Chương 3
9
Lục Tiêu dạo này rất kỳ lạ.
Hắn đột nhiên rảnh rỗi.
Ba ngày hai bữa lại ăn mặc bảnh bao, lượn lờ trước mặt tôi.
Tôi hai tuần về nhà ba mẹ một lần, ba lần liên tiếp đều gặp phải hắn.
Lần đầu tiên, hắn tưới cây trong vườn.
Nhưng nhà tôi thuê hẳn người làm vườn chuyên nghiệp, nên tôi mắng hắn giả vờ để lấy lòng mẹ tôi.
Lần thứ hai, hắn chơi với con chim yểng của ba tôi.
Tôi nghe thấy con chim chết tiệt đó hót rõ ràng: “Tiểu Tự chơi đàn ông!”
Tức đến mức tôi cầm chổi rượt đánh Lục Tiêu.
Lần thứ ba, tôi vừa bước vào nhà thì hắn đã mặc tạp dề, đưa dép cho tôi.
Tôi nói với hắn:
“Cảm ơn nhé, dì.”
Hắn hơi bối rối, trông giống hệt con chó nhỏ của tôi.
Nhưng tôi tuyệt đối không mềm lòng.
Hắn bày ra bộ dạng này, chắc chắn là lên cơn cảnh sát đạo đức, cảm thấy ngay cả làm con gái tôi cũng không làm tròn, định lôi ba mẹ tôi vào để cùng nhau xét xử tôi.
Ngoài ra, hắn còn luôn xuất hiện trong các sự kiện xã giao của tôi.
Bình thản chào hỏi bạn bè hoặc đối tác của tôi.
Đối tác của tôi mong còn không kịp để có cơ hội bắt chuyện với hắn.
Thế là hắn có thể thuận lý thành chương ngồi xuống.
Nếu không phải vì giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoàn Vũ đang tăng vùn vụt, tôi thực sự nghi ngờ hắn phá sản đến mức không có tiền ăn, nên ngày nào cũng đến đây ăn chực.
Tôi bí mật bảo trợ lý điều tra toàn bộ phòng thư ký.
Nhưng không tìm ra ai là người tiết lộ lịch trình của tôi.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, trợ lý thề thốt trên video call:
“Giám đốc Bạch, thật sự không phải tôi!”
Tôi tạm tha cho cô ấy, chuẩn bị gọi điện cho mẹ, hỏi xem bà có phải đã phản bội tôi không.
Lúc này, con chó nhỏ đẩy cửa bước vào thư phòng.
Nó buồn bã hỏi tôi:
“Tối mai muốn ăn gì?”
Tôi thuận miệng đáp:
“Không về, không ăn.”
Tôi quyết định theo dõi Lục Tiêu.
Sau buổi lễ cắt băng khánh thành, hắn ra ngoài hóng gió.
Tôi trốn sau mấy chậu cây xanh.
Nhìn thấy một nhân vật mới nổi trong giới công nghệ bắt chuyện với hắn.
Ban đầu, mặt Lục Tiêu không chút cảm xúc.
Cho đến khi người kia nói điều gì đó.
Gương mặt băng sơn vạn năm của Lục Tiêu cuối cùng cũng có chút gợn sóng.
Tôi mở điện thoại, phóng to camera.
Nhìn thấy hắn tươi cười, đưa tay sờ nhẹ lên cổ tay áo.
Một màu xanh biếc lướt qua đầu ngón tay.
Lục Tiêu không hạ giọng, cũng không cố tình nâng giọng.
Chỉ là một giọng điệu bình thường nhưng ẩn chứa sự khoe khoang:
“Là bạn gái tặng.”
Lúc này tôi mới nhìn rõ.
Màu xanh biếc đó.
Chính là cặp khuy măng sét hình bướm mà tôi đã tặng con chó nhỏ.
10
Trợ lý đã kiểm tra camera giám sát ở nhà tôi.
Những đoạn đáng ngờ đã được lọc ra.
Tôi ngồi trong văn phòng xem lại camera, đồng thời gọi cho Dụ Kiều, hỏi anh ta xem cúc tay áo hình cánh bướm có bán cho người khác không.
Dụ Kiều nói rằng món đồ này là tôi đặt làm riêng, anh ta tuyệt đối không làm hai cái.
Cuối cùng, anh ta đột nhiên nói:
“Cẩn thận con chó con của cô đấy. Chơi với chó thì được, nhưng đừng để bị chó chơi lại.”
Đoạn camera đang chiếu đến buổi sáng ngày thứ hai sau khi tôi mang con chó nhỏ về nhà.
Trong hình, sau khi tiễn tôi ra ngoài, hắn quay trở lại, đứng bên bàn ăn, cầm lấy chiếc cốc tôi đã uống, giơ lên ánh sáng nhìn một lúc, sau đó đặt môi lên đúng vị trí dấu môi của tôi.
Làm xong những việc này, hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi vội vàng ra ngoài.
Tới khi quay về, đã là sáu giờ chiều.
