Chương 4
15
Tôi chặn hết mọi cách liên lạc của Hạ Sâm, tất cả quà cáp anh ta gửi đến, tôi đều gửi trả nguyên vẹn về công ty anh ta.
Anh ta vốn kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác bị cự tuyệt, chắc cũng thấy chán rồi.
Anh ta sẽ cũng không tự làm mất mặt mình thêm nữa.
Tôi dồn hết tâm sức vào công việc, cô giáo đã sắp xếp cho tôi đi nước ngoài tham gia hội thảo, nhân tiện để tôi thả lỏng tâm trạng.
Tôi đồng ý.
Tôi bàn giao công việc xong, lúc về đến nhà thì trời đã tối.
Từ xa đã thấy một bóng người đứng dưới lầu.
Cao ráo, thẳng tắp.
Chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã nhận ra anh ta là ai.
Anh ta không chú ý đến tôi mà đang gọi điện thoại.
Giọng nói của anh ta trầm thấp, trong sự thiếu kiên nhẫn có chút cáu kỉnh:
“Tôi đã đưa tiền cho cô rồi, tôi bảo cô cút đi, cô không hiểu tiếng người à?”
“Có rồi thì bỏ đi, tôi sẽ không để cô sinh ra đứa bé đâu -”
Âm cuối của anh ta dừng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Anh ta cúp điện thoại, bước về phía tôi.
“Thương Thương, em về rồi.”
“Đài truyền hình bận lắm à? Sao em về muộn thế? Em vốn đã ngủ nông rồi, em cần phải ngủ nhiều hơn -”
Tôi liếc anh ta một cái: “Hạ Sâm, đó là chuyện của tôi.”
Tôi bước qua anh ta, định bụng đi thẳng lên lầu về nhà.
“Thương Thương, em đợi đã!”
Hạ Sâm nắm lấy cổ tay tôi.
Nhưng ngay sau đó, tôi hất mạnh tay anh ta ra, ánh mắt tôi nhìn anh ta lạnh lẽo đến thấu xương.
“Đừng chạm vào tôi! Bẩn thỉu!”
Đây là sự sắc bén mà Hạ Sâm chưa từng thấy trước đây.
Anh ta giật mình buông tay, nhưng lại sợ tôi bỏ đi, anh ta chắn trước mặt tôi, anh ta đưa hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn cho tôi, giọng điệu lo lắng.
“Thương Thương, anh nghe nói em sắp đi nước ngoài. Bên đó khô hanh, da em rất dễ bị dị ứng, anh đã chuẩn bị thuốc dị ứng cho em, em mang theo đi, đến lúc bị dị ứng cũng tiện.”
Thái độ của anh ta rất hạ thấp.
Lúng túng và hèn mọn.
Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mắt đầy tơ máu, giọng nói anh ta dịu dàng, thậm chí còn có chút cầu xin lấy lòng.
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng và khinh thường lúc gọi điện thoại.
Hoàn toàn khác biệt.
Anh ta đang lấy lòng tôi sao?
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, nhưng mãi không nhận đồ của anh ta.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua.
Mắt Hạ Sâm dần dần đỏ hoe, miệng anh ta mím chặt đầy vẻ tủi thân.
Anh nói xem buồn cười không.
Người phản bội tôi rõ ràng là anh ta.
Nhưng bây giờ, người ra đáng thương, muốn lấy lòng tôi cũng là anh ta.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhận sự lấy lòng của anh ta.
Giọng nói của tôi nhẹ nhàng, nhưng kiên định nói: “Hạ Sâm, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
“Tôi không hận anh. Đây đã là giới hạn của tôi rồi.”
16
Nửa tháng sau khi ra nước ngoài, tôi nhận được một email.
Là một phiếu khám thai.
Và một vài bức ảnh.
Thẩm Vũ mặt đỏ bừng nằm trên giường, toàn thân được bao quanh bởi lụa đỏ –
Còn Hạ Sâm nằm yên bên cạnh cô ta.
“Tôi mang thai con của A Sâm, bà Hạ chỉ có thể là tôi.”
“Anh ấy đã ở bên tôi ba năm rồi, anh ấy nói với tôi rằng cô trên giường giống như một con cá mặn, vô vị cực kỳ. Người anh ta yêu là tôi.”
“Sau này chúng tôi sẽ đính hôn, rồi kết hôn. Cô đã rời đi rồi thì đừng quay lại quấy rầy chúng tôi nữa.”
