cậu tát cậu?”
Mặt cậu ta đỏ bừng lên: “Không có, tôi làm những việc này cho cậu chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Xem ra là đầu óc có vấn đề rồi.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhìn về phía Từ Tri Bạch.
Chỗ ngồi của cậu ta ở hàng đầu tiên, tôi và Bùi Cách ở hàng thứ hai từ dưới lên.
Vị trí hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Khi bạn học bàn sau ồn ào, tôi len lén ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Từ Tri Bạch vẫn như mọi khi, đang làm bài tập của cậu ta.
Giống như hoàn toàn không chú ý đến phía sau, đến động tĩnh giữa tôi và Bùi Cách.
23
Tôi bị phạt trực nhật ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai.
Rèm cửa được mở ra, cửa cũng mở ra, trong phòng học chỉ có một mình tôi, mọi người đều đã đi hết rồi.
Chỉ là khi lau bảng, tôi vẫn luôn vô thức để ý phía sau.
Nhưng cho đến khi tôi làm xong tất cả mọi việc, vẫn không có ai vào.
Từ Tri Bạch cũng không vào.
Hình như tan học xong, cậu ta đã lập tức rời đi ngay.
“Gì chứ, đúng là người đàn ông không chịu nổi thử thách…”
Tôi lẩm bẩm, vừa thu dọn đồ vừa bước ra ngoài.
Nếu theo mạch truyện thông thường, lúc này tôi đáng lẽ sẽ lại tình cờ chạm mặt Từ Tri Bạch.
Và đúng là tôi gặp được cậu ta thật.
Chỉ có điều, cậu ta đang đứng ở hành lang phía xa, nói chuyện với một cô gái.
Là nữ thần của trường, người đã thích cậu ta rất lâu rồi.
Chẳng phải cậu ta đã từ chối cô ấy rất nhiều lần rồi sao?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Tôi quay đầu, không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh ra khỏi tòa nhà dạy học.
24
Bùi Cách dường như đã đổi nhân cách.
Từ một tên Hỗn Thế Ma Vương biến thành một cậu bé ngoan ngoãn, không còn la cà với đám bạn bè xấu xa ở cổng trường nữa, mà ngược lại đẩy xe máy đến đó đợi tôi cùng về.
“Bùi Cách, nếu như cậu bị ai đó uy hiếp, thì cậu nháy mắt đi.”
Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta: “Vừa nịnh nọt, lại vừa đưa tôi về nhà, cậu đang có ý đồ xấu gì?”
“Cậu không thể nghĩ tốt về tôi một chút à!”
Cậu ta tức giận: “Lâm Thính Nguyệt, cô bị tôi bắt nạt đến ngốc rồi à.”
“Ồ, cậu cũng biết trước đây cậu luôn bắt nạt tôi à.”
Cậu ta nghẹn lời, mặt dần đỏ lên, lắp bắp hồi lâu: “Trước đây… tôi chỉ là… chỉ đùa với cậu thôi mà.”
Tôi vô tình bật cười thành tiếng: “Ồ, đùa thôi à.”
“Thôi nào, có đi không, chúng ta cùng về nhà.”
Bùi Cách bắt đầu thúc giục tôi.
Có lẽ vì ánh mắt liếc thấy một bóng người nào đó từ cổng trường đi ra.
Tôi bước lên chiếc xe máy lớn của cậu ta rồi sai bảo như sai người hầu:
“Đi!”
25
Từ Tri Bạch gửi tin nhắn Wechat cho tôi.
Ngắn gọn nhưng lại mang theo không ít áp lực:
[Em lại đi cùng cậu ta.]
Tôi liếc nhìn điện thoại, không trả lời, tiện tay vứt sang một bên rồi tiếp tục làm bài tập.
Bên ngoài trời dần tối.
Điện thoại lại rung mấy lần nữa nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Mãi đến khi trong sân vang lên tiếng động lạo xạo khe khẽ.
“Bùi Cách?”
Dù sao thì cậu ta cũng thường xuyên phá phách tôi bằng cách trèo vào vườn nhà, rồi gõ lên cửa kính để dọa tôi.
Không ai trả lời.
Tôi quyết định đi qua xem thử.
Nhưng có lẽ… tôi sẽ hối hận vì quyết định này.
Điều tôi nên làm nhất lúc đó là mở WeChat lên xem tin nhắn.
Sau đó sẽ thấy một kẻ biến thái đã gửi những gì—
[Không trả lời tôi.]
[Vậy tôi trèo tường vào đấy.]
26
Hôm nay trong nhà không có ai.
Tôi xuống lầu, bật đèn sân lên và nhìn quanh, chỉ thấy cây du lớn giữa vườn.
Bụi cây xung quanh vừa mới được cắt tỉa, căn bản không thể giấu người được.
Tôi chống nạnh, bực bội nói: “Bùi Cách, không ra thì tôi méc người lớn đấy!”
“Méc ai?”
Giọng nói từ phía sau truyền đến.
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại, đập thẳng vào mắt là một đôi con ngươi lạnh nhạt.
Đâu phải Bùi Cách, cái tên nghịch ngợm hay gây sự với tôi.
Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ chính là cái tên mặt dày vô sỉ Từ Tri Bạch!
“Cậu làm gì ở đây?”
“Bùi Cách có thể đến mỗi ngày, tôi đến một lần đã bị đuổi?”
Từ Tri Bạch xách theo thứ gì đó trong tay, trông có chút lôi thôi, dáng vẻ chẳng còn kiêu ngạo như thường ngày.
“Vậy… cậu tìm tôi làm gì?” Tôi theo bản năng lùi về sau một bước.
“Em không trả lời tin nhắn của tôi.”
Cậu ta đứng yên, nhìn tôi chằm chằm: “Em thực sự định kết hôn với cậu ta à?”
Tôi sững sờ.
“Nhà tôi thực ra cũng giàu lắm, tôi không nghèo hơn cậu ta đâu.” Cậu ta lẩm bẩm: “Với lại, hôn ước của hai người vốn chỉ là hủ tục lỗi thời.”
“…”
Tôi bặm môi: “Thế nếu là cậu thì có gì hơn cậu ta?”
“Tất nhiên rồi!” Từ Tri Bạch đáp không chút do dự: “Chỉ tính riêng chuyện học hành thôi, tương lai của tôi cũng chắc chắn tốt hơn cậu ta.”
“…”
Tên này rốt cuộc đến đây để cạnh tranh hay gì vậy?
“Cái này, cho cậu.”
Cậu ta đưa cho tôi một thứ.
Vỏ hộp quen thuộc, dù chưa mở ra nhưng tôi cũng biết bên trong là gì.
Mấy ngày trước, khi trò chuyện với bạn cùng bàn, tôi vô tình nhắc đến một sợi dây chuyền mà mình rất thích nhưng không đủ tiền mua.
“Tôi mua bằng học bổng, là tiền của tôi.” Cậu ta đưa tới trước mặt tôi: “Có lẽ em vẫn thấy chưa đủ thành ý nhưng sau này tôi sẽ làm tốt hơn.”
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.
Tôi khẽ thở dài, nhìn cậu ta rồi nhẹ giọng hỏi:
“Từ Tri Bạch, sao cậu vẫn còn thích tôi vậy?”
27
Thực ra ban đầu, là tôi chủ động theo đuổi cậu ta.
Mười lăm tuổi, tôi đã nghe danh cậu ta từ lâu.
Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, tính cách lạnh lùng, ở cái tuổi mới biết yêu, Từ Tri Bạch giống như ánh trăng sáng.
Sự theo đuổi của tôi rốt cuộc đơn giản đến mức nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com