Chương 5
21
Sau lần đó, có lẽ Hạ Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng anh ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa, mà thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi.
Lúc thì là một câu hỏi thăm, lúc thì là lời nhắc nhở về thời tiết, lúc thì là một bài văn dài hàng nghìn chữ bày tỏ sự hối hận.
Tôi cũng xem, nhưng không mở ra.
Cứ coi như không tồn tại.
Chỉ là khi tôi quen bạn trai mới và sắp đính hôn, tôi đã chặn anh ta.
Sau đó tôi công khai tin tức sắp đính hôn.
Bạn trai đẹp trai chu đáo, lại rất tài giỏi, ở bên anh ấy tôi luôn cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Còn Hạ Sâm, lần nữa nghe được tin tức về anh ta.
Là vì, anh ta vào tù rồi.
“Sau khi Thẩm Vũ bị Hạ Sâm ép bỏ đứa bé, Thẩm Vũ ngày ngày cấu kết với đối thủ của nhà họ Hạ để hãm hại Hạ Sâm, đầu tiên là làm loạn công ty, khiến nhân viên trong tập đoàn không chịu nổi phải nghỉ việc, sau đó lại làm loạn nhà họ Hạ, còn ngày ngày theo dõi bà Hạ, khiến bà ấy suy nhược thần kinh. Họ đã báo cảnh sát, nhưng Thẩm Vũ có vấn đề về thần kinh nên chỉ có thể thả ra.”
“Sau đó, Thẩm Vũ lại đi chặn đường Hạ Sâm, trong lúc nóng giận, Hạ Sâm đã lái xe tông cô ta. Thẩm Vũ trở thành người thực vật, e rằng khả năng tỉnh lại rất nhỏ.”
Nghe xong tôi chỉ cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không thấy lạ.
Hạ Sâm từ trước đến nay vẫn luôn là người như vậy.
Nóng nảy và dễ nổi giận.
Chỉ là sau khi ở bên tôi, vì tôi mà anh ta đã kìm nén bản tính lại mà thôi.
Thế nhưng mọi việc đều nhân quả tuần hoàn.
Sau khi bị phản bội, tôi không hề suy sụp, mà dứt khoát thoát khỏi vực thẳm.
Vì vậy, bây giờ tôi sống rất thoải mái.
Còn Hạ Sâm và Thẩm Vũ, một người theo đuổi sự kích thích, một người ham hư vinh, đều là những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan.
Hai người gặp kết cục như vậy, cũng là tự làm tự chịu.
22
Sau đó, bạn tôi tìm đến tôi, nói với tôi rằng trước khi vào tù, Hạ Sâm muốn gặp tôi một lần.
Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu:
“Tôi sẽ không đi.”
Bạn tôi lại lên tiếng, giọng điệu không khỏi có chút oán trách: “Mạnh Thương, đây có thể là yêu cầu cuối cùng của anh ta, cậu và anh ta nhiều năm tình cảm như vậy, chẳng lẽ không thể đáp ứng anh ta một lần sao? Nhất định phải vô tình như vậy sao?”
Tôi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
“Không thể đáp ứng.”
Tôi đã nói rồi.
Có thể không hận anh ta, đã là giới hạn của tôi.
Còn những điều khác, xin thứ lỗi tôi không thể làm được.
Tương lai của tôi, tươi sáng rạng ngời.
Tại sao tôi phải vì anh ta mà khiến bản thân khó chịu chứ.
Không cần thiết.
23
Sau khi kết hôn, tôi có một đứa con đáng yêu, chồng tôi nắm tay tôi đi dạo trong trường đại học của tôi, coi như là ôn lại kỷ niệm xưa.
Tôi đã rất rất nhiều năm không đến đây rồi.
Con gái nhỏ chạy lon ton phía trước đuổi theo bươm bướm, tôi và chồng thong thả vừa đi vừa nói chuyện.