Từng câu từng chữ đều thể hiện chủ quyền và khoe khoang sự thiên vị của Hạ Sâm dành cho cô ta, nhưng sự lo lắng bất an của cô ta lại bộc lộ rõ ràng.
Tôi nghĩ:
Hóa ra hôm đó Hạ Sâm đang gọi điện cho Thẩm Vũ là bảo cô ta bỏ đứa bé đi.
Thật nực cười.
Hạ Sâm vô tình như vậy, Thẩm Vũ vậy mà vẫn mơ mộng dựa vào đứa bé để bước chân vào nhà họ Hạ.
Tôi suy nghĩ một chút, in nguyên xi email ra.
Gửi đến tập đoàn Hạ thị.
Và gửi kèm lời chúc mừng:
[Chúc Tổng giám đốc Hạ sớm sinh quý tử.]
17
Trong hội thảo học tập lần này, tôi đã có dịp trao đổi với những người dẫn chương trình nổi tiếng quốc tế.
Học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.
Sau khi về nước, tôi kết hợp những kinh nghiệm này vào công việc, càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Rất nhanh tôi đã có cơ hội thăng chức.
Cô giáo gọi tôi vào văn phòng, bà ấy cười nói: “Em vẫn luôn xuất sắc như thế. Thực ra ba năm trước, em nên ngồi vào vị trí này rồi, nhưng em lại từ chối, bây giờ em vẫn còn muốn từ chối sao?”
Ba năm trước.
Lúc đó, tôi sợ Hạ Sâm bị mang tiếng xấu là không công bằng, thiên vị, nên tôi không chút suy nghĩ đã từ chối thăng chức.
Tôi cảm thấy có lỗi với sự nỗ lực của bản thân và kỳ vọng của cô giáo, thậm chí còn lén khóc hai lần.
Nhưng lúc đó, Hạ Sâm lại lén lút lên giường với Thẩm Vũ.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật là vừa ngốc vừa khờ.
Tôi cong môi cười nhẹ, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định: “Sẽ không đâu ạ, cơ hội như thế này, em sẽ không bao giờ từ chối nữa.”
18
Sau khi thăng chức, công việc của tôi bận rộn hơn.
Bận đến mức khi gặp lại Hạ Sâm, tôi mới nhớ ra đã gần một năm không gặp anh ta rồi.
Mà gần một năm nay, tôi vậy mà chưa từng nghĩ đến anh ta một lần nào.
Tôi thậm chí có thể mỉm cười gật đầu chào anh ta.
Còn nhớ lúc mới chia tay, tôi hận anh ta đến nghiến răng nghiến lợi.
Bây giờ nghĩ lại, giống như mây bay thoáng qua.
Không đáng nhắc đến.
Khi tôi và anh ta lướt qua nhau, anh ta gọi tôi lại:
“Thương Thương, có thể nói chuyện với em một chút được không?”
Thấy ánh mắt anh ta kiên định, xung quanh lại có nhiều người qua lại, tôi đành đồng ý.
Tôi đưa anh ta đến quán cà phê gần đó, hương thơm của cà phê lan tỏa trong không khí.
Nhẹ nhàng, nhưng rất dễ chịu.
Hạ Sâm mãi không lên tiếng, anh ta chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Nghe nói anh sắp đính hôn với cô Thẩm rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ?”
“Hủy bỏ rồi.”
Anh ta đột ngột nắm chặt tay, vừa tức giận vừa bất lực: “Đứa bé cô ta mang thai căn bản không phải của anh.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, lúc này tôi mới phát hiện ra hôm nay anh ta tiều tụy lạ thường.
Sắc mặt trắng bệch, quầng thâm mắt đen sì.
Toàn thân anh ta đều toát ra vẻ suy sụp tinh thần.
Tôi khẽ cười một tiếng: “Đây cũng coi như là báo ứng nhãn tiền.”
Anh ta ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Hình như anh ta không ngờ tôi lại nói những lời như vậy vào lúc này.
Nhưng, tôi sẽ làm vậy.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, từng câu từng chữ đều đầy mỉa mai:
“Kẻ phản bội bị phản bội.”
“Vậy mới hợp lý.”
19
Ngày hôm đó, Hạ Sâm dường như bị tôi chọc tức và cuối cùng đã bỏ chạy.
Tuy không thấy mặt anh ta. Nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng nghe tin tức về anh ta.
