Chương 5

  1. Home
  2. Thuyền Muộn
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

“Su Vãn Tình, em vẫn đang mang thai con anh đấy! Em định để nó vừa sinh ra đã không có cha à?!”

Tôi lấy giấy xác nhận phẫu thuật phá thai trong túi, ném thẳng vào mặt anh ta.

“Nhìn kỹ đi, Thẩm Diễn Chu.”

“Khi anh còn đang dẫn Lâm Lâm đi Thanh Đảo, thì đứa bé đã không còn nữa rồi.”

Thẩm Diễn Chu cúi xuống nhặt tờ giấy trên sàn.

Ngày thực hiện: mười hai ngày trước.

Đúng ngày anh bắt đầu chuyến công tác.

Hai tay anh ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Tôi khẽ nói, giọng cực nhẹ:

“Thẩm Diễn Chu, trước hôm phẫu thuật một ngày, bác sĩ nói với tôi rằng, đứa bé rất khỏe mạnh, đã nghe được tim thai rồi.”

“À, đúng rồi.”

“Bác sĩ còn bảo là… con trai đấy. Trước đó do còn sớm nên siêu âm không chính xác.”

Nghe đến đây, Thẩm Diễn Chu loạng choạng lùi lại, va vào bàn trà làm đổ cả đĩa hoa quả.

Giọng anh ta vỡ vụn:

“Su Vãn Tình, sao em có thể nhẫn tâm như vậy… Đó là con trai chúng ta, là một sinh mạng sống sờ sờ!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Lúc anh lên giường với Lâm Lâm, anh có từng nghĩ đến đứa bé trong bụng tôi không?”

“Thẩm Diễn Chu, chính anh đã giết chết con trai mình.”

“Rầm!”

Anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, chẳng còn chút dáng vẻ ngạo mạn thường ngày.

“Vợ ơi… Anh sai rồi… Anh biết lỗi rồi!”

Anh ta vừa nói vừa “bốp bốp” tự tát vào mặt mình.

“Là anh nhất thời mê muội!”

“Anh có lỗi với em!”

“Anh có lỗi với ba!”

Anh ta đột nhiên ôm chặt lấy chân tôi.

“Vợ ơi, xin em cho anh một cơ hội sửa sai được không? Anh thề, từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Lâm Lâm nữa…”

Tôi hất anh ta ra, giọng dứt khoát:

“Ly hôn. Không thương lượng.”

Thẩm Diễn Chu nghe vậy thì ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, hoàn toàn chẳng còn chút hình ảnh của một kẻ trí thức thành đạt như xưa.

18

Thẩm Diễn Chu tìm mọi cách kéo dài, không chịu ký đơn ly hôn.

Tôi đem toàn bộ bằng chứng nộp lên tòa án.

Tòa tuyên án ly hôn có hiệu lực, Thẩm Diễn Chu chỉ được mang đi một phần nhỏ tài sản.

Bước ra khỏi Cục Dân chính sau khi ký đơn.

Ngoài trời nắng đẹp, ánh mặt trời xua tan những u ám trong lòng tôi bấy lâu nay.

Chuyện xuất bản sách của Thẩm Diễn Chu hoàn toàn đổ bể.

Việc chúng tôi ly hôn cũng lan truyền khắp trường, bàn tán rôm rả.

Lâm Lâm nôn nóng muốn danh chính ngôn thuận bước lên thay thế, liền ngang nhiên chạy đến trường tìm Thẩm Diễn Chu, còn cố tình mặc áo chống bức xạ, sợ thiên hạ không biết cô ta mang thai.

Nhưng chính hành động ngu ngốc của cô ta lại khiến Thẩm Diễn Chu trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Đi đến đâu, sau lưng cũng là những ánh mắt chỉ trỏ.

Các thầy cô đồng nghiệp thì giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc.

Sinh viên thì nhìn anh ta đầy chán ghét.

Trước đây, nhờ ánh hào quang từ ba tôi, Thẩm Diễn Chu từng thăng tiến nhanh chóng trong trường, khiến không ít người ghen tỵ.

Giờ có kẻ nhân cơ hội đạp thêm cú nữa, tung chuyện ngoại tình của Thẩm Diễn Chu lên mạng.

Chẳng bao lâu, một tiêu đề hot leo lên top 3 tìm kiếm:

#Giáo sư danh tiếng ngoại tình khi vợ mang thai – giả nhân giả nghĩa đội lốt tri thức#

Chủ quán nhà hàng nơi hai người từng ăn tối là một người phụ nữ tốt bụng.

Cô ấy vào phần bình luận, trực tiếp dùng tên thật đăng đoạn video Thẩm Diễn Chu và Lâm Lâm hôn nhau trong phòng riêng, còn tức giận mắng thẳng mặt “gã đàn ông bỉ ổi”.

Cư dân mạng thi nhau bấm like.

Nhà hàng đó cũng bất ngờ nổi tiếng, thành một địa điểm “hot” trên mạng.

Chị chủ quán đếm tiền mỏi tay.

Vụ việc lan rộng khắp Internet.