Cho đến khi đi ngang qua bức tường graffiti nổi tiếng, chồng tôi, lần đầu tiên nhìn thấy nơi thú vị như vậy, anh ấy vậy mà lại dừng lại xem một cách chăm chú.
Vừa xem, anh ấy lại đột nhiên vẫy tay với tôi, nhỏ giọng kêu lên: “Thương Thương, có tên em này.”
“Chỉ yêu Thương Thương.”
“Hình như phía trước còn có tên, là của ai vậy?”
Tôi nhìn sang, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra là ai viết.
Nhưng tôi lại lắc đầu:
“Em quên rồi.”
Chồng tôi cười trêu tôi: “Xem ra hồi đó Thương Thương học đại học được nhiều người yêu thích lắm nhỉ.”
Nói xong, anh ấy nhanh chóng bị những nơi khác thu hút.
Còn tôi đứng tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên bốn chữ đó.
Đột nhiên tôi nhớ đến, buổi trưa hôm đó, vào nhiều năm trước.
Hạ Sâm mới hai mươi tuổi, anh ta đứng chắn trước mặt tôi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ngại ngùng.
“Thương Thương, anh thích em, em có thể ở bên anh được không?”
Lúc đó anh ta là nhân vật nổi tiếng của trường.
Là cậu chủ của nhà họ Hạ, là tiểu bá vương của giới thượng lưu Bắc Kinh.
Còn tôi, chỉ là một sinh viên đại học bình thường.
Phản ứng đầu tiên là anh ta chắc chắn đang đùa giỡn tôi.
Nhưng anh ta không phải.
Anh ta đối xử với tôi rất tốt.
Chỉ là, sau đó, mọi thứ tan vỡ.
Nghĩ lại mà kinh.
Bất chợt , tôi nhớ đến Hạ Sâm, tôi cứ tưởng mình sẽ có chút ngậm ngùi.
Nhưng, lại không hề có chút gợn sóng nào.
Chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Lúc này, bên tai vang lên giọng nói quan tâm của chồng tôi:
“Thương Thương, sao vậy em?”
Tôi nắm lấy tay anh ấy, mỉm cười: “Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện đã qua rất lâu rồi.”
Anh ấy mỉm cười, còn con gái nhỏ của tôi cũng chạy về, con bé nhào vào lòng tôi, nũng nịu đòi tôi bế. Tôi cười bảo con bé là bé thích làm nũng, con bé “hừ” một tiếng vậy mà không thèm để tôi bế nữa.
“Cha bế con.”
Chồng tôi bất lực xoa xoa đầu nhỏ của con bé, rồi bế con bé lên, con bé ngẩng cằm nhỏ với tôi, vẻ mặt đắc ý.
Con bé chọc cho tôi buồn cười.
Chồng tôi một tay bế con gái, một tay nắm lấy tôi, giọng nói anh ấy đầy cưng chiều:
“Đi thôi, hai nhóc thích làm nũng.”
Nụ cười của tôi càng thêm sâu.
Tôi tự cảm thấy, đây chính là trạng thái hạnh phúc nhất.
Cũng là điều tôi mong muốn nhất.
24
Đừng bao giờ quay đầu lại.
Đã bỏ lỡ thì hãy để nó trôi qua.
Ngoại truyện – Hạ Sâm
01
Thực ra, tôi luôn nghĩ rằng Mạnh Thương không thể rời xa tôi.
Cho dù tôi phản bội cô ấy, lừa dối cô ấy.
Cô ấy vẫn sẽ yêu tôi.
Bởi vì, cô ấy yêu tôi quá cẩn thận.
Mọi người đều từng nói với tôi: “Cậu cũng đừng nuông chiều Mạnh Thương quá.”
Nhưng tôi biết, vẫn luôn là Mạnh Thương đang nuông chiều tôi.
Cô ấy vì tôi mà hết lần này đến lần khác từ chối cơ hội thăng chức, vì tôi mà từ bỏ cơ hội học tập, tôi từng thấy cô ấy lén khóc sau lưng tôi.
