Chương 1
1.
Tôi cầm bút, chăm chú làm bài.
Lần này, chúng tôi đều đứng đầu. Tôi đứng đầu toàn tỉnh, còn cô ta đứng đầu từ dưới đếm lên.
Chu Tiếu Tiếu chỉ là bạn thân của tôi khi ở trước mặt bố mẹ.
Chúng tôi ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên. Bố tôi lái xe cho bố cô ta, mẹ tôi nấu ăn cho mẹ cô ta, còn tôi là kẻ theo đuôi cô ta ở trường.
Lúc tôi tám tuổi, Chu Tiếu Tiếu nói, gia đình họ rất hào phóng, miễn là tôi đủ ngoan, con gái tôi cũng có thể làm giúp việc cho con gái cô ta.
Tôi quỳ trên mặt đất: “Tiếu Tiếu, có thể để con gái tớ làm tiểu thư một lần không?”
Cô ta đá tôi vào ngực: ““Cả nhà tụi mày đều là mệnh ở đợ, làm tiểu thư, mày nghĩ cũng xứng sao?”
Chu Tiếu Tiếu dẫm chân lên mặt tôi, quỳ xuống rồi nhìn tôi từ trên cao: ““Bố tao nói, nô lệ là phải nuôi từ đời này sang đời khác.”
Lời này vượt quá nhận thức của một đứa trẻ tám tuổi nhưng ngày đó, Chu Tiếu Tiếu vẫn tha cho tôi.
Bởi vì tôi đủ ngoan, biết dùng mặt cọ sạch bùn trên đôi giày công chúa của cô ta, đổi lại được gì ư?
Đổi lại là tôi trở thành “đứa ăn mày” mà bố mẹ ghét nhất, bẩn thỉu hôi hám.
Tôi khóc chạy vào bếp, ôm lấy mẹ đang đứng cắt rau:
“Mẹ, chúng ta chuyển khỏi chỗ này được không, Chu Tiếu Tiếu cô ta…”
“Bốp!” Mẹ tôi tát tôi một cái.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi con bé là tiểu thư! Mang đôi tay bẩn thỉu đó biến cho tao, cút ngay!”
Mặt tôi cháy rát.
Tôi dường như hiểu được ý nghĩa của từ “nô lệ” mà Chu Tiếu Tiếu nói.
Thực tế, bố mẹ tôi không những kính trọng cô ta mà còn yêu thương cô ta hơn tôi. Trong mắt họ, Chu Tiếu Tiếu là công chúa lớn lên trong từ lâu đài, thuần khiết tốt bụng.
Còn tôi chỉ là đứa lớn lên từ vùng núi hoang dã, cứng đầu, ngang bướng hoang dại khó thuần.
Ngay cả lúc đi làm vườn trở về, trên người dính đầy bùn đất thì mẹ cũng dùng giá treo quần áo đánh tôi, mắng tôi là “đứa nhỏ quậy phá”.
Đánh mệt rồi, bà bảo tôi cút đi tắm rửa thay quần áo.
Tôi đứng trên ghế con múc nước, quần áo ướt dính vào lưng, giật ra hơi đau.
Nhưng mẹ tôi chẳng hề biết, chỉ cần bà tự tay giúp tôi thay quần áo một lần. Bà sẽ thấy, cơ thể nhỏ bé của tôi đầy vếtmáu cũng như bầm tím, bị đánh, bị đá, bị véo, bị bỏng…
Ngay cả bùn trên quần áo cũng phác họa nên những dấu chân rõ ràng.
Tôi bị bắt nạt, còn bà lại yêu thương kẻ bắt nạt tôi.
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi nghe mẹ tôi thở dài.
“Giá như Tiếu Tiếu là con gái chúng ta…”
“Đừng nghĩ bậy.”
Bố tôi lật người: “Một đứa trẻ tốt như thế, làm sao bà có thể để nó đến nhà chúng ta chịu khổ?”
“Tôi không nỡ, không nỡ.”
Mẹ tôi càng nghĩ càng tức, đá vào đùi tôi một cái.
Đó là nơi Tiếu Tiếu dùng lửa đốt tôi, tôi rên lên vì đau.
Mẹ tôi tỏ vẻ ghê tởm: “Ngủ như lợn chết vậy.” Bà không biết, thực ra tôi đang thức.
Tiếu Tiếu dùng những thủ đoạn học được từ truyền hình.
Cô ta xem ““Hoàn Châu Cách Cách”, học theo cách Dung ma ma dùng kim đâm.
Đầu kim xuyên qua lớp móng tay, dính vào móng, máu nhỏ xuống quần, đau đến thấu xương. Tôi cắn vào khăn lau, học được một thành ngữ, gọi là “lực bất tòng tâm”.
Hôm sau có bài kiểm tra nhỏ, tôi không thể cầm bút, nộp giấy trắng.