Thẩm Diễn Chu bị bạo lực mạng, còn bị nhà trường đình chỉ công tác để điều tra vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Anh ta chẳng khác gì chuột chạy qua đường, ai cũng ghét bỏ.

Cuối cùng, không còn nơi nào để đi, đành chui về nhà Lâm Lâm.

Bắt đầu sa đà vào rượu chè, hễ say là lôi Lâm Lâm ra chửi rủa, gọi cô ta là “đồ rẻ rách”, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta, oán trách chính cô là người phá nát tiền đồ và gia đình của anh ta.

Tình cảnh của Lâm Lâm cũng chẳng khá hơn.

Ra đường luôn phải đeo khẩu trang, chỉ sợ bị người ta nhận ra.

Bởi từng có người ném trứng vào cô ta, mắng cô là “con giáp thứ mười ba không biết xấu hổ”.

Nghe nói sau khi biết Thẩm Diễn Chu chỉ mang đi được chút tài sản nhỏ sau ly hôn, cô ta cũng không thèm giả vờ nữa.

Hai người suốt ngày cãi nhau, sống trong cảnh dằn vặt lẫn nhau.

—

19

Lần tiếp theo tôi gặp Thẩm Diễn Chu là hai tháng sau.

Anh ta gầy sọp, đầu bù tóc rối, chẳng khác gì một kẻ lang thang.

Anh ta chặn tôi trước cổng bệnh viện.

Vừa thấy tôi liền lao đến như kẻ điên, túm lấy tay tôi, khóc lóc cầu xin:

“Vợ à, anh thật sự biết lỗi rồi!”

“Thời gian qua anh sống không bằng chết, nhắm mắt lại là chỉ thấy những kỷ niệm hạnh phúc trước kia của chúng ta.”

“Anh nhớ em từng giờ từng phút, anh cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi.”

“Vợ à, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được không?”

“Chúng ta yêu nhau tám năm, kết hôn sáu năm, em đừng nói là em không còn chút tình cảm nào với anh nữa…”

“Giờ em cũng nguôi giận rồi, làm ơn… hãy cho anh thêm một cơ hội, anh cầu xin em…”

Tôi đã đọc tin tức về anh ta trên mạng, cũng từng nghe người khác nói về tình cảnh hiện tại của anh ta.

Nên khi tận mắt nhìn thấy anh thế này, tôi không hề bất ngờ.

“Thẩm Diễn Chu, tất cả là do anh tự chuốc lấy.”

“Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi.

Anh ta lại lao đến chặn đường tôi.

“Vãn Tình, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng một thời, giờ anh thật sự không còn đường lui nữa rồi.”

“Xin em, hãy nể tình xưa, kéo anh một tay, giúp anh được không?”

“Trường đang định sa thải anh, nếu vậy thì cả sự nghiệp của anh coi như chấm hết. Em và hiệu trưởng là chỗ thân tình, chỉ cần em gọi một cuộc, ông ấy nhất định sẽ nể mặt em mà tha cho anh.”

Anh ta xúc động đến mức sắp quỳ xuống.

Cả người đã ở bờ vực sụp đổ.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Là hiệu trưởng gọi đến.

Trên màn hình hiển thị cái tên “Chú Lý”.

Ánh mắt Thẩm Diễn Chu lập tức sáng lên.

Anh ta khoanh tay trước ngực, nhìn tôi cầu khẩn:

“Xin em… Vãn Tình, chỉ lần này thôi, giúp anh một lần được không?”

“Xin đừng để trường đuổi việc anh!”

“Anh từ quê lên, đi đến được hôm nay chẳng dễ dàng gì… coi như em thương hại anh một lần đi…”

Tôi không nói gì.

Ngay trước mặt Thẩm Diễn Chu, tôi nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ân cần.

Chú Lý mời tôi đến nhà ăn cơm, nói dì đã nấu món tôi thích nhất – tôm rim dầu.

Ông khuyên tôi nên nghĩ thoáng hơn, cuộc sống không có gì là không vượt qua được.

Cuối cùng.

Ông nhẹ nhàng hỏi:

“Vãn Tình à, chú có chuyện này muốn hỏi ý cháu… Liên quan đến Thẩm Diễn Chu.”

“Chú biết hai đứa đã ly hôn rồi, nhưng dù gì cũng từng là vợ chồng. Chú muốn nghe cháu nói thật lòng… Trường đang họp để bàn chuyện sa thải Thẩm Diễn Chu, cháu nghĩ sao?”

Tôi nhìn Thẩm Diễn Chu đang đứng trước mặt mình.

Lúc này, anh ta mang vẻ mặt đầy hy vọng.

Tôi khẽ mỉm cười, trả lời:

“Chú Lý, công tư phân minh.”

Những sai lầm của Thẩm Diễn Chu…

Không ai có nghĩa vụ phải gánh thay cho anh ta.

20

Thẩm Diễn Chu chính thức bị đuổi việc.

Ba anh ta vốn sức khỏe yếu, nghe tin liền tức giận đến phát bệnh rồi qua đời.

