Chương 1
1
Công ty con trực thuộc Tập đoàn Hoàn Vũ đã nghiên cứu và phát triển thế hệ robot mô phỏng đầu tiên.
Lấy mẫu sinh trắc học và ngoại hình của Thái tử tập đoàn – Lục Tiêu.
Ngay khi tin tức vừa được công khai, cả đất nước đều sửng sốt.
Lục Tiêu trẻ tuổi, đẹp trai, lại giàu có, sở hữu vô số fan hâm mộ cả nam lẫn nữ.
Tất cả đều đồng loạt tuyên bố rằng, một khi sản phẩm được chính thức bày bán, cho dù không được mở khóa một số chức năng đặc biệt, họ vẫn sẽ bán nhà bán đất để mua một con về đặt trong nhà ngắm cho thỏa mãn.
Tôi phàn nàn với bạn thân.
Dân mạng đều bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc mà không biết hắn đáng ghét đến mức nào.
Cái tên khốn kiếp này, từ bé đến lớn đều gây khó dễ cho tôi.
Tôi yêu sớm, hắn mách giáo viên.
Tôi trốn học, hắn báo phụ huynh.
Tôi chửi hắn, hắn giả điếc giả câm.
Tôi đánh hắn, hắn còn hỏi tôi có đủ sức ăn cơm hay không?
Để thoát khỏi hắn, năm 18 tuổi, tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, đăng ký vào đội y tế tình nguyện chiến khu, quyết tâm hy sinh cống hiến.
Hắn thà lái xe không bằng lái còn hơn, lao cả nghìn cây số trong đêm chỉ để chặn đường tôi.
Chỉ với cái tính bám dính tôi suốt 20 năm qua, ra sức phá hoại mọi chuyện của tôi.
Tôi nhất định phải mua một con robot mô phỏng hắn về nhà.
Ngày ngày giẫm dưới chân, để giải hận trong lòng.
Tiếc rằng, kế hoạch của tôi đã đổ bể.
Phiên bản chính thức không dùng ngoại hình của Lục Tiêu mà thay bằng một mẫu AI tạo hình ngẫu nhiên.
Mãi đến khi một chiến khu kêu gọi quyên góp.
Nhóm dự án của công ty con mới đem đấu giá con robot mô phỏng độc nhất tại buổi dạ tiệc từ thiện.
Hôm ấy.
Lục Tiêu mỉa mai bạn trai tôi là kẻ ăn bám, khiến tôi và anh ta chia tay.
Đêm đó, tôi lập tức dùng danh nghĩa ẩn danh, đấu giá thành công robot mô phỏng Lục Tiêu.
2
Trợ lý dẫn theo người máy mô phỏng Lục Tiêu vào, tiện tay đặt một túi đồ lớn lên bàn trà.
Trước khi rời đi, còn chúc tôi chơi vui vẻ.
Tôi ngồi trên ghế đơn ăn nho, gọi người máy đang đứng như bị phạt.
“Lại đây.”
Người máy mang gương mặt lạnh lùng của Lục Tiêu, bước đến bên tôi, chờ lệnh tiếp theo.
“Quỳ xuống dưới chân tôi.”
Người máy nhàn nhạt trả lời: “Xin lỗi, bạn không có quyền hạn này.”
Đồ chó, còn dám nói tôi không có quyền.
Tôi vén vạt áo sơ mi của hắn lên, ra hiệu để hắn tự giữ lấy áo, đừng để nó rơi xuống.
Dùng tay còn dính nước nho ấn lên cơ bụng hắn.
Tôi nhớ là phải liên kết ở chỗ này.
Cả người hắn co rút như một con tôm luộc, không kiềm chế được mà khẽ run lên.
Tôi tặc lưỡi cảm thán, trông cũng khá giống người thật đấy.
Liên kết xong, tôi tiện tay lau tay lên cơ bụng hắn, rồi ngả người trở lại ghế sofa.
“Bây giờ có thể quỳ chưa?”
Người máy mím môi, rồi quỳ xuống.
“Đưa tay lên, đặt lên đùi tôi.”
Hắn khẽ chụm hai tay lại, lòng bàn tay to lớn bao trọn gần nửa đùi tôi.
Nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn tôi một chút, truyền qua lớp tất chân mỏng manh.
Tôi thoáng phân tâm, nghĩ đến Lục Tiêu.
Dữ liệu của người máy này được mô phỏng theo Lục Tiêu với tỷ lệ 1:1.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
“Báo số đo của cậu đi.”
“1m93, 76kg.”
“Còn gì nữa?”
Người máy từ chối trả lời.
“Tôi không hiểu ý bạn.”
Tôi dùng đầu ngón tay lướt qua cơ ngực hắn: “Ở đây.”
Bàn chân còn mang tất giẫm lên giữa hai chân hắn. “Còn ở đây nữa.”
Người máy nhắm chặt mắt, khó khăn mở miệng: “117, 2… 23.”
Tôi nhìn chằm chằm giữa hai chân hắn hai giây, quyết định không tin.