Lúc về đến nhà, lại chịu một trận đánh đập, Tiếu Tiếu xem ““Điềm Mật Tương Tư”, học theo trong phim đánh vỡ miệng tôi.
Cô ta còn thử dùng khăn quàng cổ thay cho khăn trắng, muốn ban cho tôi cái chết.
May mắn thay, tôi đã kịp thời cắt đứt nó…
Tiếu Tiếu cảnh cáo tôi, không được cho bất kỳ ai xem vết thương.
Có một lần, tôi thực sự không chịu được nữa, nói với mẹ: “Tiếu Tiếu đánh con.”
Mẹ tôi không tin, còn chế nhạo: “Tiểu thư Tiếu Tiếu đánh mày sao?”
Bà giật tóc tôi: “Dây buộc tóc của mày, là tiểu thư tặng.”
Bà giật quần áo tôi: “Váy của mày, cũng là tiểu thư tặng.”
Bà giật cổ tay tôi: “Đồng hồ của mày, cũng là tiểu thư tặng nốt.”
“Tiểu thư đối xử tốt với mày như vậy, sao mày lại nói xấu sau lưng tiểu thư?”
“Cút!”
Mẹ tôi đẩy tôi ra: “Sao tao lại sinh ra một đứa con gái vong ơn như mày vậy.”
Tiếu Tiếu sẽ tặng tôi đủ thứ trước mặt bố mẹ tôi.
Nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, cô ta lại nói chúng tôi là “hai đứa nô lệ già đẻ ra một đứa nô lệ nhỏ”.
Tôi cười.
Quả thực là như vậy.
Lúc bố tôi mở cửa xe cho chú Tiếu, ông sẽ cúi lưng như một con lạc đà.
Còn mẹ tôi, sẽ bê những thức ăn thừa của họ vào phòng nhỏ, rồi lấy một chai bia Tuyết Hoa hai đồng, ăn ngon lành.
Lúc đầu, tôi cũng ăn.
Tôi thấy càng cua hoàng đế, đầu tôm hùm đất Úc là những món ngon nhất trên đời.
Cho đến một ngày, tôi đi ra sau lớp để lấy nước.
“Tiếu Tiếu, nhà cậu giàu thế, mỗi ngày đổ đi cả mấy nghìn tệ tiền thức ăn à?” ”
Giọng nói của bạn cùng bàn của Tiếu Tiếu vang vọng khắp nửa lớp học.
“Không đâu, thức ăn nhà tớ… không bao giờ đổ đi, thường thì cho chó ăn.”
Cô ta giơ ba ngón tay: “Ba con.”
Tay tôi đang vặn nắp chai khựng lại.
“Tuyệt thật, chó nhà cậu ăn ngon thế à?” ”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Khi đi ngang qua họ, bạn cùng bàn của cô ta gọi tôi lại.
“Lộc Miên, chó nhà Tiếu Tiếu là giống gì vậy? Chắc cậu đã thấy rồi.”
Nhà Tiếu Tiếu căn bản không nuôi chó.
“Chó” mà cô ta ám chỉ là tôi, bố tôi với mẹ tôi.
Tôi hờ hững nói: “Tôi chưa từng thấy, không biết.”
“Nhưng cậu không phải đi học cùng Tiếu Tiếu mỗi ngày sao? Nhà cậu không phải ở khu biệt thự phía đông thành phố sao?”
“Ở đó thì tôi phải biết hết chó trong cả khu sao? Cậu cũng sống trên Trái Đất, sao cậu không đi quản lý nước thải hạt nhân của Nhật Bản đi!”
Tôi quay người bỏ đi, sau lưng là tiếng tức giận.
“Ở khu biệt thự thì ghê gớm lắm à! Ngạo mạn quá rồi đấy, còn không phải ngày nào cũng đi nhờ xe nhà Tiếu Tiếu sao!”
Khi vào cấp hai, mỗi người đều phải điền “địa chỉ nhà”.
Tôi không có nhà nên để trống.
Tiếu Tiếu là lớp trưởng, đã điền địa chỉ nhà cô ta lên cho tôi.
Không đến nửa ngày.
Tất cả các bạn học đều biết, trong lớp có hai học sinh nhà giàu, đều ở “Đông Phương Hào Viên” đắt đỏ.
Một là Tiếu Tiếu, xinh đẹp, tốt bụng, dễ gần.
Một là tôi, Lộc Miên, vừa quê mùa vừa keo kiệt, cậy có tiền bạc mà coi thường người khác.
Tiếu Tiếu không cho phép tôi kết bạn.
Cô ta muốn tôi bị cô lập, chỉ biết cúi đầu trước cô ta.
Bởi vì, không có gì có thể thỏa mãn hơn “ác nữ nhà giàu nhưng chỉ nguyện làm con chó cho một mình cô ta”.
Buổi tối, mẹ lại bê một bát Phật nhảy tường ăn thừa về phòng.
Nhớ đến câu “cho ba con chó ăn” ban ngày, tôi thấy buồn nôn.
