Chương 2
03
Chị ta đi rất xa, rất xa, đến trước một chiếc ghế dài trong công viên thì kéo tôi ngồi xuống. Chị ta cứ thế kể về quá khứ, cảm thán: “Thật không ngờ một người bé nhỏ như Chi Ý ngày ấy, bây giờ lại đã kết hôn rồi.”
Tôi nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì.
Sau đó, chị ta đột nhiên đổi giọng: “Chi Ý, cô luôn rất ghét tôi, đúng không?”
“Cô nói đi chứ!”
Tôi thật sự không biết nên nói gì.
“Cô ghét tôi đến mức phải kết hôn với Hứa Gia Niên, chỉ vì anh ấy từng là bạn trai của tôi.”
Vừa dứt lời, chị ta đã khóc không thành tiếng.
Pháo hoa nở rộ trong khoảnh khắc, chị ta tựa vào ghế dài, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy Song Tư Tư khóc đến mức đó.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy tay chân mình lạnh buốt. Hóa ra chị ta là bạn gái cũ của Hứa Gia Niên, mà chúng tôi mới lĩnh chứng chưa đầy một tháng.
Trời đất chứng giám, nếu tôi biết họ từng bên nhau, tôi nhất định sẽ tránh càng xa càng tốt.
Nhưng tôi không biết! Hứa Gia Niên bước vào thế giới của tôi, anh ấy nói anh ấy rất thích tôi, anh ấy đã ở bên tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất.
“Tôi không biết hai người từng bên nhau.” Cuối cùng tôi vẫn chọn giải thích.
Chị ta liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ tự mình bước về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, chị ta rời đi để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Trước khi đi, chị ta còn nhắn tin cho tôi: [Cô đã nhường tôi rất nhiều lần, lần này tôi nhường cô một lần vậy!]
Tôi cầm tin nhắn đó chất vấn Hứa Gia Niên, ầm ĩ một trận lớn. Cái gì gọi là “nhường cho tôi”?
Nếu Hứa Gia Niên còn vương vấn chị ta, vậy thì cứ quay lại với nhau đi, cứ coi như tôi đã nhận nhầm người.
Hứa Gia Niên lớn tiếng kêu oan, anh ấy lấy điện thoại ra cho tôi xem: “Tiểu Ý, em không thể đối xử với anh như vậy, anh thậm chí còn chưa từng kết bạn WeChat với cô ấy, anh cũng không biết hai người có quan hệ với nhau.”
“Nếu biết bọn em có quan hệ, anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ sớm ở bên em hơn một bước, nhìn thấy cô ấy thì né đi, nhắm mắt lại cũng không dám nhìn.” Vừa nói, anh ấy vừa nhắm mắt lại.
Tôi bật cười vì bị anh ấy chọc, anh ấy vội vàng ôm tôi thật chặt.
Những năm sau đó, Tống Tư Tư quả thực không xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi nữa, tôi thậm chí đã sắp quên chuyện này rồi.
Cho đến khi chị ta hoàn thành việc học, trở về với tâm hồn mỏi mệt, giống như một bông hồng sắp héo tàn, càng khiến người ta thương cảm.
Lúc đó, ngày nào Tống Tư Tư cũng kêu lạnh, có lẽ cũng vì chị ta trở về đúng mùa đông. Mẹ tôi lo đến nỗi tóc bạc thêm không ít, tôi thậm chí còn giới thiệu cho chị ta mấy bác sĩ mà tôi biết.
Mãi đến khi tôi thấy ánh mắt Hứa Gia Niên nhìn chị ta… Tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Ánh mắt đau lòng vì một người, làm sao có thể giấu được chứ?
Tôi có cảm giác như có một cây kim thép đ//âm vào tim mình, đau đến mức không thể thở nổi.
Tôi chất vấn anh ấy, và lần đầu tiên anh ấy nổi giận: “Đủ rồi! Chi Ý, cô ấy đã ra nông nỗi này rồi, em còn muốn làm ầm lên cái gì nữa?”
Tôi tức đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh ấy vội vàng dỗ dành tôi: “Xin lỗi Tiểu Ý, anh thật sự không cố ý nổi nóng với em, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em vẫn không tin anh sao?”
Tôi tạm thời gạt chuyện này sang một bên, tự lừa dối mình bằng những năm tháng tình cảm và sự đồng hành lâu dài để tiếp tục giấc mộng này.
Sau đó, anh ấy đi công tác ở Tây Tạng, về đúng dịp Tết Dương lịch. Chúng tôi cùng nhau đến nhà bố mẹ tôi để tặng quà.
Không hề hay biết gì, tôi tận mắt thấy anh ấy lấy ra một túi nhụy hoa nghệ tây, đưa cho Tống Tư Tư và nói: “Nghe người ở đó bảo, ngâm thứ này vào nước thì sẽ không còn lạnh nữa.”
Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ và cảm động của chị ta, anh ấy lại lấy ra một chiếc bùa bình an, nói tiếp: “Nghe nói cái này cũng có thể phù hộ cho người ta bình an, thuận lợi.”
Tôi im lặng từ đầu đến cuối, không nói lời nào, chỉ cảm thấy vô cùng mơ hồ. Dường như tôi lại quay về những năm tháng xa xưa, khi bố mẹ tôi mỗi lần ra ngoài đều mua thật nhiều quà cho Tống Tư Tư, còn tôi chỉ có thể đứng nhìn, như một con chó vẫy đuôi cầu xin sự quan tâm.
