Chương 1
01
Lúc chờ ở tiệm váy cưới, nắng gắt, Hạ Sâm nhận lấy dù từ tay người giúp việc, anh ta tự mình che dù cho tôi.
Anh ta đường đường là Thái tử gia Bắc Kinh, đi đâu cũng được người ta hầu hạ.
Sau khi ở bên tôi, anh ta lại hầu hạ tôi.
Ban đầu, bạn bè anh ta chỉ nghĩ anh ta chơi trò mới lạ với tôi thôi.
Nhưng tôi và anh ta yêu nhau 7 năm, anh ta đối xử với tôi càng ngày càng chu đáo.
Đều này khiến bạn bè anh ta há hốc mồm.
Nhân viên ra đón tiếp với giọng điệu có chút hâm mộ: “Ngài Hạ đối xử với cô Mạnh thật tốt.”
Nghe vậy, Hạ Sâm nhìn tôi cười như muốn được khen thưởng.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay.
Tôi bỏ qua đi ánh mắt của anh ta, đi thẳng vào phòng trang điểm.
Hạ Sâm đặt tổng cộng mười lăm bộ váy cưới và lễ phục mới nhất, đây đều là do anh ta tự tay lựa chọn dựa theo sở thích của tôi.
Lúc tôi trang điểm, anh ta dựa vào khung cửa nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú như chỉ chứa đựng một mình tôi.
Bộ này đến bộ khác.
Cuối cùng tôi có chút không kiên nhẫn, nhưng anh ta vẫn tập trung cao độ, thậm chí còn đưa ra ý kiến sửa đổi với nhà thiết kế.
Chỉ để đạt được hiệu quả anh ta ưng ý nhất.
Các nhân viên vây quanh tôi, giọng nói của họ đều có chút hâm mộ:
“Cô Mạnh, trước đây, những vị khách nam khác đến thử váy cưới, lúc đầu họ còn xem kỹ, nhưng sau đó đều mất kiên nhẫn, chỉ có ngài Hạ là khách nam đầu tiên mà tôi thấy tập trung từ đầu đến cuối như vậy đấy.”
“Cô Mạnh, cô thật may mắn, ngài Hạ rất yêu cô.”
Yêu tôi sao?
Tôi quay đầu nhìn Hạ Sâm ở phía xa, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh ta nở một nụ cười dịu dàng.
Tình cảm dạt dào.
Anh ta hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh của vị Thái tử gia nhà họ Hạ lạnh lùng, tàn nhẫn trên các phương tiện truyền thông kia.
Đây là sự thiên vị của anh ta dành cho tôi.
Nhưng nếu thật sự yêu, vậy sao anh ta lại giấu tôi nuôi người phụ nữ khác trong biệt thự ngoại ô chứ?
Anh ta gọi cô ta là chim hoàng yến nhỏ.
Cách gọi cỡ thân mật và mờ ám!
02
Việc Hạ Sâm yêu tôi, mọi người trong vòng thượng lưu ở Bắc Kinh đều biết.
Trước khi quen tôi, anh ta là đại ma đầu của giới thượng lưu Bắc Kinh, quán bar, rượu chè, gái gú, đánh nhau, không gì anh ta không giỏi.
Nhưng từ khi yêu tôi, anh ta bỏ hết tất cả.
Chỉ vì một câu nói của tôi: “Em không thích mùi rượu.” Anh ta không còn lui tới quán bar, ngay cả khi tiếp khách cũng không đụng đến một giọt rượu.
Anh ta gặp gỡ bạn bè cũng sẽ hỏi ý kiến của tôi, đối với những cô gái tiếp cận anh ta càng tránh xa.
Chỉ sợ tôi không vui.
Một lần, trong một bữa tiệc, một cô tiểu thư nhà giàu thích anh ta đã chế nhạo tôi, anh ta lập tức lạnh lùng đuổi cô ta ra ngoài. Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại cô ta nữa.
Sau này tôi mới biết, cô tiểu thư đó bị Hạ Sâm đuổi cả người lẫn gia đình ra khỏi giới thượng lưu Bắc Kinh.
