Phần 2
5.
Tôi trở về phòng và thấy Thẩm Quan lại chuyển cho tôi thêm mười triệu nữa.
Lời nhắn: “Không sao, cứ từ từ.”
Tự nhiên tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Anh ấy thật sự đã bỏ ra số tiền lớn như vậy mà vẫn không giục tôi tiến triển nhanh chóng.
Đáng tiếc là anh không biết rằng, hiện giờ chị tôi đã hoàn toàn bị cái tên trà xanh Kỳ Niên che mờ mắt, trong lòng không còn chỗ cho ai khác nữa rồi.
Tôi thở dài một tiếng.
Trằn trọc mãi đến nửa đêm, tôi vẫn cảm thấy bất an.
Theo tình hình này, có lẽ chẳng mấy chốc chị tôi sẽ chiếm được trái tim Kỳ Niên.
Thẩm Quan hoàn toàn không còn cơ hội.
Vì vậy, tôi không thể nào tiếp tục nhận tiền của anh ấy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình có lỗi với Thẩm Quan, nên đã ngồi dậy trong đêm, viết một bức thư xin lỗi gửi qua tin nhắn cho anh.
Trong thư, tôi chỉ trích Kỳ Niên đầy tâm cơ, đồng thời miêu tả sơ lược về mối tình lắm yêu hận giữa chị tôi và Kỳ Niên.
Tôi cũng dành nhiều dòng để bày tỏ nỗi áy náy của mình với Thẩm Quan.
Cuối thư, tôi viết: “Thưa anh Thẩm, toàn bộ quà tặng và các khoản chuyển khoản mà tôi đã nhận trong thời gian qua đã được hoàn trả lại cho anh. Dù rất tiếc vì không thể trở thành người một nhà, nhưng tình cảm giữa chị tôi và người vệ sĩ của chị ấy quả thực sâu đậm.
Tôi không cách nào phá vỡ mối quan hệ đó nên đành đau lòng gửi anh bức thư xin lỗi này. Mong anh sẽ gặp được người tốt hơn.”
Sau khi gửi tin nhắn, tôi lập tức chặn liên lạc với Thẩm Quan.
Thật sự không phải vì tôi bất lịch sự, mà vì tôi không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao.
Tôi càng sợ rằng nếu anh ấy thấy tôi, sau bao lâu mà không tiến triển gì, kế hoạch lại còn thất bại, sẽ nổi giận mà mắng tôi không tiếc lời.
Điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi lo sợ và mệt mỏi.
Thế nên tôi chỉ còn cách chặn anh ấy lại mà thôi.
6.
Không ngờ chưa đến nửa tiếng sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Quan đã tìm đến tận cửa.
Anh ấy dùng số lạ nhắn cho tôi: “Tôi Thẩm Quan đây, tôi đang ở trước nhà em.”
Tay tôi run lên khi cầm điện thoại.
Trời ơi anh ấy… đến thật rồi!
Tôi lo lắng đi vòng vòng trong phòng.
Nếu anh ấy mắng tôi thì phải làm sao đây?
Lỗi là ở tôi, tôi không có lý do gì để phản bác.
Đang do dự không biết có nên xuống lầu đối mặt với cơn giông tố hay không, tin nhắn của Thẩm Quan lại đến:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Có gì để nói đâu chứ!
Tôi đi vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn xuống lầu.
Thẩm Quan nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là đang đến để gây chuyện.
Tôi run rẩy bước tới, đã chuẩn bị sẵn sàng để cúi đầu nhận lỗi.
Tôi liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Quan rồi vội vàng lên tiếng trước:
“Thưa anh Thẩm, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã đánh giá cao khả năng làm bà mối của mình và coi nhẹ tình cảm của chị gái tôi và Kỳ Niên. Tôi biết anh đang giận.”
Tôi nói một hơi rồi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của anh ấy.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chờ bị khiển trách của tôi, Thẩm Quan khẽ cười lạnh và hỏi:
“Những thứ tôi tặng, cô có xem qua không?”
Tôi thật thà gật đầu.
Dù sao thư tình vẫn là thứ gì đó rất riêng tư.
Lỡ mà tôi lén mở ra xem, anh ấy phát hiện và cảm thấy mất mặt rồi “diệt khẩu” tôi thì sao?
