Chương 3
11
Trở về nhà, con búp bê đất sét nằm lặng lẽ trên sàn.
Vỡ tan tành.
Tôi nhặt lên một mảnh của con búp bê, trên đó có khắc chữ:
“Hạ Sâm chỉ yêu Mạnh Thương Thương.”
Đây là món quà anh ta tặng tôi trong lần hẹn hò đầu tiên.
Lúc đó là ngày Quốc tế Thiếu nhi, Hạ Sâm chen chúc trong cửa hàng đất sét cùng một đám trẻ con, trông vừa lúng túng vừa đáng yêu.
Anh ta còn bị người nhận ra rồi chụp ảnh lại.
Danh tiếng của anh ta lúc đó không tốt, thay bạn gái như thay áo.
Tôi cũng bị gán cho cái mác đồ chơi mới của Thái tử gia giới thượng lưu của Bắc Kinh.
Thực ra tôi không quan tâm.
Nhưng anh ta lại quan tâm, anh ta lập tức liên hệ với truyền thông để xóa video, còn tự mình đăng ký Weibo công khai mối quan hệ của chúng tôi:
“Mạnh Thương là vợ tôi, tôi là đồ chơi của em ấy.”
Trong phút chốc, cư dân mạng dậy sóng.
Tôi tìm đến anh ta, nói với anh ta rằng không cần phải hạ thấp bản thân vì tôi, tôi không quan tâm đến những lời đàm tiếu đó.
“Thương Thương à, đây là lời nói thật lòng của anh.”
“Bản thân anh còn không nỡ để em bị tổn thương, huống chi là người khác? Anh muốn em mãi mãi đứng trước truyền thông một cách trong sạch, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm vấy bẩn váy của em.”
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ biểu tình của anh ta lúc đó.
Chuyên chú, nghiêm túc, và thâm tình.
Cho dù bây giờ mọi thứ đã tan vỡ, tôi cũng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc đó, anh ta thực sự yêu tôi.
12
Sau đó, tôi đến vùng núi sâu để phỏng vấn, lại gặp phải sạt lở đất.
Tôi bị chôn vùi suốt một ngày một đêm.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Hạ Sâm ở bên cạnh tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, anh ta bình tĩnh tìm bác sĩ để khám cho tôi, tôi bị các bác sĩ vây quanh, thấy anh ta đứng cách xa, tôi vừa tủi thân vừa sợ hãi, gọi anh ta: “A Sâm -”
Chỉ một tiếng gọi như vậy, anh ta lại bật khóc nức nở.
Anh ta nắm lấy tay tôi hôn liên tục.
Nước mắt anh ta rơi trên mu bàn tay tôi, nóng hổi.
“Thương Thương à, em làm anh sợ chết khiếp.”
Trong thời gian tôi nằm viện, anh ta chăm sóc tôi từng li từng tí.
Sau khi tôi xuất viện, anh ta bỏ bê công việc,một tấc cũng không rời, cứ theo sát tôi.
Thư ký của anh ta thậm chí còn gọi điện đến chỗ tôi.
“A Sâm, anh không cần phải lo lắng cho em như vậy, em thực sự không sao rồi. Sau này em sẽ cẩn thận.”
“Anh cứ yên tâm làm việc đi.”
“Hạ Sâm, em không phải con nít, em sẽ tự bảo vệ mình.”
Tôi dỗ dành anh ta rất lâu, thậm chí còn hơi cáu kỉnh, anh ta mới đồng ý đi làm.
Tôi cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.
Nhưng khi tôi tỉnh giấc giữa đêm, tôi lại phát hiện Hạ Sâm đang gọi điện thoại ngoài ban công:
“Mẹ à, lúc Thương Thương được cứu ra, người em ấy bê bết máu, lúc đó tim con như vỡ vụn.”
“Con không dám ngủ, con sợ em ấy sẽ biến mất. Mẹ ơi, con thực sự rất sợ mất cô ấy -”
Giọng anh ta run rẩy đến mức không thành tiếng, nghẹn ngào nức nở.
Lúc đó, tôi mới phát hiện ra, anh ta không phải là lo lắng quá mức.
Anh ta chỉ là, quá quan tâm đến tôi.
Vậy mà tôi lại mắng anh ta.
Tôi bước tới ôm anh ta, khóc không ngừng.
“Em xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
Anh ta cúp điện thoại, mắt đỏ hoe ôm chặt lấy tôi.
Đêm đó, chúng tôi như cành cây quấn quýt, chặt chẽ không rời, không có một khe hở nào mà ôm lấy nhau.
Khi đó, tôi thực sự nghĩ rằng hóa ra trên đời này cũng có người yêu tôi sâu đậm như vậy.