Vì chuyện này, Hạ Sâm đã cầu xin sự giúp đỡ từ cha anh ta. Cái giá phải trả là anh ta phải từ bỏ cuộc sống ăn chơi trác táng, học quản lý công ty để sau này tiếp quản tập đoàn Hạ thị.
Mà đây từng là điều Hạ Sâm ghét nhất.
Nhưng vì tôi, anh ta cam tâm tình nguyện.
Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng –
Hạ Sâm không phải đùa giỡn với tôi.
Anh ta không thể sống thiếu tôi.
Cũng không trách bạn bè anh ta nghĩ như vậy, dù sao anh ta cũng là Thái tử gia trong giới thượng lưu của Bắc Kinh, còn tôi chỉ là một người dẫn chương trình tin tức.
Thân phận và giai cấp, khác biệt một trời một vực.
Tôi cũng từng lo lắng về thái độ của cha mẹ anh ta, nhưng lần đầu tiên đến nhà anh ta, giọng điệu của mẹ Hạ rất dịu dàng và hòa nhã.
“Sâm Nhi nói với dì rằng nó đã xác định là con, cả đời này nó chỉ chọn con, người khác có tốt hơn nữa cũng vô dụng. Nó còn dặn đi dặn lại, bảo dì đừng làm khó con, nếu không nó sẽ không bao giờ về nhà nữa.”
“Thương Thương à, dì phải cảm ơn con, nếu không có con, không biết Sâm Nhi phải mất bao lâu nữa mới đi đúng đường.”
Tôi vừa xấu hổ vừa cảm động.
Cảm động vì những gì Hạ Sâm đã làm cho tôi.
Đêm đó, anh ta ôm tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, giọng nói của anh ta trầm thấp mà dịu dàng:
“Thương Thương, anh yêu em.”
Tôi ôm chặt anh ta, tưởng như đã nắm bắt được tia sáng của cuộc đời.
Nhưng chỉ vỏn vẹn 7 năm ngắn ngủi, người đàn ông nói yêu tôi này, khi nói về tôi với người phụ nữ khác, giọng điệu của anh ta lại khinh thường đến vậy.
“Yêu đương với cô ta 7 năm rồi, thực sự là anh đã chán ngấy rồi.”
“Nếu không phải mẹ anh thích cô ta, anh đã chia tay với cô ta lâu rồi, nhưng cô ta yêu anh như vậy, anh mà nói chia tay chắc chắn cô ta sẽ phát điên mất, ha ha ha ha.”
“Bây giờ người anh thích nhất là em, chim hoàng yến nhỏ à.”
Từng chữ tựa như lưỡi dao sắc bén mà đâm vào tim tôi.
03
Chọn xong váy cưới và lễ phục, trời cũng đã tối.
Hạ Sâm đưa tôi về nhà.
Anh ta pha cho tôi một cốc nước đường đỏ để làm ấm bụng, giọng nói của anh ta ở trong phòng khách lại có chút mơ hồ: “Thương Thương à, hôm nay anh còn cuộc họp nên phải đến công ty xử lý một chút, chắc khi anh về cũng đã muộn rồi, em cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh.”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh ta:
“Có thể không đi được không?”
Anh ta ngẩn ra, tôi để ý thấy anh ta khẽ xoa tay trái, đây là động tác nhỏ khi anh ta suy nghĩ.
Nhưng cuối cùng, anh ta lắc đầu, dịu dàng nói: “Cuộc họp lần này rất quan trọng, anh nhất định phải quay lại.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu, muốn nhìn thử xem anh ta có áy náy dù chỉ một chút hay không.
Nhưng chẳng có gì cả.
“Thương Thương, đợi anh xử lý xong việc, anh sẽ về với em ngay, được không?”
Anh ta ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
Tôi che giấu sự chua xót trong mắt, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Được rồi, anh đi đi.”
Anh ta dỗ dành tôi rất lâu, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên má tôi nhưng bị tôi né tránh.
