Chương 3
Tuy là quỷ mẹ mang thai, nhưng linh hồn con không có số hồn. Một khi cơ thể mẹ không thể chứa được nữa, nó sẽ phá thể mà ra, biến thành lệ quỷ khát máu, không bị ảnh hưởng bởi âm phủ, cũng không bị Quỷ Môn ngăn cản, mang theo máu tanh lên dương gian.
Ngưu Đầu Mã Diện đưa thẳng đến xưởng nghiền hồn, nhưng làm vậy cũng nghiền luôn hồn phách có thể luân hồi của Tú Lệ.
Tú Lệ giống người đó… Thật sự quá đáng thương… Tôi muốn cược lần này với cách cuối cùng!
Tôi cắn ngón tay, chấm máu vào tâm bùa Diệt Sát.
Bùa thành, tôi nghiêm túc dặn dò: “Khi việc xong, lập tức quay lại. Tôi sẽ cầm ô đỏ đứng bên cầu Thanh Thành dẫn đường cho dì.”
Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng không dễ chút nào.
Tú Lệ phải tìm lại quan tài của mình, vị trí này tôi đã lấy từ mảnh ký ức của Lý Lão Nhị mà Mạnh Bà từng dò ra. Chỉ cần dán bùa Diệt Sát lên bụng phình của xác chết, bùa cháy, sát khí tan là xong. Nhưng… cái khó chính là sự không nỡ trong lòng Tú Lệ.
Tôi không ngừng giải thích sự nguy hiểm của linh hồn con, cuối cùng dì ấy cũng nhận lấy bùa. Chỉ là… tay Tú Lệ khựng lại giữa không trung, ngẩn người, không nói nên lời.
Tôi nghiêm giọng hơn: “Đứa bé trong bụng dì không có mệnh cách, nó vốn không nên tồn tại.”
Làm vậy… là giải pháp tốt nhất.
Tú Lệ ánh mắt tràn ngập đau khổ, không dám tin, căng thẳng ôm lấy bụng.
Dường như linh hồn con bên trong cảm nhận được điều gì, khe khẽ gọi: “… Mẹ ơi…”
Tấm bùa trong tay dì ta bị siết chặt đến nhăn nheo.
Không biết dì ta đã phải quyết tâm đến mức nào: “Tôi… hiểu rồi.”
Nhìn bóng lưng dì ấy rời đi, mí mắt phải tôi cứ giật liên hồi khiến lòng bồn chồn không yên…
“Chủ nhân, tôi biết ngay là ngài sẽ giúp Tú Lệ mà!”
Cầu Cầu vẫy đuôi vui sướng, chạy vòng quanh tôi.
“Này, tao chỉ là một thương nhân biết tính toán thôi. Tú Lệ làm hai ngày công cho tao, tấm bùa kia coi như là trả lương, tao còn lời đấy.”
Tôi ôm nó, không nghĩ nhiều nữa, quay về nghỉ ngơi. A Phúc vẫn như mọi khi, gọi tôi dậy lúc canh tư. Cảm giác bất an càng lúc càng rõ, tôi vội vàng chuẩn bị, lên đường sớm.
Trên đường, đi ngang qua Xưởng Lệ Quỷ, mí mắt giật liên tục. Vừa vào trong, Mạnh Bà đã đưa danh sách, tôi kiểm tra kỹ…
“Khoan đã!”
“Lão quỷ kia đâu rồi?!”
Toang rồi! Tối qua mải lo Tú Lệ, gã đã lẻn theo đám quỷ trốn ra ngoài!
Tôi ôm lấy Cầu Cầu, rũ rượi ngồi trước tiệm bánh ngọt. A Phúc ôm sổ sách, im lặng nhìn tấm bảng hiệu. Mạnh Bà cầm muôi gỗ lớn vẽ vòng tròn trước cửa tiệm.
Ba tiếng thở dài vang lên cùng lúc.
Thật là, chuyện này đâu phải lỗi tại tôi. Tất cả là do lão Diêm Vương đấy chứ.
Hồi đó tôi làm việc tích cực, về báo cáo công việc thì hắn đang câu cá bên suối Hoàng Tuyền.
