Chương 6
Nơi đây là nơi Triệu Chi Ý đã sống những ngày cuối đời.
Căn nhà cũ của họ, cô ấy đã xóa sạch mọi dấu vết của mình, thậm chí cả căn phòng cô từng ở cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Chu Châu lạnh lùng hỏi: “Anh có ý gì?”
Hứa Gia Niên có chút bất an, giải thích: “Cô ấy chắc chắn muốn cô sống tốt. Tôi không có yêu cầu gì cả.”
“Ồ, tôi nhận, anh có thể đi rồi.” Chu Châu thờ ơ đáp, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta một cái.
Anh ta lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, rồi hỏi một câu mà anh ta đã muốn biết từ lâu: “Cô ấy ch//ôn ở đâu?”
Chu Châu ngẩng lên, ánh mắt đầy chế giễu: “Ồ! Vậy thì tôi không nhận tiền nữa.”
Anh ta gần như sụp đổ: “Chẳng lẽ ngay cả việc biết cô ấy ch//ôn ở đâu cũng không được sao?”
Chu Châu lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói đầy căm hận: “Không được! Anh lấy tư cách gì để biết? Khi còn sống, anh đã đối xử với cô ấy như thế, chẳng lẽ chet rồi cô ấy cũng không thể yên ổn được sao? Anh nhất định phải ám cô ấy đến cùng sao? Hứa Gia Niên, anh có còn chút lương tâm nào không?”
Hứa Gia Niên lặng người đứng đó, không phản bác, không rời đi.
Anh ta cứ thế đứng đó, mặc cho Chu Châu mắng nhiếc.
Lúc đầu, Chu Châu tức giận đến phát đ//iên.
Nhưng rồi, như thể nhớ ra điều gì, cô ta bỗng ghé sát lại, hạ giọng nói: “Anh có biết tại sao Triệu Chi Ý, dù biết mình không còn nhiều thời gian, vẫn nhất quyết phải ly hôn với anh không? Anh thông minh như vậy, thử đoán xem?”
Câu nói này như một lưỡi dao sắc bén, đ//âm thẳng vào trái tim anh ta.
Những điều mà anh ta không dám nghĩ tới, bỗng nhiên ồ ạt tràn về.
Anh ta hiểu mà.
Anh ta hiểu tất cả.
Cô ấy không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh ta nữa.
Cô ấy kiên quyết đến mức đó.
Cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta.
Anh ta thất thểu rời đi, trông chẳng khác gì một con gà trống bại trận.
Nhưng khi bước đến cửa, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói: “Cô nói đúng, tôi không có quyền đòi hỏi gì cả. Nhưng… cô ấy chắc chắn muốn để lại những gì cô ấy xứng đáng có cho cô.”
Hứa Gia Niên ở lại Đại Lý rất lâu, nhưng cuối cùng anh ta chỉ mang đi duy nhất một thứ—
Chiếc chăn anh ta đã tr//ộm đêm đó.
Cuộc sống dường như vẫn tiếp tục như bình thường.
Cho đến một ngày, anh ta đi ăn sáng ở một quán mì.
Trong lúc chờ mì, những ký ức như một cuốn phim tua ngược, từng mảnh từng mảnh ùa về.
Hôm đó, Triệu Chi Ý đã cầu xin anh ta nấu cho cô ấy một bát mì.
Anh ta nhìn bát mì trước mặt, đột nhiên cảm thấy một nỗi đau vô tận, đau đến mức không thể thở nổi.
Giống như một kẻ trốn chạy, anh ta lao ra khỏi quán.
Từ đó về sau, anh ta không bao giờ ăn mì nữa.
2
Khi Tống Tư Tư tìm thấy Hứa Gia Niên, anh ta gần như đã bị vùi lấp trong một đống vỏ chai rượu.
Cô ta vừa khóc vừa kéo anh ta dậy, nhưng Hứa Gia Niên chỉ cười mỉa, giọng điệu đầy châm chọc: “Cô giỏi khóc thật đấy! Khi dùng nước mắt để khiến người khác thương hại, cô có thấy đắc ý không?”
Tống Tư Tư lùi lại một bước, lắp bắp nói: “A Niên, anh say rồi!”
“Rầm!”
Một chai bia bị anh ta đ//ập n//át.
Sau đó, anh ta thẳng tay c//ắt lên cổ tay mình, vết rạch sâu hoắm, m//áu chảy lênh láng khắp sàn nhà.
Anh ta cười lạnh, giọng khàn đặc: “Khi đó, cô cũng c//ắt như vậy đúng không? Vì sao cô phải làm vậy? Cô có biết lúc đó chúng tôi đang tổ chức hôn lễ không?”
“Cô gửi tôi bức ảnh đó, mẹ cô đến tìm tôi… rồi thì sao?”
Lời chưa nói hết, nhưng Tống Tư Tư đã hiểu.
Cô ta run rẩy tiếp lời: “Anh có thể không đến mà. Anh không thể đổ tất cả lên đầu tôi.”