Thẩm Quan tức đến nỗi hơi thở nặng nề hẳn lên.
Tôi thử xoa dịu cơn giận của anh ấy:
“Nếu anh thực sự quan tâm tới chị tôi, thì tôi có một cách khác.”
Thẩm Quan không nói gì.
Tôi đánh liều nói tiếp:
“Kỳ Niên là một tên trà xanh, chị tôi lại thích kiểu người như vậy. Anh có thể học theo anh ta. Còn nếu không thì đuổi anh ta đi. Dù sao anh ta cũng không phải người tốt, bao lâu rồi vẫn không đáp lại tình cảm của chị tôi. Nhưng có một điều kiện là anh không được nói với ai là tôi gợi ý chuyện này, nếu không chị tôi sẽ vì tình yêu mà bất chấp tất cả.”
Thẩm Quan nghiến răng:
“Tất cả thư tình đều ghi tên là Ôn Chiếu, em không đọc qua lấy một lần sao?”
Tôi sững người.
Cảm giác như vừa bị sét đánh vậy.
Thư tình viết tên tôi sao? ()
Nhưng rõ ràng là anh ấy đã nói muốn trở thành người nhà với tôi, còn dùng tiền để nhờ tôi làm mai mối cho anh ấy và chị tôi cơ mà.
Nghĩ đến những tình tiết rối rắm trong mấy bộ phim truyền hình mà tôi từng xem hồi nhỏ, tôi ngỡ ngàng hỏi:
“Anh không phải vì không theo đuổi được chị tôi nên mới quay sang tôi đấy chứ?”
Thẩm Quan nhìn tôi thật lâu, cuối cùng tức giận đến bật cười:
“Mỗi lá thư tình đều ghi là Ôn Chiếu, em không đọc cũng đành, giờ còn dám mắng tôi là loại người đó sao?”
Tôi vẫn không hiểu nổi:
“Vậy sao anh không nói thẳng với tôi?”
Còn phải quanh co làm gì, để tôi áy náy cả đêm nữa.
Thẩm Quan lấy điện thoại ra, cho tôi xem vài ảnh chụp màn hình:
“Chẳng phải chính em từng nói là không thích ai tỏ tình trực tiếp, cảm thấy như vậy rất đường đột hay sao? Em còn nói thích kiểu theo đuổi lâu dài, từng chút một. Còn nữa đó là cảm thấy tỏ tình bằng thư tình rất có ý nghĩa, hy vọng bạn trai tương lai cũng sẽ làm như vậy.”
Tôi cúi đầu xem kỹ mấy bức ảnh chụp màn hình.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là thời đại học, có người thua trò chơi nên đã mạo hiểm đến tỏ tình với tôi.
Chúng tôi mới hẹn hò được một thời gian ngắn thì anh ta nói rằng chỉ là thua trò chơi, không ngờ tôi lại đồng ý nhanh vậy.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn, nên đã đăng mấy dòng trạng thái này lên vào giữa đêm.
Chỉ là muốn người ta đừng tỏ tình tùy tiện nữa thôi.
Cũng là để tự nhắc nhở mình, nếu không nhận được kiểu tỏ tình đó thì coi như là do thua trò chơi.
Còn chuyện tỏ tình bằng thư tình, là bởi vì tôi từng xem một bộ phim tình cảm.
Nam chính trong phim viết rất nhiều thư tình cho nữ chính.
Tôi cảm thấy lãng mạn nên mới đăng một trạng thái như vậy.
Những dòng trạng thái đó đều được tôi xóa đi ngay sau khi đăng.
Không ngờ rằng lại có người ghi nhớ từng chút một và thực sự làm theo.
Tôi trả lại điện thoại cho Thẩm Quan:
“Anh có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?”
Tôi muốn xác nhận rằng mình thực sự thích anh ấy rồi mới nhận lời tỏ tình.
Chứ không chỉ là do xúc động khi biết được những chuyện này.
Như vậy thì tôi cũng chẳng khác nào một người thua trò chơi mà tỏ tình qua loa.
Thẩm Quan nhận lại điện thoại, cơn giận đã hoàn toàn biến mất.
Anh ấy khẽ mỉm cười với tôi:
“Được, tôi sẽ đợi em.
“Nhưng em không được trốn tránh tôi nữa nhé.”
7.