Trên đường về, Hứa Gia Niên nắm lấy tay tôi, tôi không ngừng giãy ra, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào, trên ngón áp út của tôi đã có một chiếc nhẫn gắn viên đá quý rất lớn. Tôi hơi sững sờ.
Anh ấy lại véo nhẹ má tôi, cười nói: “Bảo bối nhà anh là đang ăn giấm sao? Nhụy hoa nghệ tây là mẹ vợ nhờ anh mua, bùa bình an thì tiện tay lấy thôi, họ nói chị em có thể đã gặp tà khí.”
“Nhưng chiếc nhẫn này thì anh đã chọn rất lâu rồi. Có anh ở đây, em sẽ luôn được bình an.”
Anh ấy luôn nói những lời yêu thương rất dễ khiến người ta rung động.
Tôi nhìn viên hồng ngọc to như quả trứng bồ câu trên nhẫn, ngẩn ngơ.
Anh ấy đột nhiên hôn nhẹ lên trán tôi, nói: “Tiểu Ý, chúng ta tổ chức một đám cưới đi. Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì chưa thể cho em điều đó.”
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảnh khắc ấy, tôi thật sự tin rằng trước đây chỉ là ảo giác của mình, rằng anh ấy yêu tôi.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, anh ấy hoảng hốt lau đi, lo lắng hỏi tôi làm sao vậy, vẻ mặt giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.
Khoảnh khắc ấy, tôi rất, rất muốn nói với anh ấy.
Khoảng thời gian anh đi công tác, chứng mất ngủ của tôi ngày càng trầm trọng, tôi nôn đến trời đất quay cuồng.
Ban đầu tôi còn nghĩ đó là tin vui, vui vẻ đi bệnh viện kiểm tra, nhưng rồi bác sĩ thấy tôi nôn không ngừng, khuyên tôi làm một cuộc kiểm tra toàn diện.
Khi cầm tờ giấy chẩn đoán trong tay, tôi thực sự không tin nổi. Sao có thể chứ? Tôi còn trẻ như vậy, sao có thể xảy ra chuyện này?
Tôi đổi sang mấy bệnh viện khác, nhưng kết quả vẫn y như vậy.
Tôi cầm điện thoại lên, rất muốn nói với anh ấy, nhưng tôi không thể bình tĩnh lại được. Tôi thậm chí còn không thể đối diện với chính mình.
Tôi không biết phải nói với ai, cũng không biết phải nói thế nào.
Bác sĩ hỏi tôi vì sao không đi khám sớm hơn.
Tôi nói rằng từ thời đại học tôi đã như vậy rồi, cứ căng thẳng là nôn.
Bác sĩ thở dài: “Người trẻ bây giờ áp lực quá lớn rồi.”
Lúc học đại học, mẹ tôi vì chu cấp cho Tống Tư Tư mà không thể đưa tiền cho tôi nữa. Bà chỉ đủ khả năng đóng học phí cho tôi, nhưng ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, bảo tôi phải cố gắng, phải nhìn rõ tình cảnh của gia đình.
Có những hôm mới sáu, bảy giờ sáng, tôi đã nhận được tin nhắn của bà hỏi tôi có đi làm thêm không, có kiếm được tiền không, có thể giành được học bổng không.
Bà nói bà rất lo lắng, nhà không dành dụm được đồng nào, sau này ai sẽ lo cho bà khi về già?
Tôi hỏi lại bà: “Nếu vậy, sao mẹ vẫn chu cấp cho Tống Tư Tư học ngành âm nhạc đắt đỏ như vậy?”
Bà giận dữ mắng tôi: “Sao con lúc nào cũng nhỏ nhen như vậy? Sao cứ bám riết lấy Tống Tư Tư không buông? Nó khó khăn lắm mới có một ước mơ, chẳng lẽ mẹ không nên ủng hộ nó sao?”
“Vậy còn con thì sao?”
“Con còn muốn gì nữa? Mẹ đã cho con học đại học rồi, con còn muốn ép mẹ đến chet hay sao?”
Bà muốn cho Tống Tư Tư sống cuộc đời mà chị ta mong muốn, đánh đổi bằng sự tồn tại của tôi. Nhưng bà chưa bao giờ thấy đó là một vấn đề. Bà chỉ nói: “Mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, vậy mà con còn muốn gì nữa?”
Mỗi ngày tôi đều lo lắng về sinh hoạt phí, lo lắng làm sao để kiếm tiền, làm sao để hồ sơ xin việc của mình trông đẹp hơn, làm sao để tìm được một công việc lương cao hơn.
Chính lúc đó, tôi gặp được Hứa Gia Niên. Anh ấy an ủi tôi, thấu hiểu tôi.
Sau này, khi anh ấy khởi nghiệp, tôi đã theo anh ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi mua vé đứng suốt hơn hai mươi tiếng trên tàu. Anh ấy mua hai chiếc ghế đẩu nhỏ, hai chúng tôi tựa vào nhau mà ngồi. Anh ấy che chắn cho tôi giữa dòng người đông đúc, ghé sát tai tôi nói:
“Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.”
Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn cuộc sống nào để mà tiếp tục nữa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com