Giọng cô ta vỡ vụn trong tiếng khóc, tay run rẩy ấn lên vết thương của Hứa Gia Niên: “Gia Niên, đừng như vậy. Chúng ta đến bệnh viện trước đã.”
Nhưng anh ta không thèm để ý đến cô ta, đẩy cô ta ngã xuống đất, thậm chí không buồn nhìn cô ta một cái.
Tống Tư Tư chậm rãi nhận ra bàn tay mình bị những mảnh vỡ c//ắt trúng, m//áu rỉ ra từng dòng.
Nhưng Hứa Gia Niên không hề nhìn cô ta lấy một lần.
Anh ta lao ra ngoài sân, gào lên: “Triệu Chi Ý! Hãy trừng phạt anh đi! Hãy đến gặp anh một lần thôi, có được không?”
Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, hoàn toàn mất phương hướng.
Tống Tư Tư phải mất rất nhiều sức mới kéo được anh ta đến bệnh viện.
Trên đường đi, cô ta cố gắng khuyên nhủ: “Gia Niên, con người phải nhìn về phía trước. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà.”
Nhưng cô ta thấy Hứa Gia Niên trừng trừng nhìn mình, đôi mắt vô hồn, trống rỗng: “Nhưng Triệu Chi Ý không còn tương lai nữa. Vậy thì ai trong chúng ta xứng đáng có tương lai chứ?”
Cô không dám nhìn vào mắt anh ta nữa, hoảng hốt bỏ chạy.
Chưa về đến nhà, nước mắt cô ta đã trào ra không ngừng.
Họ đã biết tin Triệu Chi Ý qua đời từ rất lâu.
Ngày hôm đó, mẹ cô ta tìm đến Hứa Gia Niên, giọng điệu đầy trách móc: “Nó thực sự không thèm nghe điện thoại của tôi nữa. Nó chỉ muốn sống một mình, tận hưởng cuộc đời mà thôi.”
Hứa Gia Niên im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Cô ấy chet rồi.”
Bà ấy chưa kịp phản ứng: “Chet rồi? con đang nói cái gì? Ai chet?”
“Triệu Chi Ý.”
“Sao có thể?”
Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm như đang cố tự thuyết phục bản thân: “Nó chỉ không muốn quan tâm đến tôi nữa thôi. Sao phải lấy lý do như vậy?”
Hứa Gia Niên nhìn sắc mặt của bà ta, trong đầu lướt qua những thông tin anh ta từng điều tra được.
Người phụ nữ này, rõ ràng là mẹ của Triệu Chi Ý, nhưng vì Tống Tư Tư, bà ta lại hết lần này đến lần khác tìm đến anh ta.
Thậm chí, chỉ vì vào Trung thu, Tống Tư Tư từng khen cơm anh ta nấu ngon, bà ta còn tìm anh để hỏi công thức, học cách nấu ăn cho Tống Tư Tư.
Anh ta bỗng cười lạnh, chậm rãi nói một cách độc ác: “Triệu Chi Ý sống thêm một ngày, chẳng phải cũng chỉ là thêm một ngày chịu đau đớn sao?”
“Cô ấy còn nợ bà cái gì? Bà định bắt cô ấy trả bao lâu nữa?”
“Bà đã có Tống Tư Tư rồi, bà còn cần cô ấy làm con gái bà sao?”
Bà ta bị anh ta hỏi đến mức không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ ngây ngốc rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mọi người đều đang thông đồng lừa tôi. Chi Ý là con gái tôi, nó không thể nào bỏ mặc tôi được.”
Sau khi bố của Triệu Chi Ý biết tin, ông không nói một lời, dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà đó.
Khi họ gọi điện thoại, điện thoại của ông đã tắt máy.
Ngay cả một câu từ biệt cũng không để lại.
Từ đó, tinh thần của bà ta càng lúc càng suy sụp.
Bà ta thường xuyên nhìn Tống Tư Tư mà gọi nhầm thành: “Tiểu Ý! Mẹ mua Haagen-Dazs cho con này, chẳng phải con luôn muốn ăn sao?”
Bà ta nhớ rõ hôm đó, ánh mắt Triệu Chi Ý nhìn Tống Tư Tư đầy ghen tị.
Nhưng bà ta đã quen với sự hiểu chuyện của Chi Ý.
Bà ta biết cô ấy sẽ không đòi hỏi gì cả, cô ấy sẽ nhẫn nhịn, cô ấy sẽ hiểu.
Bà ta bắt đầu lấy từng xấp tiền ra, cười lấy lòng:
“Chi Ý, con nên đi học bù thêm một chút, mẹ đã chuẩn bị tiền cho con rồi.”
“Chi Ý, con có lạnh không? Con muốn gì mẹ cũng mua cho con được không?”
Bạn thân của Hứa Gia Niên từng đùa giỡn: “Anh Gia Niên đúng là cao tay, cưới vợ năm năm rồi mới tổ chức đám cưới. Vậy sau này kỷ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc cũng nhớ gọi bọn tôi nhé!”
