Chương 6
Thấy tôi trừng mắt giận dữ, hắn rụt cổ lại: “Ờ, con bé này đã hút linh hồn của ông nhà giàu, Lý Lão Đại nghe theo đại sư, làm cái lễ tế này, định chuyển linh hồn của ông nhà giàu vào mình, hắn còn nói, khi có được linh hồn của ông ta rồi, sẽ tìm cho tôi một cô vợ mới để sinh con trai…”
Khi nói đến đoạn này, giọng hắn như tiếng muỗi, chỉ toàn là sợ hãi, nhưng không chút hối hận.
Tôi trực tiếp ném ra túi càn khôn, quay sang phía âm giới: “Tự đi hay tôi đá cho?”
Những con ma khác trong Xưởng Lệ Quỷ nhìn thấy cảnh Lý Lão Đại bị hành hạ trong ngục địa đều ngoan ngoãn nhảy vào túi càn khôn như nhảy vào nồi nước sôi.
Tú Lệ ngồi gục bên cột, ôm bụng, nước mắt giàn giụa. Mặc dù tôi đã biết dì ấy chịu đựng sự tàn ác khi còn sống, nhưng khi trực tiếp chứng kiến sự thật, tôi không thể không cảm thấy phẫn nộ và đau lòng.
Chỉ có một điều tôi không hiểu, vị đại sư mà họ nhắc đến, dùng lý thuyết chuyển vận để lôi kéo ông đại gia đến, nhưng rồi lại dùng nước bùa để bảo vệ đứa bé trong bụng Tú Lệ, điều này kéo theo tất cả những chuyện tiếp theo. Rốt cuộc ông ta đang mưu tính điều gì?
Càng nghĩ càng đau đầu, thôi, không quan tâm ông ta mưu tính gì, mọi chuyện ở đây đã xong rồi. Đợi đến khi cô bé đáng thương này bị diệt, cũng sẽ không gây ra sóng gió gì nữa.
Tú Lệ ngồi đó, đầu cúi xuống, chắc đang nghĩ về mọi chuyện trong đời.
Tôi ném túi càn khôn xuống, để Tú Lệ nhìn thấy cảnh Lý Lão Đại trong địa ngục, có lẽ cũng giúp dì ấy giải tỏa phần nào.
“Dì Tú Lệ, ác nhân đã bị xử lý xong, chỉ còn lại lá bùa này, xong việc là dì có thể đi luân hồi rồi.”
“Sổ công đức đã hoàn thành, lúc đầu thai kiếp sau dì có thể chọn trước, chúc dì hạnh phúc.”
Tú Lệ không nói gì, tôi lo lắng nhìn dì ấy.
Dì ấy im lặng một lúc, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng: “Được.”
Vẫn cảm thấy không yên tâm, tôi âm thầm kiểm tra tình trạng của lá bùa theo dõi. Mọi thứ rất yên tĩnh, có lẽ tôi đã lo lắng quá. Dì Tú Lệ có lẽ đang nghĩ về việc luân hồi và hạnh phúc trong kiếp sau.
Thấy dì vào quan tài, vì cẩn thận, tôi đứng ở một bên, tập trung quan sát cử động của dì ấy trong quan tài. Không phải không tin, chỉ là tôi cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Dì Tú Lệ lấy ra bùa Diệt Sát đã bị nhàu nát, vuốt bụng và thì thầm: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Dì ấy hơi nghiêng người, lưng quay về phía tôi, tôi lặng lẽ di chuyển vài bước. Nhìn thấy Tú Lệ nắm lấy bùa Diệt Sát, đưa tay ra chạm vào bụng có cái thai đã phình lên.
Ngay khi lá bùa gần chạm vào, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên, dì Tú Lệ đứng dậy, bịt miệng!
“Dì Tú Lệ! Dì định làm gì vậy?”
Sắc mặt dì đau đớn, vừa lẩm bẩm: “Xin lỗi… nó là con tôi…”
Vừa nói, dì ta vừa nhét lá bùa Diệt Sát vào miệng.
Tôi hoảng hốt kêu lên: “Dừng lại!”
Thậm chí, bùa Khôi Lỗi tôi ném ra cũng đã quá muộn. Lá bùa màu vàng ấy đã bị Tú Lệ nuốt xuống, trong chớp mắt phát ra ánh sáng vàng chói lọi bắn tung tóe khắp nơi. Bùa Khôi Lỗi bị ánh sáng vàng đánh trúng, liền tan biến trong không trung.
“Dì Tú Lệ! Không! Đừng mà!”
Thân xác bùng nổ, tan biến ngay tức khắc, hồn phi phách tán.
Tôi bị chấn động hất văng ra xa, gục xuống đất, bao nhiêu pháp khí bảo vật rơi vãi đầy đất. Những tia tàn hồn đang tan biến đột nhiên có hướng, một cách kỳ lạ, chúng chui cả vào viên ngọc giữ hồn.