Tôi cũng muốn khuyên cô ấy đừng hy sinh nhiều như vậy vì tôi.
Nhưng mỗi lần tôi đều không nói ra.
Trước đây tôi cứ nghĩ là do tôi yêu cô ấy quá sâu đậm, không nỡ để cô ấy rời xa tôi.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, là do tôi tự biết sự ưu tú của cô ấy rực rỡ và chói lọi đến mức nào, cho nên tôi mới muốn che lấp ánh sáng của cô ấy.
Sau khi chia tay với tôi, không còn ai kìm hãm sự tỏa sáng của cô ấy nữa, cô ấy đương nhiên sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Còn tôi chỉ có thể nhìn cô ấy ngày càng trở nên tốt hơn, ngày càng rời xa tôi.
Có một khoảng thời gian tôi chìm đắm trong rượu chè, trong cơn say mộng mị, tôi ảo tưởng rằng tôi và Mạnh Thương chưa chia tay.
Cô ấy ở ngay bên cạnh tôi, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười dịu dàng, gọi tôi là A Sâm.
Nhưng tỉnh dậy sau cơn say, bên cạnh trống rỗng không một bóng người.
Trong lòng trống rỗng, chỉ toàn là gió lạnh.
Tôi đã vô số lần nghĩ, nếu đêm hôm đó tôi không quên tắt thông báo tin nhắn, thì Mạnh Thương có phải sẽ không phát hiện ra chuyện của tôi và Thẩm Vũ không.
Cô ấy có phải sẽ không rời xa tôi không.
Bạn tôi nghe thấy những lời này của tôi, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên u ám: “Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện Mạnh Thương không phát hiện, mà không phải là cậu đừng đi lăn lộn với Thẩm Vũ? Mạnh Thương nợ cậu à? Cô ấy xứng đáng bị một tên đàn ông bẩn thỉu như cậu lừa cả đời sao?”
“Hạ Sâm, những năm nay cậu giả vờ giống người quá, khiến tôi suýt nữa quên mất trong xương cốt cậu vẫn là một con súc sinh.”
Nói xong, cậu ta đóng sầm cửa bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa.
Tôi cũng mất đi người bạn cuối cùng.
02
Cậu ta nói đúng.
Tôi quả thực là một con súc sinh.
Chỉ là vì Mạnh Thương mà tôi tạm thời khoác lên mình lớp vỏ con người.
Mạnh Thương rời đi rồi, tôi không cần phải giả vờ nữa.
Vì vậy, khi Thẩm Vũ hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi, thậm chí còn mỉa mai tôi, tôi không nhịn được nữa.
“Hạ Sâm, anh sẽ không còn muốn quay lại với Mạnh Thương chứ? Mạnh Thương không thấy anh bẩn à?”
“Cô ta có biết anh là một tên đạo đức giả có sở thích biến thái không? Trong tay tôi có đầy đủ video của anh, đẹp mắt lắm đấy.”
“Nhưng chắc bây giờ cô ta không quan tâm nữa rồi, dù sao cô ta cũng có bạn trai rồi, còn sắp đính hôn nữa -”
Thế là, tôi lái xe tông chết cô ta.
Lúc tôi bị cảnh sát đưa đi, khi tôi đi ngang qua màn hình lớn ở quảng trường trung tâm, nơi đó đang chiếu video lễ đính hôn của Mạnh Thương.
Trong video, người đàn ông quỳ một gối xuống, tay anh ta cầm nhẫn nhưng lại run lẩy bẩy, trông chẳng vững vàng chút nào.
Người như vậy sao xứng với Mạnh Thương.
Tôi cười khẩy một tiếng.
Nhưng Mạnh Thương lại đỏ hoe mắt, không chút do dự nói:
“Em đồng ý.”
Đeo nhẫn vào tay.
Hai người ôm chặt lấy nhau.
Bạn bè xung quanh hò reo ầm ĩ.
“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Người đàn ông có chút ngại ngùng, Mạnh Thương lại nâng cằm anh ta lên, hôn nhẹ lên môi anh ta.