Khuôn mặt điển trai lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, ngồi bên suối Hoàng Tuyền không nhúc nhích câu… cấm bà (quỷ bị trói linh hồn).
Cái cần câu ấy là tôi dâng hiến cho hắn đấy nhé. Tôi còn đưa hồn cá chép may mắn vào đó, theo lý thì cần câu đó lần nào cũng trúng. Nhưng vẫn phải làm việc chính trước, tranh công trước đã ~ hehe.
“Anh Diêm đẹp trai ơi ~ hồn anh bảo tôi bắt về lúc canh năm đều ở đây rồi nè!”
Khen tôi đi! Khen tôi đi chứ!
“Giờ mới canh ba.” Diêm Vương quay đầu lại “vù vù”, sau lưng bốc lên từng làn khí đen.
“Cuốn xéo giùm cái!”
“…”
Chậc, oán khí này dữ quá, ngay cả tôi cũng phải tránh, còn câu cấm bà gì chứ, dù có hồn cá rồng nhập vào cần câu thì cũng vô dụng!
Thế là sau này tôi cũng sống kiểu buông xuôi. Canh tư dậy, bốn khắc ra cửa, bảy khắc bắt hồn, canh năm vừa vặn mang về.
Tóm lại là lỗi hắn ta! Nếu không phải hắn ta dập tắt sự tích cực của tôi thì tôi đâu có sống kiểu buông xuôi.
Nếu tôi không buông xuôi, tôi đã bắt hồn xong lúc canh ba rồi. Nếu tôi xong việc lúc canh ba, đã không phạm lỗi lớn. Nếu không có lỗi lớn, tiệm của tôi đã không phải tạm nghỉ. Nếu tiệm không tạm nghỉ, giờ tôi đã là bà chủ bạc tỷ rồi…
“Thôi được rồi, dừng lại đi, ta còn đau lòng hơn cô.”
Tất nhiên tôi biết bà đau lòng hơn. Nước mắt bà mặn tới mức mấy đám kia chịu không nổi, phải kéo nhau đến nhờ tôi nấu riêng bát canh.
Dĩ nhiên là không miễn phí.
Cũng dĩ nhiên là không thể nói ra, nói rồi bà hết buồn thì tôi kiếm tiền thế nào nữa?
“Cái gì? Lấy tiền ra đây!”
Chết, quên mất vụ này.
“Bà làm ơn đừng đọc suy nghĩ tôi nữa được không? Làm vậy tôi thấy chẳng còn riêng tư gì cả. Giữa chị em mà để chuyện riêng tư là tổn thương tình cảm.”
“Vậy nói tiền đi, trả ta tiền!”
“A, canh của tôi sắp khê rồi, không tán dóc với bà nữa.”
“…”
Thời đại phát triển, thế giới cũng kết nối hơn. Trên trời dùng, dưới âm phủ dùng, dưới trần lưu thông. Ngân hàng Thiên Địa đều có thể quy đổi tỷ giá.
Sau khi tôi dùng “mỹ nhân kế” bám theo Diêm Vương cả tuần, cuối cùng Diêm Vương Phủ Minh nhức đầu chịu không nổi, đồng ý cho tôi chuộc lỗi, trong một tuần nếu tìm lại được, có thể tiếp tục mở tiệm bánh ngọt.
Muốn quay lại nhân gian một tuần, tôi phải chuẩn bị chút tiền. Nửa đường gặp đúng Mạnh Bà đang đi gửi tiền, biết đâu còn xin ké được ít.
Thế là tôi vui vẻ ôm lấy tay bà kéo tới máy tự động.
“Tiền trong tài khoản của tôi đâu rồi? Cái máy chết tiệt, nhả tiền đây!”
[Chủ tiệm Chúc, xin đừng làm khó máy nhỏ. Tháng trước cô rút 100 nghìn, chuyển đến Vân Thanh Phong; tháng trước nữa rút 300 nghìn, cũng chuyển hết về Vân Thanh Phong; tháng tr…]
Tôi nhanh chóng rút thẻ, nói nữa chắc lộ hết sạch quần lót luôn.
Liếc sang tài khoản của Mạnh Bà: Chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu…
Gì vậy trời, bà ta là kỳ lân vàng à? Tích cóp mãi không dùng sao?