Lục Tiêu nhiều năm như vậy không có bạn gái, cũng chẳng có bạn trai.
Chắc chắn là chỗ đó không ổn.
Đồ chó hư vinh, dám khai gian số liệu.
Tôi bóc một quả nho, đặt lên môi hắn.
Hắn ngượng ngùng hé miệng nuốt xuống.
Hình như có gì đó lướt nhẹ qua đầu ngón tay tôi.
Tôi tất nhiên không bận tâm chuyện bị chó liếm một cái.
Tôi cười nhẹ: “Ngoan nào, cún con.”
“Đây là phần thưởng cho việc trả lời ngoan ngoãn.”
Hắn quỳ dưới đất để tôi đút nho, ngước lên nhìn tôi.
Thật sự giống một con chó.
“Biết mình tên gì không?”
“Tôi là…” Yết hầu hắn khẽ lăn, “Lục Tiêu.”
Tôi gãi gãi cằm hắn: “Bây giờ thì không phải nữa. Giờ, cậu chỉ là cún con của tôi thôi.”
Ánh mắt hắn dần trở nên mê ly, như bị tôi mê hoặc, khẽ gật đầu.
“Ừm… Tôi là cún con của bạn.”
Cún con của tôi đưa tay lấy túi đồ trên bàn trà, mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi tôi:
“C-có dùng không?”
Tôi nhìn gương mặt y hệt Lục Tiêu, cứng đờ ba giây.
Trong đầu bỗng xuất hiện cảnh cùng Lục Tiêu nấu ăn.
Mặt nóng bừng.
Tôi lập tức gõ đầu hắn một cái: “Dùng? Dùng cái đầu cậu ấy!”
3
Ngay trước một giây khi chuông báo thức reo, tôi đã tắt nó đi.
Mơ màng chạy vào phòng tắm rộng 130 mét vuông của mình.
Kem đánh răng đã được bóp sẵn, cầm lên là có thể dùng ngay.
Tiện tay lấy khăn mặt nóng, lau khô nước trên mặt.
Vừa quay đầu lại, Lục Tiêu đã đứng đó, cười tủm tỉm nhìn tôi.
Ban ngày mà cũng gặp ma sao?!
Tôi liên tục lùi lại, lưng đập vào bồn rửa mặt.
Lục Tiêu vội vàng đỡ tôi một cái.
Tôi càng điên cuồng hất tay hắn ra: “Đồ khốn! Giở trò gì đấy?!”
Trong chớp mắt, nét mặt hắn thoáng qua một chút tổn thương.
Nhưng rất nhanh, thay vào đó là vẻ ngây ngô đầy ấm ức: “Cún con làm gì sai sao?”
Lúc này tôi mới hoàn hồn lại.
Người trước mặt không phải Lục Tiêu, mà là cún con của tôi.
Tôi cẩn thận quan sát cách ăn mặc của cún con.
Không giống với kiểu tóc lúc nào cũng chải gọn gàng bằng keo xịt của Lục Tiêu.
Tóc của cún con mềm mượt, rủ xuống một cách tự nhiên, trông vô cùng trẻ trung.
Dưới chiếc tạp dề viền hoa xanh hồng, là áo len cao cổ màu đen và quần âu.
Trợ lý đã chọn theo sở thích của tôi rồi gửi cùng với cún con đến.
Sau khi hắn mặc vào, tỉ lệ eo và ngực càng trở nên nổi bật.
Chính là phong cách “người chồng hoàn hảo” mà tôi muốn.
Tôi giơ tay lên.
Cún con rất biết ý, lập tức bế tôi theo kiểu công chúa.
Bên bàn ăn, tôi từ tốn uống hết một ly espresso nhỏ.
Cún con làm đệm lưng cho tôi.
Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng xoa lên eo tôi, nơi vừa bị đập vào bồn rửa sáng nay.
Trước khi ra ngoài, tôi túm hắn lại, véo mặt một cái.
“Nay tôi không về ăn trưa.”
Hắn lẩm bẩm một câu gì đó.
Tôi không để hắn có cơ hội nói tiếp, quay người rời đi.
Buổi tối, tôi mệt mỏi mở cửa nhà.
Cún con đứng thẳng tắp ở cửa như một bức tượng, khuôn mặt vui mừng chào đón tôi.
“Sao về trễ vậy?
“Tôi đã nấu cơm, bây giờ ăn không?”
Không uổng công những người phụ nữ thành đạt đều nói rằng…
Bạn trai không được thì đổi, nhưng một bảo mẫu tốt có thể truyền qua ba thế hệ.
Tôi dịu dàng nói: “Sau này nếu tôi không nói sẽ về ăn, thì cậu đừng chuẩn bị trước nhé.”
Vào trong nhà, tôi phát hiện hắn đã dọn dẹp phòng tắm xong xuôi.
Bài hát yêu thích của tôi đang du dương vang lên qua dàn loa.
Chiếc váy ngủ lụa mềm mại cũng đã được gấp gọn một bên.
Tôi thảnh thơi ngâm mình trong bồn tắm.