Dù sao thì anh ta cũng là Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
Một số tin tức nhỏ thôi, chúng tôi, những người làm truyền thông sẽ là những người đầu tiên biết.
Huống chi, tôi và anh ta đã có một mối quan hệ đầy sóng gió.
“Thương Thương, để tôi kể cho cậu một tin lớn.”
“Vị hôn thê mới của Hạ Sâm, Thẩm Vũ, đã gây náo loạn tại bữa tiệc sinh nhật của bà Hạ! Cô ta nói nhà họ Hạ khinh thường cô ta, Hạ Sâm đã ép buộc cô ta, anh ta còn ép cô ta phá thai!”
“Lúc đó, rất nhiều người trong giới thượng lưu Bắc Kinh có mặt, nhiều người không ưa nhà họ Hạ đã lập tức khuếch đại vụ xấu hổ này lên, họ còn đào bới những chuyện Hạ Sâm từng làm trước đây, như uống rượu đánh nhau, tham dự các bữa tiệc SM. Cũng không biết là thật hay giả, nhưng đã thực sự cướp đi không ít vụ làm ăn của nhà họ Hạ. Gần đây cổ phiếu của họ cũng đang giảm.”
Uống rượu đánh nhau.
Là sự thật.
Bởi vì lúc đó, tính tình của Hạ Sâm quả thực rất nóng nảy.
Nhưng tham dự bữa tiệc SM —
Ngay lúc này, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh hầu gái thỏ vớ đen và những bức ảnh riêng tư táo bạo, rực rỡ do Thẩm Vũ gửi.
Tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra Hạ Sâm lại thích kiểu này.
Còn tôi, lại không thể chấp nhận được.
Chẳng trách anh ta ngoại tình với Thẩm Vũ nhiều năm như thế.
Ngoài việc theo đuổi sự hưng phấn, có lẽ Thẩm Vũ có thể thỏa mãn những ham muốn biến thái của anh ta.
Nhưng, tất cả những điều này giờ đã không liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi thở dài một hơi, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nụ cười:
“Đúng thật là thảm hại.”
20
Hai năm sau, tôi lại được thăng chức.
Cô giáo giáo về hưu, tôi kế nhiệm vị trí của bà ấy. Tôi trở thành giám đốc đài truyền hình trẻ tuổi nhất. Nhưng không ai nghi ngờ về năng lực và thành tích của tôi với vị trí này.
Còn về Hạ Sâm.
Lần tôi gặp lại anh ta là trong một cuộc phỏng vấn.
Nhưng người dẫn chương trình không còn là tôi nữa.
Từ khi Thẩm Vũ gây náo loạn với nhà họ Hạ, sự hỗn loạn của nhà họ Hạ không thể dừng lại được, anh ta đã không còn tâm trí để quấy rối tôi nữa.
Và tất nhiên, tôi lại vô cùng vui vẻ.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chúng tôi gặp nhau ở hành lang, anh ta chăm chú nhìn tôi: “Thương Thương, em vẫn khỏe chứ?”
Tôi gật đầu: “Khỏe vô cùng.”
Anh ta lo lắng nắm chặt tay, giọng nói chứa đôi chút hèn mọn: “Thương Thương, những chuyện trong quá khứ là lỗi của anh, nhưng anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh thực sự chỉ yêu em, em có thể cho anh một cơ hội nữa để theo đuổi em không?”
Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta, không chần chừ một giây.
“Không thể.”
“Hạ Sâm, tình yêu của anh, chẳng đáng một xu.”
“Hơn nữa, anh nghĩ, anh hiện tại có xứng đáng với tôi không?”
Mắt anh ta đỏ lên ngay lập tức, giây tiếp theo, anh ta đã không kiểm soát được mà khóc lên.
Nỗi đau khổ hiện rõ trên mặt anh ta.
Tôi nhìn thấy nhưng trong lòng tôi lại chẳng chút xao động.
“Giám đốc, chương trình sắp bắt đầu rồi.”
Theo tiếng gọi của trợ lý, tôi vòng qua anh ta, bước đi nhanh chóng.
Hạ Sâm muốn với tay nắm lấy tôi, nhưng anh ta lại chỉ nắm được không khí.
Đi xa rồi nhưng tôi vẫn còn nghe được tiếng nức nở của anh ta.
Sau đó, tôi đóng cửa lại.
Bắt đầu công việc mới của tôi.
Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com