Từ không trung vang lên một giọng nói mơ hồ: “Con ơi, cảm ơn con… Là ta tự nguyện, không phải lỗi của con, đừng tự trách mình…”
“Ta tin vào nó… Nó là đứa trẻ tốt… Nó sẽ không trở thành lệ quỷ khát máu đâu…”
Tâm trí tôi như nổ tung, hai gương mặt chồng lên nhau, gương mặt đó cũng từng nói với tôi những lời ấy: “A Phúc, không phải lỗi của con.”
“A Phúc, cảm ơn con. A Phúc, ta tin con. A Phúc… A Phúc…”
Không! Là tôi! Tất cả là do tôi!
Sư nương! Sư nương đừng đi!
Lệ quỷ khát máu xuất hiện, tiếng gào thét rợn người chấn động tai óc, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lau đi máu từ mắt, tai, mũi, miệng, gắng gượng với chút ý thức cuối cùng, bẻ mười đầu ngón tay để lập trận.
Khi xưa là tôi, giờ cũng là tôi, họa do tôi gây ra, tôi phải là người kết thúc. Tôi ném ra toàn bộ bùa chú trên người, dùng máu lập trận, sẵn sàng cùng quỷ đồng quy vu tận.
Nhưng lệ quỷ khát máu không tấn công, chỉ để lại một câu: “Hừ, cô giết tôi rồi sẽ hối hận.”
Rồi nó lặng lẽ nhặt viên ngọc giữ hồn, rơi lệ máu, tự nguyện chui vào ngọc. Thế giới trở lại yên bình, cơ thể tôi không chịu nổi nữa vì phản phệ của trận pháp… Dường như càng nhiều chất lỏng trào ra từ mắt, tai… dần dần tôi chẳng còn nghe rõ, cũng chẳng thấy gì nữa…
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy một tiếng thở dài, dường như có ai đó ôm lấy tôi, là một khí tức quen thuộc, tôi cố mở mắt: “Phủ…”
Nhưng cuối cùng, vẫn rơi vào hôn mê.
***
Khi tôi mở mắt ra, liền thấy hai khuôn mặt to tướng của A Phúc và Mạnh Bà ghé sát lại gần, còn có cả con Cầu Cầu đang vừa gào vừa lao về phía tôi.
May mà ngay lúc nó nhào tới, đã bị A Phúc nhấc bổng lên: “Chủ tiệm Phúc vừa tỉnh lại, cần tĩnh dưỡng.”
Khoan đã, tôi nhớ Cầu Cầu của tôi là một chú chó Teddy màu nâu nhạt đáng yêu mà? Sao giờ lại thành cái dáng vẻ đen sì xấu hoắc thế này? Nếu không phải vì những giọt nước mắt long lanh, nước mũi tèm nhem trên mặt nó, cùng giọng nói quen thuộc ấy, thì tôi chẳng tài nào nhận ra nó là Cầu Cầu nhà tôi.
Thấy ánh mắt tôi nghi ngờ lạ lẫm, Cầu Cầu lập tức ra vẻ tội nghiệp, rồi lại sà vào tôi cọ cọ: “Cái thân Teddy trước của em… ờm… bị em làm mất rồi… Phủ… à không, là Ngưu Đầu Mã Diện tìm cho em cái thân mới đó ạ. Chủ nhân, em vẫn là Teddy mà, chỉ là giờ thành Teddy đen thôi~”
“Chủ nhân~ mau chú hồn cho em đi, Phủ Minh đại nhân chỉ cho em trú trong cái thân này nửa canh giờ, giờ sắp hết rồi đó, chủ nhân, Cầu Cầu mong mỏi chờ người tỉnh lại biết bao nhiêu, hu hu hu…”
Nằm liệt trên giường mấy hôm, bị A Phúc, Mạnh Bà, thậm chí cả Ngưu Đầu Mã Diện thay phiên nhau đến trông chừng, tôi chịu không nổi nữa, vùng vằng đòi ra ngoài. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, họ mới chịu để tôi xuống giường đi lại.
Tôi chỉ nhớ là mình đi tìm các oan hồn chưa về trong ngày Trung Nguyên, còn lại thế nào thì hoàn toàn không nhớ nổi. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng càng nghĩ kỹ đầu càng đau.
Tôi cử Cầu Cầu đi dò la, nghe đâu là tôi vô tình để một linh hồn mẹ quỷ thoát ra ngoài, suýt chút nữa gây đại họa, may nhờ đạo pháp tôi cao cường, kịp thời cứu vãn, thu hồi toàn bộ các linh hồn chưa về, chỉ là do thể lực cạn kiệt nên ngất xỉu ở núi Thúy Vi, được Ngưu Đầu Mã Diện phát hiện và đưa về.