Khi định thay váy ngủ, tôi mới phát hiện…
Cún con không lấy quần lót cho tôi.
Tôi gọi: “Cún con!”
Giọng hắn vang lên từ ngoài cửa.
Không ngờ hắn vẫn luôn chờ bên ngoài.
Ánh đèn hành lang in bóng dáng hắn lên cánh cửa kính mờ, đổ thành một mảng bóng tối.
Quả nhiên là một cún con biến thái.
“Quần lót của tôi đâu? Không được lén giấu đâu đấy!”
“Xin lỗi, tôi…”
Dù sao hắn cũng chỉ là một người máy mô phỏng.
Ngoài việc mang khuôn mặt của Lục Tiêu, hắn không khác gì robot hút bụi, bồn cầu thông minh hay thiết bị chiếu phim trên bồn tắm cả.
Chẳng có gì đáng để xấu hổ.
Tôi ngắt lời hắn.
“Đồ chó hư.
“Cậu muốn tôi trống trơn luôn sao?
“Mau lấy cho tôi!”
Hắn lúng túng.
Khẽ đẩy hé cửa, chìa tay ra.
Tôi nhận lấy, mặc vào.
Giữa khoảng lặng của bài nhạc, tôi nghe thấy tiếng thở gấp của hắn.
“Chị… chị mặc xong chưa?”
Tôi bật cười: “Cậu sợ gì chứ? Chẳng lẽ tôi sẽ ăn cậu sao?”
Hắn bước vào, cầm máy sấy lên giúp tôi sấy tóc.
Những ngón tay rắn rỏi khẽ luồn qua mái tóc tôi, nhẹ nhàng xoa vuốt.
Tiếng gió ù ù, xen lẫn giọng hắn lí nhí nói gì đó.
Tôi không nghe rõ.
4
Ngày đầu tiên cún con có điện thoại mới.
Nó đã liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
[Bao giờ về thế?]
[Tôi chỉ không biết có nên chuẩn bị bữa tối không.]
[Không có ý thúc giục đâu.]
Tôi: [Không về. Cún con ở nhà làm gì vậy?]
Cún con: [Có tiệc xã giao à?]
[Cún con đang đợi chị về nhà đó.]
Tôi: [Có hẹn.]
Cất điện thoại đi, phớt lờ những thông báo tin nhắn đang réo liên tục.
Tôi ngồi vào ghế phụ xe của Vệ Lễ – bạn trai cũ.
Nhà hàng mà Vệ Lễ đặt nằm trên tầng thượng.
Có thể nhìn bao quát cả thành phố H rực rỡ về đêm.
Nếu như không có Lục Tiêu đứng sừng sững bên bàn chúng tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí, thì bầu không khí có lẽ đã rất tuyệt vời.
Hắn thở gấp, lồng ngực phập phồng.
Mái tóc lúc nào cũng chỉnh tề giờ lại có vài lọn rơi xuống trán.
Nhìn qua cũng biết hắn đã vội vàng chạy đến đây để kiếm chuyện.
Tôi mặt mày cau có: “Cút nhanh lên!”
Lục Tiêu cố gắng điều hòa hơi thở: “Mắt nhìn đàn ông của em có thể kém hơn chút nữa không?”
Vệ Lễ nhìn tôi với ánh mắt mong manh dễ vỡ.
Gì đây? Chẳng lẽ mùi trà xanh ấm ức này còn chưa đủ nồng nặc à?
Tôi trừng mắt đầy đe dọa với Lục Tiêu: “Liên quan gì đến anh?”
Lục Tiêu nghẹn lời một lát.
Tôi thắng ván này, liền ôm cổ Vệ Lễ định rời đi.
Đúng lúc này, điện thoại của mẹ gọi tới.
“Tiểu Tự à! Nghe người ta nói con bao nuôi sinh viên nam hả? Đừng có chơi bời đàn ông lung tung ngoài kia, yêu đương thì tìm người đàng hoàng ấy…”
Tôi không thể tin nổi quay lại gào lên với Lục Tiêu.
“LỤC! TIÊU!
“Anh bị bệnh à?
“Tôi hai mươi sáu tuổi rồi! Anh tưởng tôi mười sáu à? Vậy mà anh còn đi méc mẹ tôi?
“Anh là cảnh sát đạo đức à? Nếu thấy chướng mắt thì có thể tự móc mắt mình ra!”
Nói trắng ra rồi.
Người đàn ông bị tôi ‘chơi đùa’ – Vệ Lễ – xấu hổ kéo tay áo tôi.
Đối diện với cơn thịnh nộ của tôi, Lục Tiêu lại giả câm giả điếc.
Tôi đạp hắn một cú, kéo Vệ Lễ rời đi đầy tức giận.
Vệ Lễ cũng chùng xuống.
Anh ta nước mắt lưng tròng trách móc tôi.
“Chị ơi, chị thật sự không nghiêm túc với em sao?”
Tôi biết rồi.
Chuyện tình này của tôi đã bị đồ chó đó phá nát hoàn toàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com