Khi Thẩm Quan rời đi, anh ấy và chị tôi tình cờ gặp nhau.
Ban đầu anh ấy định lịch sự chào hỏi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đi luôn.
Đợi đến khi Thẩm Quan đã đi xa, chị tôi bĩu môi:
“Chị thấy anh ta không lịch sự bằng Kỳ Niên, may mà người anh ta thích không phải chị.”
Nhắc đến chuyện này, tôi quay sang nhìn chị, tức giận nói:
“Sao chị không nói với em là trong đó viết tên em chứ?”
Nhớ lại mới thấy, rõ rang lúc đó chị ấy đã bảo tôi là không biết đọc, còn chê IQ và tam quan của tôi có vấn đề nữa.
Hóa ra chị đã sớm biết người Thẩm Quan thích là tôi rồi!
Chị tôi chột dạ, ánh mắt cứ đảo quanh:
“Lúc ấy tôi cũng định nói rồi, nhưng thấy Kỳ Niên giả vờ thờ ơ nên muốn chọc tức anh ta một chút.”
Những chuyện xảy ra sau đó không cần nói cũng biết.
Sau khi phát hiện chiêu này có hiệu quả với Kỳ Niên, chị đã quyết định không nói cho tôi biết.
Thấy tôi tức tối, chị ấy lại nói:
“Anh ta còn chẳng thèm nói thẳng với em, chứng tỏ là người kiệm lời. Chị thấy anh ta không ổn đâu.”
Chị hiểu cái gì chứ?
Đây gọi là có thật lòng có ý đó!
Khác xa với tên trà xanh Kỳ Niên cứ tỏ vẻ nửa vời kia!
Chúng tôi vừa tản bộ quanh vườn, thì Kỳ Niên bước vào sân.
Vừa gặp nhau, anh ta liền giả vờ thờ ơ hỏi:
“Hình như tôi vừa thấy xe của Thẩm thiếu gia, sao muộn thế này mà anh ấy còn đến vậy?”
Chị tôi nhìn tôi đầy ẩn ý rồi đáp:
“Tất nhiên là đến gặp người quan trọng.’’
Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Niên thoáng lay động, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:
“Vậy thì tốt quá.”
Tôi bĩu môi, lập tức quay về phòng, để lại riêng tư cho hai người họ.
8.
Về phòng, tôi thức cả đêm đọc hết những lá thư tình mà Thẩm Quan đã gửi.
Khi tỉnh dậy đã là chiều tối hôm sau.
Mở điện thoại ra xem, thấy Thẩm Quan đã chuyển lại khoản tiền tôi trả lại tối qua.
Giống như có thần giao cách cảm, vừa định nhắn tin thì anh ấy gửi một đoạn ghi âm tới:
“Dậy chưa? Anh mua bánh ngọt cho em rồi, xuống ăn đi.”
Tôi vội vàng vuốt lại tóc, đến cửa rồi chợt quay lại thay bộ đồ khác
Xuống lầu, tôi thấy Thẩm Quan ngồi trên ghế sofa, cách xa chị tôi, bầu không khí có vẻ nghiêm nghị, xa cách.
Thấy tôi xuống, chị tôi như được cứu thoát:
“Cuối cùng em cũng dậy rồi, tiếp đãi Thẩm thiếu gia giúp chị, chị ra ngoài nhé.”
Thẩm Quan cứng ngắc giơ tay chào tạm biệt chị ấy.
Đợi đến khi chị đã đi xa, anh ấy mới thả lỏng một chút, bắt tay vào mở hộp bánh ngọt cho tôi.
Nhìn thấy cảnh này, tôi không nhịn được, trêu anh ấy:
“Sao anh căng thẳng vậy?”
Thẩm Quan nhét cái nĩa vào tay tôi, hừ nhẹ một tiếng:
“Anh mà không giữ khoảng cách, lỡ em lại vu oan anh là vì không theo đuổi được cô ấy nên mới quay sang em thì sao?”
Tôi bật cười:
“Tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà.” *(^O^)*
Tối qua bị sốc quá nên não đột nhiên không thông, mới buột miệng nói ra điều đó.
Không ngờ Thẩm Quan lại để tâm đến thế.
Anh lẩm bẩm:
“Em nói bâng quơ, nhưng anh đâu thể nghe một cách qua loa được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com