Nhưng anh nói xem, sao nhanh như vậy.
Mọi thứ đã thay đổi rồi.
Mẹ tôi hỏi tôi có cam tâm không.
Tôi không cam tâm.
Nhưng giống như con búp bê đất sét này.
Đã vỡ rồi.
Cho dù tôi có không cam tâm đến đâu.
Cũng phải vứt bỏ thôi.
13
Nghỉ phép kết thúc, tôi trở lại đài truyền hình làm việc.
Vừa đến văn phòng, đã thấy trên bàn bày la liệt những bó hoa hồng đỏ.
Tôi nghỉ bảy ngày.
Là bảy bó hoa tươi.
Rực rỡ và nồng nhiệt.
“Mỗi ngày vui vẻ.”
Không có tên người gửi.
Nhưng tất cả mọi người đều biết là ai tặng.
“Thương Thương à, mình thật ghen tị với cậu. Hai người đã yêu nhau bảy năm rồi mà Tổng giám đốc Hạ đối với cậu vẫn cuồng nhiệt như thời kỳ mới yêu, ngày nào cũng tặng hoa.”
“Nghe nói hai người sắp đính hôn rồi. Chuyện tốt sắp đến, cậu đừng quên chúng tôi nhé.”
Đồng nghiệp vừa cười vừa trêu chọc. Nếu là trước đây tôi cũng chỉ đỏ mặt cười trừ.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mỉa mai.
Thời kỳ mới yêu gì chứ.
Hạ Sâm, sớm đã chán rồi.
Nhưng anh ta lại dùng những trò nhỏ này, dỗ dành tôi bảy năm.
Lừa tôi xoay vòng vòng.
Tôi cầm bó hoa hồng, ở trước mặt mọi người ném vào thùng rác.
Nhìn lại những biểu cảm ngỡ ngàng hoặc kinh ngạc của mọi người, tôi nói từng chữ một: “Không kết hôn nữa, tôi và Hạ Sâm chia tay rồi.”
Lời vừa dứt, cả trường quay im lặng.
Mọi người nhìn nhau.
Mà lúc này, một bóng người bước vào.
Là Hạ Sâm.
Trong mắt anh ta cuộn trào những cảm xúc thâm trầm và phức tạp.
Ngược lại, Thẩm Vũ đi phía sau anh ta lại không hề che giấu vẻ đắc ý và vui mừng.
Có lẽ cô ta cảm thấy cuối cùng cô ta cũng đã hất cẳng được tôi, có lẽ cô ta cảm thấy cô ta có thể thay thế tôi rồi.
Tôi đều không quan tâm.
Ánh mắt tôi dừng trên người Hạ Sâm, tôi nở nụ cười dịu dàng:
“A Sâm, anh nói xem tôi nói có đúng không?”
Anh ta im lặng nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta.
Qua hồi lâu.
Mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói có chút khàn:
“Thương Thương, anh không đồng ý.”
“Anh không đồng ý chia tay.”
Sắc mặt Thẩm Vũ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô ta nhìn Hạ Sâm với vẻ không thể tin được.
Nhưng cô ta lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Hạ Sâm.
Cô ta chỉ có thể lo lắng nhìn tôi.
Cô ta sợ tôi không rời khỏi Hạ Sâm.
Tôi thản nhiên nói: “Hạ Sâm, anh biết đấy, tôi làm việc chưa bao giờ quay đầu lại.”
Tôi đã nói kết thúc thì tôi sẽ không bao giờ bắt đầu lại.
14
Hạ Sâm đến đài truyền hình để nhận phỏng vấn.
Người dẫn chương trình phỏng vấn từ trước đến nay vẫn luôn là tôi.
Nhưng đài trưởng cũng chính là giảng viên thời đại học của tôi, sau khi bà ấy biết tôi và Hạ Sâm đã chia tay, bà ấy vốn định đổi người dẫn chương trình khác nhưng bị tôi từ chối.
Không cần thiết.
“Cô giáo yên tâm, em sẽ không vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc.”
Tôi nói được làm được, toàn bộ cuộc phỏng vấn diễn ra trôi chảy tự nhiên.
Ngoại trừ Hạ Sâm luôn vô thức nhìn tôi đến ngơ ngẩn.
Mà điều này khi được đưa lên truyền thông, lại trở thành tôi và anh ta công khai thể hiện tình cảm:
[Tổng giám đốc Hạ đừng yêu quá nha, cả buổi phỏng vấn chỉ lo nhìn vợ thôi.]
[Yêu vợ cuồng là thế đấy, còn nhớ lần phỏng vấn trước, Tổng giám đốc Hạ còn nhịn không được làm nũng cơ.]