Nhưng niềm vui giả tạo đó chẳng kéo dài bao lâu.
Cho đến một ngày, Tống Tư Tư hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta mua rất nhiều quần áo trẻ em, đưa cho Tống Tư Tư xem, cười nịnh nọt: “Chi Ý, nhìn xem này! Váy hồng xinh chưa? Con luôn muốn có nó mà, cả áo khoác nữa, mẹ đều mua cho con hết rồi. Con đừng giận mẹ nữa, được không?”
Tống Tư Tư nhìn nụ cười lấy lòng trên khuôn mặt bà ta, lần đầu tiên trong đời, giọng nói của cô ta lạnh lùng cay độc:
“Bác gái, bác nói với cháu những thứ này để làm gì? Chẳng lẽ Triệu Chi Ý có thể trở về sao?”
“Là tôi ép cô ta sao? Tôi đâu có tiêu tiền của bác?”
“Tiền bồi thường của bố mẹ tôi, chẳng lẽ cả gia đình bác chưa từng tiêu một xu nào sao?”
Bà ta nghe thấy những lời này, như thể đột nhiên bừng tỉnh.
Bà ta tự vỗ tay, cười một cách đ//iên cuồng: “Báo ứng! Báo ứng! Báo ứng! Tất cả đều là báo ứng!”
Nước mắt từ đôi mắt già nua mờ đục trào xuống.
Rồi bà ta đột ngột lao vào phòng, lục tung mọi thứ.
Cuối cùng, bà ta mang ra một chồng giấy tờ đã ố vàng, quỳ xuống trước mặt Tống Tư Tư, run rẩy nói:
“Bố mẹ cô mới là bên có lỗi, bên kia chỉ vì nhân đạo mà bồi thường hai vạn tệ.”
“Đây, hai vạn tệ, tôi trả lại cho cô. Cô trả Chi Ý lại cho tôi được không?”
Bà ta run rẩy giơ xấp tài liệu lên, ánh mắt hoảng loạn đến tuyệt vọng.
Tống Tư Tư bỗng cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.
Cô ta đứng đó, chân mềm nhũn, như thể không còn sức để đứng vững nữa.
Hóa ra, tất cả những năm qua, cô ta chỉ đang tự dối lòng.
Cô ta vẫn luôn tin rằng, gia đình này tiêu tiền của bố mẹ cô ta, vậy nên cô ta có quyền nhận được nhiều hơn.
Cô ta có quyền được cưng chiều hơn, được yêu thương hơn.
Nhưng hóa ra sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy.
Trên đời này, thực sự có những bậc cha mẹ không yêu con mình.
Trong ký ức mơ hồ, cô ta nhớ lại cảnh bà nội mình từng khóc lóc cầu xin bác gái: “Nó là huyết mạch duy nhất còn lại của nhà chúng ta!”
Những ký ức từng lớp từng lớp bị bóc trần.
Cô ta không biết phải đối mặt thế nào.
Từ đó, cô ta chỉ biết tiếp tục đi làm như một cỗ máy.
Mỗi tối, khi về nhà, cô ta lại phối hợp với bác gái diễn tiếp vở kịch ấy.
Cô ta nghe bà ta gọi mình là “Chi Ý”, kéo cô ta về quá khứ, bắt cô ta cùng diễn lại tất cả những tội lỗi mà chính mình đã gây ra.
03
Khi những đóa phượng tím nở rộ nhất, Chu Châu ôm lấy hũ tro cốt của Triệu Chi Ý, chọn một ngày trời trong gió nhẹ.
Cô ấy làm theo di nguyện của Triệu Chi Ý, rải tro cốt cô ấy vào làn gió.
Vừa rải, cô ấy vừa khẽ nói:
“Triệu Chi Ý, hôm nay trời đẹp lắm! Ấm áp vô cùng. Cậu nói đúng, khi hoa phượng tím nở rộ, trông thật rực rỡ. Từng chùm, từng chùm xanh biếc, như cả một vùng trời màu xanh vậy.”
“Triệu Chi Ý, tớ vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn cố gắng kiếm tiền, vẫn sống tốt… Cậu cũng phải vậy nhé!”
“Triệu Chi Ý, cậu tự do rồi!”
Nhân dịp nghỉ phép, cô ấy quay lại căn nhà nhỏ ấy, ở thêm vài ngày.
Nằm trên chiếc ghế xích đu trong sân, những cánh hoa phượng tím thỉnh thoảng khẽ rơi xuống người cô ấy.
Cô ấy chợt cảm thấy nuối tiếc—
Bởi vì năm đó, khi Triệu Chi Ý mua căn nhà này, cô ấy đã từng háo hức tưởng tượng về cảnh tượng này cùng cô ấy.
Nhưng bây giờ, cô ấy lại là người duy nhất trải nghiệm nó.
Còn Triệu Chi Ý, cô ấy đã không còn cơ hội nữa rồi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com