“Mẹ, tại sao chúng ta phải ăn thức ăn thừa của người khác vậy?”
“Chúng ta nghèo lắm sao?”
“Chúng ta có phải là chó của nhà họ không?”
Mẹ tôi tức giận, trực tiếp cầm đôi đũa trong tay đập vào đầu tôi.
“Chó gì chứ? Tao thấy mày chính là đứa con gái vong ơn! Học được mấy năm rồi, cứng đầu cứng cổ rồi phải không? Không thích đồ ngon nữa phải không?”
Đầu óc tôi ong ong.
Trong ấn tượng của tôi, mẹ tôi chỉ động tay với tôi vì Tiếu Tiếu.
Trước đây tôi cho rằng, không tôn trọng cô ta trước mặt người khác là sai.
Hóa ra, không tôn trọng cô ta sau lưng cũng là sai.
Tôi cũng không phải sinh ra đã ở biệt thự.
Năm chuyển đến “Đông Phương Hào Viên”, tôi mới ba tuổi.
Bố tôi với bố của Tiếu Tiếu là chiến hữu.
Khi bố của Tiếu Tiếu đang luyện tập trong quân đội, súng bị cướp cò.
Bố tôi đã đẩy ông ta ra cũng do thế mắt phải của bố tôi đã bị vỏ đạn sượt qua nên buộc phải xuất ngũ sớm.
Không có danh hiệu quân nhân, không có vinh dự xuất sắc, vì vấn đề về mắt, ông thậm chí còn không tìm được việc làm.
Nhà họ Tiếu rất giàu có.
Hôm đó, bố của Tiếu Tiếu nắm tay bố tôi, nước mắt lưng tròng.
“Lộc ca, nếu năm đó không có anh cản, mạng tôi đã không còn rồi, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế, ở trong căn nhà tốt như thế?”
Trong lời nói, có một loại nghĩa khí muốn “chia đôi giang sơn” với bố tôi.
Sau này tôi mới biết.
Lúc đó, công việc kinh doanh của nhà họ Tiếu không được trong sạch.
Ông Tiếu muốn, không phải là ân nhân cứu mạng, mà là một tay đấm liều mạng.
Nhưng bố tôi chỉ nghĩ rằng đó là tình đồng chí vào sinh ra tử.
Nên ông không chỉ sẵn sàng bị thương, mà còn sẵn sàng bị ghi lại hồ sơ trong đồn cảnh sát.
Cũng chính do lần đó, tôi đã mất đi tư cách thi công chức.
Từ nhỏ tôi đã học võ tự vệ, tôi muốn trở thành một nữ cảnh sát xuất sắc.
Cho nên lúc đối mặt với sự tấn công của Tiếu Tiếu, sự mắng mỏ của các bạn học, tôi không bao giờ dám đánh trả.
Tôi biết cảnh sát thẩm tra nghiêm ngặt như thế nào.
Tôi sợ để lại vết nhơ.
Bố tôi biết rõ nhưng vẫn vì bảo vệ bố của Tiếu Tiếu, mà suýt đánh một tên côn đồ mà đối thủ phái đến thành tàn phế.
Cảnh sát phán là “tội phạm bạo lực”, có tính chất xã hội đen.
Vì người thân trực hệ có hành vi phạm tội bạo lực bị kết án hoặc cải tạo, sẽ ảnh hưởng đến tra xét ba đời của con cái.
Trong tù, bố tôi đã nghĩ đến vết thương của tên côn đồ, nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của bố Tiếu Tiếu, nghĩ đến lòng dũng cảm của mình nhưng lại không nghĩ đến cô con gái duy nhất của ông.
Ông dùng lòng trung thành tự cho là đúng, đã hủy hoại ước mơ mà tôi đã khát khao cả đời.
Nhưng rõ ràng là tôi đã cầu xin ông rất nhiều lần.
Ngoài việc lái xe, bố tôi còn phải chịu trách nhiệm chặn rượu.
Nhiều lần, uống đến thủng dạ dày phải vào viện.
Bố của Tiếu Tiếu chỉ đến thăm một lần đầu tiên, sau đó chỉ để trợ lý mang đến một phong bì lì xì, còn kèm theo một câu phàn nàn:
“Sao Lộc ca, càng lớn tuổi, tửu lượng càng kém nhỉ.”
Khi tôi vắt khăn lau mặt cho bố, ông vẫn nhìn chằm chằm vào phong bì lì xì, buồn bã.
“Có phải tôi lại gây rắc rối cho mọi người rồi không?” Ông tự lẩm bẩm.
Trong phong bì lì xì có một vạn tệ.
Một vạn tệ, có thể mua sức khỏe của bố tôi, mua cơ thể của bố tôi, mua lấy sự cúi đầu khom lưng đổi lấy xương sống cứng rắn trước đây của ông.
Họ thậm chí còn qua loa đến mức, ngay cả phong bì trắng bên trong cũng không thèm lấy ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com