[Tổng giám đốc Hạ và cô Mạnh cũng nên đính hôn rồi nhỉ? Tổng giám đốc Hạ yêu cô ấy như vậy, hôn lễ nhất định sẽ gây chấn động.]
[Nghe nói Tổng giám đốc Hạ đích thân đi chọn váy cưới và trang sức, giá trị rất xa xỉ đấy.]
…
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi tôi và Hạ Sâm chia tay.
Nhưng rất ít người biết.
Tôi không muốn đời tư của mình bị người khác bàn tán, nhưng càng không muốn bị mọi người hiểu lầm.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đăng một bài viết trên Weibo:
[Tôi và Hạ Sâm đã chia tay, hôn lễ cũng hủy bỏ, cảm ơn mọi người đã chúc phúc.]
[Như người mong ước, trả lại tự do cho người.]
Đăng chưa đầy nửa phút, cư dân mạng đã dậy sóng.
Và tôi nhận được một tin nhắn WeChat:
Là của Hạ Sâm.
Anh ta nói:
[Điều ước của anh là được ở bên em mãi mãi.]
Kéo lên trên, toàn là những lời xin lỗi và hối hận của anh ta.
Tin nhắn này đến tin nhắn khác.
Tôi chưa bao giờ trả lời.
Tôi đọc hết tất cả, sau đó kéo anh ta vào danh sách đen.
Những lời giả dối như vậy.
Tôi sẽ không tin nữa.
14
Tôi vừa đăng Weibo, những người xung quanh cơ bản đều biết chuyện tôi chia tay.
Đồng nghiệp ở đài truyền hình thì không sao, mọi người không có thói quen dò hỏi chuyện riêng tư của nhau.
Một lần ăn cơm với cô giáo, cô giáo đột nhiên hỏi: “Hạ Sâm ngoại tình à?”
Tôi dừng lại động tác ăn cơm nhưng không nói gì.
Cô giáo thở dài, bà ấy nhìn tôi rồi đột nhiên cười: “Thực ra, em và Hạ Sâm chia tay cũng tốt.”
Tôi ngẩn người.
Suy cho cùng, mấy ngày nay tôi nghe nhiều nhất là những lời “khuyên nhủ” bảo tôi quay lại với Hạ Sâm.
“Một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp là phải cùng nhau tiến bộ, nhưng giữa em và Hạ Sâm, nó đã lột xác, còn em thì sao? Em từng là học trò xuất sắc nhất của thầy, đi làm bảy năm rồi mà vẫn chỉ là một người dẫn chương trình tin tức, những người cùng thời với em, thậm chí là kém hơn em cũng đã trở thành trụ cột của đài rồi.”
“Thương Thương, em đã bị tình yêu của Hạ Sâm trói buộc.”
Cô giáo quen biết tôi mười bốn năm, bà ấy vừa là thầy vừa là bạn, ngoài Hạ Sâm ra, cô giáo là người hiểu tôi nhất, cũng là người thương tôi nhất.
Tôi biết, nếu tôi và Hạ Sâm có thể tiếp tục bên nhau, cô giáo sẽ không bao giờ nói với tôi những lời này.
Cô giáo hy vọng tôi sống tốt.
Dù là kiểu tốt nào, cô giáo cũng chấp nhận được.
Trước mặt bà ấy, tôi không cần phải giả vờ mạnh mẽ.
Thế là tôi òa khóc nức nở.
“Cô ơi, anh ta có người phụ nữ khác rồi, anh ta nói với cô ta rằng đính hôn với em chỉ là vì dì Hạ, anh ta nói đã chán em rồi.”
“Chúng em yêu nhau bảy năm, vậy mà anh ta đã ở bên người phụ nữ đó ba năm rồi.”
“Em giống như một con ngốc, bị anh ta lừa xoay vòng vòng -”
Cô giáo ôm tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng như lúc tôi bị bắt nạt ở đại học rồi lén lút khóc bị cô giáo tìm thấy vậy.
“Khóc cái gì hả cô bé ngốc? Em tự do rồi.”
Đúng vậy.
Tôi không cần phải từ chối thăng chức vì không muốn người khác nói Hạ Sâm dùng quyền lực để nâng đỡ tôi nữa.
Tôi không cần phải từ chối cơ hội đi du học vì muốn ở bên cạnh Hạ Sâm nữa.
Càng không cần phải gò bó bản thân trong mọi việc vì muốn làm một người con dâu tốt của nhà họ Hạ nữa.
Từ nay về sau, tôi là Mạnh Thương.
Chứ không phải là cô bạn gái đáng ngưỡng mộ của Hạ Sâm.
Mắt tôi ngấn lệ, nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng, em tự do rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com