Không hiểu nổi. Thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị.
“Chỉ có thể cho cô một vạn thôi, giờ địa phủ lạm phát lắm, sắp tới ngày rồi, ta còn phải tích thêm!” Mạnh Bà hơi ngượng ngùng.
Ái chà, làm chị em gì mà thiếu tình nghĩa thế! Tôi không có chút riêng tư nào, bà ta lại giấu diếm đủ thứ.
Hứ, tạm biệt bà nhé.
“Thuý Vi Sơn.” Mạnh Bà gọi tôi lại, tôi nghi ngờ quay đầu.
“Ngôi làng dưới chân núi Thuý Vi, chính là làng của Lý Lão Nhị, ta đã thăm dò ký ức của tên đó, ta đoán hắn dụ bọn họ đến đó.”
“Lệ quỷ từng nói ngôi làng đó rất tà môn, cô… cẩn thận chút.”
Không ngờ Mạnh Bà lại lo cho tôi vậy, tôi cảm động vẫy tay với bà: “Yên tâm đi, đợi tôi về.”
“Ừ, đợi cô về kiếm tiền.”
Tôi: “…”
Bà đừng mê tiền quá vậy chứ!
Tức giận trở về tiệm, nhìn tài khoản quy đổi ra tiền nhân gian chỉ còn một nghìn, tôi thu dọn hành lý mà tay chân rã rời.
Cầu Cầu thì chạy tới chạy lui, hớn hở nhét mật hoa vào hành lý, chỉ trỏ đủ điều, chào tạm biệt hết người này đến người khác. A Phúc vẫn đứng yên ở quầy, vững như cột trụ phòng khách, không nhúc nhích. Dù Cầu Cầu khuyên bao nhiêu cũng không chịu ra tiễn.
Cho đến khi tôi ôm Cầu Cầu đang hớn hở, đeo cái túi nghèo rớt mồng tơi ra khỏi cửa, A Phúc mới lên tiếng: “Chủ tiệm Chúc…”
“Hửm?”
“Tôi học được cách pha Lê Hương Ẩm từ khách… chờ… chờ… cô về.”
A Phúc đứng trong cửa, vẫn không chịu bước ra ngoài dù chỉ một bước.
***
Thôn Thúy Vi, tên lấy từ núi, nhưng là tiếng xấu, người sống rất ít khi dám đến gần. Núi Thúy Vi vốn là núi rắn, khí độc, dưới chân núi là thôn Thúy Vi, cũng mang vài phần tà khí. Rõ ràng là chính ngọ, mà trong làng lạnh lẽo rùng mình.
Con đường nhỏ uốn lượn ở đầu thôn kéo vào bên trong, bùn đất trộn máu bị gió cuốn lên, không một bóng người, nhưng bên tai lại vang vẳng tiếng “xì xì” quỷ dị.
Cầu Cầu bỗng nhiên sủa dữ dội, tôi chạy theo hướng nó chỉ. Sau cánh cửa đổ nát là một “người” không có bóng.
Quả nhiên! Con quỷ được tôi chú hồn kia vừa thấy tôi liền định bỏ chạy.
Tôi hừ lạnh một tiếng, ném ra một tấm bùa định thân, bắt được một con, còn thiếu 48 con nữa.
“Tụi quỷ khác của Xưởng Lệ Quỷ đâu?”
Nó hừ lạnh, quay đầu, làm vẻ thanh cao: sống chết mặc tôi, không hé lời.
“Được thôi, không muốn nói thì vào túi Càn Khôn của ta mà hưởng phúc nhé.”
Túi Càn Khôn, chia âm dương, mặt âm là luyện ngục của hồn quỷ. Nghe thế, nó trợn to mắt, đến rớt cả một con ngươi ra.
Không buồn nhặt lại, nó vội ôm lấy con còn lại, há miệng nói: “Tôi nói! Tôi nói! Chúng đều bị bắt đưa lên tế đàn rồi, tôi… tôi là kẻ trốn thoát!”
Tế quỷ?!
Thế giới giờ đây… ngay cả quỷ cũng bị tận dụng lại?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com