Trời ạ, là một linh hồn mẹ quỷ đó nha~ tôi đúng là giỏi quá đi~
Thế là tôi vừa cắn hạt dưa vừa thuê một đám quỷ kể chuyện đến cầu Nại Hà kể về những “chiến tích lẫy lừng” của tôi, khiến bao hồn ma qua lại đều dừng chân thán phục.
Thật ra hôm nay tôi tới là để đưa phần lợi nhuận cho Mạnh Bà. Nhưng Mạnh Bà lại tất bật trong phòng cả buổi, không biết đang làm gì. Đến cả tiền bà yêu thích nhất cũng không vội lấy.
Chẳng mấy chốc, Mạnh Bà thay bộ đồ xám xịt hàng ngày, khoác lên bộ lụa tươi tắn, tết tóc gọn gàng, còn ngoài cầu xuất hiện một bóng người áo trắng nhạt.
Tôi đang ăn hạt dưa tự dưng thấy nhạt miệng, mấy câu kể chuyện hùng hồn của lũ quỷ cũng chẳng vào tai nữa.
Đúng là hôm nay tôi không nên tới…
Tới đây để ăn cẩu lương!
Tôi vứt luôn hạt dưa mặn đến khô người, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, quay về nằm dài trên ghế ở sân sau tiệm bánh ngọt, phe phẩy quạt nan, ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình.
Mà nói cũng phải kể từ lễ Bách Hoa trên thiên giới mỗi năm một lần, ngày đó thiên giới và địa phủ kết nối với nhau, tương tự như ngày Trung Nguyên, khi địa phủ và nhân gian thông suốt.
Khác ở chỗ, ngày lễ Bách Hoa chỉ có thiên nhân được xuống địa phủ, người địa phủ thì không thể lên thiên giới.
Mạnh Bà gỡ lớp hóa trang già cỗi thường ngày, trở lại hình dáng thiếu nữ, thẹn thùng nhìn Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão mặc áo lụa trắng nhạt, mỉm cười nhìn bà.
Hai người tình ý dạt dào, đồng thanh mở lời: “Nguyệt Hoa ca ca, ta có một món quà…”
“Khương muội muội, ta có một món quà…”
Ui da, nổi hết da gà rồi! Không sai đâu, “Nguyệt Hoa ca ca” ~~ chính là Nguyệt Lão, còn “Khương muội muội” ~~ chính là Mạnh Bà.
“Nguyệt Hoa ca ca, huynh nói trước đi…”
“Khương muội muội, muội nói trước đi…”
Cứ nhường qua nhường lại, mặt hai người đỏ ửng cả lên, mới bắt đầu nói chính sự.
“Nguyệt Hoa ca ca, mấy năm nay tình hình khó khăn, huynh làm ăn cũng không dễ, ở trên trời lại cần chi tiêu đủ đường… số tiền này huynh cầm lấy…”
“Khương muội muội, ta để dành cả năm mua tặng muội trái Mộng Hoa, nghe nói nuôi trong nước có thể thấy cảnh ba giới, đang rất được ưa chuộng ở thiên giới, chắc hẳn hiệu quả cũng tốt… Biết muội ở địa phủ thích tự do ngao du sơn thủy, cái này coi như chút an ủi…”
Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối, trong mắt chẳng chứa nổi ai khác ngoài đối phương.
Nhớ lại cảnh vừa rồi, da gà lại nổi khắp người, tôi lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời chó của mình.
Không hiểu sao lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn tú của người từng câu cấm bà ở bờ Hoàng Tuyền… đẹp trai thật đó, mà ngay giây sau đã bùng phát oán khí thao thao bất tuyệt… haiz, đẹp trai mà lắm lời thì cũng uổng.
Đang mải tự kiểm điểm cuộc đời thì một cơn gió lướt qua, bóng râm che phủ đầu tôi.
Ai vậy, che mất hoàng hôn của tôi rồi!
Tôi bực bội mở một mắt ra nhìn.
Trên đầu là khay trà và tách trà.
Hả? A Phúc?
“Chủ tiệm Phúc, trời lạnh, uống chút trà cho ấm.”
Vẫn là A Phúc chu đáo nhất.
“Á… chua quá!”
“Ừ, chua thật.” Anh ta khẽ cười.
A Phúc, anh dám cười nhạo tôi!
Trừ lương!!!
“Chủ nhân, Cầu Cầu đến rồi đây!”
Vừa đi dạo một vòng, Cầu Cầu lập tức lao vào.
“Ngốc Phúc, ngươi dám bắt nạt chủ nhân! Ta cắn ngươi! Ta cắn ngươi!”
A Phúc là quỷ, thân thể trong suốt, Cầu Cầu không cắn trúng, xoay vòng vòng sốt ruột.
Nhìn một người một hồn chơi đùa trong sân, tôi phe phẩy quạt nan mỉm cười.
Vô tình ngẩng đầu, thoáng thấy ngoài cửa có một linh hồn co ro?
Hình như là theo Cầu Cầu tới.
Khoan! Tống Hồn?!
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com