Lại giả vờ ngoan ngoãn chờ tôi về nhà.
Mỗi ngày đều như vậy.
Đồ biến thái đáng ghét, dám giở trò với bà đây!
Khi về đến nhà, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Con chó nhỏ chẳng phát hiện ra điều gì cả.
Vẫn như thường lệ giúp tôi xoa bóp vai gáy.
Tôi cầm quyển sách lên, nhẹ nhàng đọc bằng giọng điệu lả lơi trong nền nhạc giao hưởng du dương.
“Là tôi quyến rũ anh sao? Tôi từng nói lời ngọt ngào với anh sao? Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, tôi không yêu—”
“A! Đau quá!”
Đột nhiên cảm thấy vai đau nhói, hắn mạnh tay hơn.
Tôi gấp sách lại, lấy gáy sách gõ lên đầu hắn.
Hắn lập tức quỳ xuống, dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi: “Xin lỗi.”
Là vì lỡ tay làm tôi đau nên mới xin lỗi?
Hay là vì sợ tôi nói ra câu “tôi không yêu anh”?
Tôi nắm cằm con chó nhỏ: “À đúng rồi, không phải cậu biết lái xe sao? Từ mai đưa đón tôi đi làm đi.”
11
Ba giờ chiều.
Tôi bảo con chó nhỏ đến đón tôi ngay lập tức.
Trợ lý theo dõi gần công ty Lục Tiêu nhanh chóng gửi tin nhắn cho tôi, báo rằng Lục Tiêu đã rời công ty sớm.
Tôi gửi cho cô ấy một bao lì xì, bảo cô ấy tan làm luôn, không cần tiếp tục theo dõi nữa.
Nửa tiếng sau, con chó nhỏ lái xe của tôi đến trước tòa nhà.
Rõ ràng hắn rất vui: “Sao hôm nay về sớm vậy? Chúng ta về nhà luôn hay sao?”
“Dẫn cậu đi xem phim.”
“Thật sao?” Hắn vô cùng ngạc nhiên.
“Trước khi xem phim,” tôi nói, “Chúng ta ghé qua Tập đoàn Hoàn Vũ một chuyến. Còn nhớ không? Chúng ta phải xử lý Lục Tiêu.”
Hắn giật mình: “Tại… tại sao? Làm vậy không hợp pháp!”
Tôi mỉm cười, chăm chú quan sát hắn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt.
“Bởi vì hắn luôn đối đầu với tôi, tôi không thích hắn. Tôi thích cậu, tôi muốn cậu trở thành Lục Tiêu.”
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán hắn.
Sự vui mừng khi nghe tin cùng đi xem phim đã biến mất.
Thay vào đó là nỗi hoảng sợ và vẻ mặt tái nhợt.
Nên nhớ rằng, tôi chưa từng thấy biểu cảm này trên gương mặt của Lục Tiêu.
Nhìn tòa nhà Tập đoàn Hoàn Vũ ngày một gần hơn.
Cuối cùng, hắn cũng tìm được cái cớ: “Theo Giao ước An toàn của người máy mô phỏng, nếu sự việc bại lộ, tôi sẽ lập tức bị tiêu hủy.”
“Vậy à?”
Tôi ngắm nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hắn.
“Hóa ra ngay cả chuyện này mà cậu cũng không muốn làm vì tôi. Thôi vậy, quay về đi.”
Hắn cắn răng, cuối cùng không nói gì.
12
Một con chó nhỏ ngay cả chuyện cỏn con cũng không chịu làm cho chủ nhân, dĩ nhiên sẽ bị lạnh nhạt.
Tôi liên tục một tuần không về nhà.
Hắn không thể nào lợi dụng thân phận chó nhỏ để kiểm soát lịch trình của tôi nữa.
Trong suốt tuần đó, tôi chỉ gặp hắn – hay đúng hơn là Lục Tiêu – hai lần.
Hắn càng lúc càng ăn mặc bảnh bao.
Nhưng gương mặt lại lạnh như băng.
Mỗi khi tôi nhìn về phía hắn, hắn liền hoảng hốt dời ánh mắt đi.
Tôi không nhìn hắn nữa.
Thế nhưng trong phản chiếu của tấm kính trước mặt, tôi vẫn thấy ánh mắt hắn dán chặt lên người mình.
Tôi đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không chịu nói thật.
Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, vậy nên lần này phải ra đòn mạnh tay hơn.
Tôi thu dọn đồ đạc.
Lục Tiêu – không, bây giờ là chó nhỏ – hấp tấp chạy về.
“H- Hôm nay em về rồi sao? Trong nhà chẳng còn gì để ăn nữa, tôi vừa đi mua đồ về đây.”
Tôi chỉ ừ một tiếng, kéo vali ra cửa.
Hắn chặn lại: “Đừng đi.”
“Tránh ra.”
“Xin em… tôi rất nhớ em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Hắn mím môi.
Rõ ràng là yếu đuối, rõ ràng là cố chấp không chịu nói ra.