Anh ta tưởng tôi đang giận dỗi, bất lực cười cưng chiều.
Rồi anh ta quay người, không chút do dự mà rời đi.
Tôi nhìn theo hướng anh ta rời đi, một lúc sau, tôi cầm chìa khóa xe, lái xe đi theo.
Điểm dừng là một biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh.
Tôi nấp ở góc đường, nhìn anh ta đang nhập mật mã, sau đó, một người phụ nữ lao vào vòng tay anh ta.
Người phụ nữ mặc bộ đồ hầu gái thỏ và vớ đen, giọng nói cô ta mềm mại lại quyến rũ.
“Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi.”
Đáy mắt Hạ Sâm tràn đầy dục vọng, anh ta cúi đầu hôn người phụ nữ, sau đó không nhịn được bế cô ta lên, đi vào biệt thự.
Đêm đó, tôi đứng ngoài biệt thự rất lâu.
Cho đến khi toàn thân lạnh cóng mới quay người rời đi.
04
Thực ra, tôi đối với kế hoạch tối nay của Hạ Sâm không hề bất ngờ.
Lịch sử trò chuyện của anh ta và chim hoàng yến nhỏ của anh ta đã bắt đầu từ ba năm trước:
“Tổng giám đốc Hạ, cảm ơn anh đã đưa em về nhà, em cũng coi như được ngồi ghế phụ của xe tổng giám đốc rồi.”
“Không có gì.”
Kết thúc vào ngày hôm qua:
“Chim nhỏ, ngày mai anh đi cùng cô ta chọn váy cưới, tối anh sẽ đến chỗ em, em mặc bộ này đợi anh nhé.”
“Dạ, em biết rồi, chủ nhân ~”
Hình ảnh là người phụ nữ mặc đồ hầu gái thỏ và vớ đen quỳ trên mặt đất.
Chỉ là tôi vẫn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng đối với Hạ Sâm mà thôi.
Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ vì sự níu kéo của tôi mà ở lại.
Nhưng, anh ta đã không.
Thậm chí một chút áy náy cũng không có.
05
Lúc Hạ Sâm về nhà, tôi đang ngồi trên ghế sô pha ngẩn người.
Không phải tôi đợi anh ta về.
Chỉ là trong lòng tôi bức bối, không ngủ được.
Anh ta rón rén bước vào nhà, như sợ đánh thức tôi.
Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy tôi đang nhìn anh ta chằm chằm.
Anh ta ngẩn ra, thấy sắc mặt tôi tiều tụy, quầng thâm mắt rõ mồn một, anh ta vô cùng xót xa: “Thương Thương à, sao em vẫn chưa ngủ? Không phải anh đã bảo em đừng đợi anh sao?”
Anh ta nắm lấy tay tôi, phát hiện đầu ngón tay tôi lạnh ngắt, vẻ mặt anh ta mang theo chút tức giận: “Thương Thương, sao em không nghe lời? Tay em lạnh như vậy, cũng không bật điều hòa, em muốn bệnh để khiến anh đau lòng đến chết có phải không?”
Hiếm khi anh ta nặng lời với tôi.
Mà còn là vì lo lắng cho sức khỏe của tôi.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như có một luồng khí uất nghẹn lại trong lòng.
Không lên được, không xuống được.
Đặc biệt là mùi nước hoa không thể tan biến trên người anh ta.
Nó khiến tôi không khỏi nhớ lại những việc anh ta làm hôm nay và cả tiếng cười khúc khích của người phụ nữ kia.
Giống như có một chiếc búa tạ nện hết lần này đến lần khác vào tim tôi.
Nện đến mức máu thịt be bét.
Vỡ vụn đến mức máu chảy đầm đìa.
Tôi đột nhiên không muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa.
Người bị tổn thương là tôi, người bị phản bội cũng là tôi.
Tại sao tôi phải nhẫn nhịn?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, tôi cắt ngang lời nói của anh ta: “Hạ Sâm, em thấy rồi.”
“Em đã thấy lịch sử trò chuyện của anh và cô ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com