Người đàn ông ngẩn người, rồi hôn sâu hơn –
Sau đó, tôi bị đưa ra khỏi quảng trường, không còn nhìn thấy gì nữa.
03
Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, phiên tòa xét xử tôi không hề khó khăn.
Kết quả xét xử cũng nhanh chóng được đưa ra.
Tội cố ý giết người.
Bị kết án 25 năm tù giam.
Tôi từng cầu xin mẹ tôi chuyển lời để tôi được gặp Mạnh Thương một lần.
Nhưng cô ấy không đến.
Tôi không bất ngờ.
Cô ấy luôn là người như vậy.
Yêu mãnh liệt, cũng dứt khoát rất rõ ràng.
Cô ấy đã từng nói:
“Hạ Sâm, tôi không bao giờ quay đầu lại.”
04
Đến khi ra tù, tôi đã gần sáu mươi tuổi.
Đầu bạc trắng, lưng còng xuống.
Cha mẹ đã qua đời từ lâu, tập đoàn Hạ thị cũng do em trai tôi nắm quyền, nó cho người đưa tôi về nhà họ Hạ.
Tôi không vội về nhà.
Mà dựa theo một địa chỉ, tìm đến một nơi.
Tôi cũng không làm gì cả.
Lặng lẽ đợi cả buổi sáng.
Cho đến khi một giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Bà nội, bà sắp sáu mươi rồi, bà là người lớn, đừng giành ăn kem với cháu nữa.”
Cô bé nhỏ nghiêm túc dạy dỗ người bà xinh đẹp đang nắm tay mình.
Mạnh Thương chớp chớp mắt, giọng nói đáng thương: “Nhưng bà muốn ăn.”
“Vậy thì bà đi tìm ông nội, bảo ông nội mua cho bà.”
“Haiz, ông ấy không chịu.”
Cô bé nhỏ kinh ngạc: “Bà nội xinh đẹp như vậy, ông nội vậy mà không nỡ tiêu tiền cho bà, bà bỏ nhà ra đi được rồi.”
Mạnh Thương gật đầu: “Được!”
Đúng lúc hai bà cháu đang âm mưu xem khi nào thì bỏ nhà ra đi thì một người đàn ông xuất hiện sau lưng hai người: “Mạnh Thương Thương, em lại nói xấu anh nữa hả?”
“Em không nói, cháu gái đáng yêu của anh nói đấy.”
Mạnh Thương đẩy cháu gái nhỏ ra trước mặt người đàn ông.
Cô bé nhỏ hùng hồn nói: “Ông nội ơi, tại sao ông không mua kem cho bà nội, bà nội xinh đẹp như vậy, ông không thích bà nữa sao?”
Mạnh Thương cũng gật đầu phụ họa.
Người đàn ông nhìn người lớn, rồi lại nhìn trẻ nhỏ.
Bất lực thở dài.
“Về nhà anh mua cho em ăn.”
Mạnh Thương lập tức vui vẻ ra mặt, trông cô ất càng thêm xinh đẹp.
Người đàn ông cưng chiều nắm lấy tay cô ấy:
“Đồ làm nũng.”
Ba người nắm tay nhau, đi xa dần.
Hạ Sâm nhìn bóng lưng Mạnh Thương, nhìn rất lâu rất lâu.
Mạnh Thương rõ ràng bằng tuổi tôi, nhưng trông cô ấy vẫn xinh đẹp như hồi mười tám tuổi.
Hơn nữa còn trông trẻ con và đáng yêu hơn so với lúc ở bên tôi.
Có thể thấy, những năm này cô ấy chắc chắn sống rất tốt.
Tôi đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước, trong hành lang vắng vẻ đó, từng chữ Mạnh Thương nói lúc đó:
“Hạ Sâm, anh cảm thấy anh xứng với tôi sao?”
Đều Mạnh Thương nói luôn luôn đúng.
Tôi, quả thực không xứng với cô ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com