Tôi lạnh lùng cười khẽ: “Tránh ra.”
13
Ngày thứ ba tôi ở khách sạn.
Cả giới đều biết tôi đang cô đơn lẻ bóng.
Dụ Ninh muốn giới thiệu một đàn em cho tôi.
Cô ấy bỏ về giữa chừng, còn tôi thì cố chịu đựng cơn buồn chán để xem hết bộ phim tình cảm sến súa cùng đàn em.
Xem xong, tôi định đường ai nấy đi.
Không biết từ đâu, Lục Tiêu bất thình lình xuất hiện.
Hắn xách theo một túi tiền mặt, thẳng tay ném vào người đàn em.
Đàn em ôm lấy túi tiền chạy biến, như sợ Lục Tiêu đổi ý.
Tôi nổi gân xanh trên trán: “Anh có bệnh gì thế?”
Lục Tiêu mặt lạnh tanh: “Không có bệnh, ngăn chặn hành vi mua dâm là nghĩa vụ của công dân.”
Tôi: “???”
“Anh nhìn thấy cái gì mà nói vậy?”
“Hai mắt tôi đều nhìn thấy.”
Lục Tiêu nhếch môi cay nghiệt: “Đồ trai bao.”
???
Lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ khó nghe như vậy từ miệng hắn.
Lập tức, tâm lý phản nghịch của tôi trỗi dậy.
“Anh lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Tôi muốn quen ai thì quen, nếu anh dám đi nói linh tinh với ba mẹ tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.”
Lục Tiêu gằn giọng: “Em tìm một người, tôi sẽ phá một người, liều đi, tôi có thể chết.”
Giỏi thật đấy, anh trai, chết cũng được nhưng tuyệt đối không chịu nói thật.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy xe của Lục Tiêu đang bám theo.
Cho đến khi tôi quẹo vào con đường về nhà.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra tôi đang đi đâu.
Ngay khoảnh khắc hắn vượt xe tôi.
Tôi cười nhạt trên ghế lái.
Tôi về nhà trước.
Cuốn Giấc mộng đêm hè của Shakespeare vẫn nằm trên bàn trà cạnh ghế sô pha đơn.
Nhưng trang sách đã bị lật sang đoạn khác.
“Tôi là con chó của người, Demetrius: Người càng đánh tôi, tôi càng hướng về người…”
Lục Tiêu khoác lên mình chiếc áo hoodie có in hình chó nhỏ, xách theo túi đồ bước vào nhà.
Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ ngoài vừa thay đổi vội vã của hắn – mái tóc hơi rũ xuống, đôi mắt ướt át, khát khao.
Vì sao không muốn làm Lục Tiêu, mà lại thích làm chó nhỏ đến vậy?
Tôi vẫy tay ra hiệu cho hắn đến gần, nhét quyển sách vào tay hắn: “Đọc đi.”
Hắn cầm sách, nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người tôi.
“Hãy cứ đối xử với tôi như một con chó đi. Đánh tôi, mắng tôi, lạnh nhạt tôi, mặc kệ tôi cũng được… Chỉ cần cho tôi đi theo em.
“Mặc dù tôi rất tệ, nhưng trong tình yêu của em, liệu địa vị của tôi còn thua cả một con chó sao?
“Dù vậy, đối với tôi, điều đó cũng đã quá quý giá rồi.”
Hắn khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn chân tôi.
Hắn cúi đầu ngày một thấp, cho đến khi trán chạm vào chân tôi đầy vẻ cam chịu.
Dùng má cọ sát, miệng lẩm bẩm gọi: “Tiểu Tự, Tiểu Tự…”
Tôi trầm mặc.
Tôi không nghĩ sẽ bắt nạt hắn đến mức này.
Dù rằng thấy hắn khóc, tôi lại cảm thấy có chút khoái chí không rõ lý do.
Tôi chẳng dùng nhiều sức để kéo hắn dậy.
Hắn ngoan ngoãn ngã vào ghế sô pha đơn, hỏi tôi: “Nhất định phải làm Lục Tiêu biến mất sao?”
Giống như đã hạ quyết tâm điều gì đó.
Tôi nhẹ nhàng tát hắn một cái, nhướng mày: “Nói linh tinh gì thế?”
Đôi mắt hắn đỏ bừng, cố chấp hỏi: “Chán ghét đến mức phải làm hắn biến mất sao?”
Tôi ngồi lên đùi hắn, lại vung tay cho hắn thêm một cái tát.
Cảm nhận được phản ứng rất không đúng lúc của hắn.
Tôi vuốt ve gương mặt hắn, nhắc nhở: “Thực ra tôi không ghét đến thế. Chỉ mong hắn đừng cứ mãi đối đầu với tôi, có thể nói vài lời hay ho với tôi là đủ.”
Đôi mắt hắn sáng rực, như một dải ngân hà lấp lánh, gần như sắp nói ra điều gì đó.
Tôi cầm lấy một hộp quà từ bên cạnh: “Có quà này, muốn không?”
Là vòng cổ và dây xích.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com