Mẹ anh ta vì quá đau buồn cũng ngã bệnh theo.

Để mẹ còn sống tiếp, Thẩm Diễn Chu đưa Lâm Lâm về quê, nói với bà rằng đứa bé trong bụng Lâm Lâm là con trai.

Lâm Lâm đồng ý đi theo vì Thẩm Diễn Chu hứa sẽ mua nhà ở quê, đứng tên cô ta.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn như thường.

Không ai nhắc đến Thẩm Diễn Chu nữa.

Cho đến ba năm sau.

Lý Triết bất ngờ đến bệnh viện tìm tôi.

Anh nói Thẩm Diễn Chu… đã vào tù.

Tôi đứng ngẩn ra hồi lâu, tưởng mình nghe nhầm.

Từ miệng Lý Triết, tôi mới biết mọi chuyện xảy ra với Thẩm Diễn Chu những năm qua.

Anh ta và Lâm Lâm đã đăng ký kết hôn, khi đứa bé vừa chào đời.

Nửa năm trước, đứa bé đang chơi thì bị xe quệt phải, được đưa vào bệnh viện.

Lúc đó Thẩm Diễn Chu mới tình cờ phát hiện… nhóm máu của đứa bé là A.

Mà cả anh ta và Lâm Lâm đều nhóm máu B.

Thẩm Diễn Chu lúc ấy mới sực tỉnh, nhận ra mình bị “cắm sừng”.

Sau nhiều lần ép hỏi, Lâm Lâm cuối cùng cũng thú nhận: đứa trẻ là con của chồng cũ cô ta.

Chồng cũ không hề bị bất lực như lời cô ta nói.

Đêm đó cái “máu” dính ra ga giường, thật ra là kinh nguyệt — chẳng qua kinh nguyệt của cô ta vốn không đều, lại rất ít.

Vậy nên cô ta mượn cớ lừa Thẩm Diễn Chu.

Cô ta còn nói, chồng cũ nợ cờ bạc không trả nổi, cuộc sống phải trốn chui trốn lủi quá mệt mỏi, cuối cùng mới ly hôn được.

Nhưng khi đến với Thẩm Diễn Chu thì lại bị chồng cũ tìm đến.

Là chồng cũ cưỡng bức cô ta.

Cô ta không hề biết đứa bé là của ai.

Bởi vì thời điểm đó, cô ta cũng từng ngủ với Thẩm Diễn Chu.

Thẩm Diễn Chu hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta bóp cổ Lâm Lâm trong cơn điên dại.

Hai người lao vào đánh nhau.

Cuối cùng, Thẩm Diễn Chu lỡ tay đẩy mạnh một cú, khiến đầu Lâm Lâm đập vào cạnh bàn trà, tử vong tại chỗ.

Anh ta hoảng loạn bỏ trốn.

Ba ngày sau, cảnh sát bắt được và đưa ra xét xử.

Anh ta bị kết án.

Một người như Thẩm Diễn Chu, sĩ diện đến tận xương tủy… kết cục như thế này còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Lý Triết tìm đến tôi vì Thẩm Diễn Chu nói… muốn gặp tôi.

Tôi từ chối.

Cuộc đời không có đường quay đầu, tôi chỉ tiến về phía trước.

—

21

Lại thêm hai năm nữa trôi qua.

Tôi như nguyện được phong hàm trưởng khoa tại bệnh viện.

Một buổi chiều nọ, trong phòng khám của tôi bước vào một nữ bệnh nhân đặc biệt.

Cô ta toàn thân nồng mùi dầu mỡ, nơi khóe mắt lấm tấm những nếp nhăn tím bầm, má phải sưng phồng rực đỏ.

Cô ta nói, là bị chồng đánh.

Khi tôi chạm tăm bông vào vết thương trên xương mày, cô ta bất chợt níu lấy ống tay áo blouse trắng của tôi, giọng run run đầy nịnh nọt:

“Bác sĩ ơi, mặt tôi có để lại sẹo không?”

“Không thể để lại sẹo được đâu… Nếu không chồng tôi sẽ bỏ tôi mất… Tôi còn hai đứa con, đứa nhỏ ba tuổi, đứa lớn tám tuổi, phải nuôi chúng nữa…”

Ánh nắng xuyên qua rèm chắn trong phòng khám, rọi lên giường bệnh tạo thành những mảng sáng lốm đốm.

Người phụ nữ vừa khóc, vừa lải nhải kể về mười ba năm hôn nhân, về những trận đòn liên miên từ chồng.

Tôi nói với cô ta, đó chỉ là thương tích ngoài da, sẽ không để lại sẹo.

Cô ta thở phào, lại vội hỏi:

“Vậy… những vết này làm sao để nhanh lành hả bác sĩ?”

Tôi đứng dưới ánh mặt trời, cúi đầu nhìn cô ta.

“Ly hôn.”

Không có thuốc nào chữa được một cuộc hôn nhân mục ruỗng.

Chỉ có thể… cắt bỏ nó.

(Toàn văn hoàn)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất