Chương 14: Để sống sót
Lạc Xuyên nhìn lưỡi dao sáng loáng trước mặt, cười khẩy một tiếng, nghiêm giọng nói: “Các ngươi hãy nhìn cho rõ thế nào là tính toán không sót một kẽ hở! Để tôi đọc một đoạn chú ngữ!”
“Thiên linh linh, địa linh linh, lục giáp lục đinh nghe phân minh, một mời Ngọc Hoàng đại đế, hai mời Tôn Ngộ Không, ba mời Trương Mạn Ngọc, bốn mời Tạ Đình Phong, năm mời Thiên Hạ Bá Xướng, sáu mời Lệnh Hồ Nhị Trung… Đầu lá đào nhọn lại nhọn, lá liễu che kín cả trời, tại vị…”
Viên Thiên Xương hừ lạnh: “Sao? Không định mời cả Trương Vân Lôi à?”
Lạc Xuyên chợt thở hắt ra một hơi dài, mở mắt ra như thể đã thấu tỏ thiên cơ, dõng dạc nói: “Màu hồng phấn! Tôi đoán quần lót của Lương tiên sinh là màu hồng phấn!”
Lời này vừa thốt ra, Viên Thiên Xương lập tức bật cười thành tiếng, hai tên đầu đinh đi theo lão cũng cười ngặt nghẽo, ngả nghiêng không ngừng.
Trong mắt bọn chúng, Lạc Xuyên rõ ràng đang cố tình giở trò bịp bợm, làm màu để hù dọa.
Chỉ có Lương Lan Thành là sững sờ tại chỗ, mặt mũi tái nhợt như tro tàn.
Viên Thiên Xương đang cười hả hê, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Lão quay sang nhìn sắc mặt Lương Lan Thành, trong lòng lập tức dấy lên bất an.
“Ông chủ Lương, ông… ông… chẳng lẽ…”
Lạc Xuyên nhếch mép cười lạnh, thản nhiên tiếp lời: “Tướng do tâm sinh, quần do tướng định. Ông xem đi, ông chủ Lương tóc chải bóng lưỡng, mặt trắng như bột, răng thì có vẻ không được chắc khỏe, rõ ràng là kiểu người trời sinh ăn bám. Những kẻ như thế bên ngoài thì vênh váo, bên trong lại nhu nhược, quần lót màu hồng phấn đúng là rất hợp với phong thái và gu thẩm mỹ của gã ta. Ông chủ Lương? Sao lại đứng đơ ra thế? Nào nào, trước mặt mọi người, cởi quần ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng một phen đi nào.”
“Mày… mày gian lận!” Sắc mặt Lương Lan Thành đen kịt, miễn cưỡng lên tiếng phản đối.
Nhưng câu nói này chẳng khác nào thừa nhận rằng Lạc Xuyên đã đoán trúng.
“Tao gian lận? Tao gian lận bằng cách nào?”
Lạc Xuyên cười hì hì, nhún vai: “Một là tao không phải cha mày, làm sao có thể biết mày mặc gì bên trong? Hai là chúng ta vốn là kẻ thù, mày không đời nào tự thú chuyện này với tao. Vậy điều này chẳng phải đã chứng minh khả năng tính toán thần sầu của tao rồi sao?”
Viên Thiên Xương ban nãy còn cười sảng khoái, giờ đây mặt tối sầm lại như đít nồi, lườm Lương Lan Thành đầy oán trách: “Đường đường là một gã đàn ông, có bao nhiêu lựa chọn mà không chọn, lại nhất quyết phải mặc quần lót màu hồng phấn…”
“Viên tiên sinh, câu này oan cho tôi quá… Tôi… tôi nào có biết hắn lại đoán đúng chứ! Lẽ ra ngài không nên cá cược với hắn…”
“Giờ ngươi lại trách ta? Thế sao lúc nãy không ngăn ta lại?”
Thấy hai kẻ này bắt đầu cắn xé lẫn nhau, Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng, sắc mặt bỗng trầm xuống, nghiêm giọng nói: “Đã cá cược thì phải chịu thua. Hai người về nhà rồi cãi nhau sau đi! Viên Thiên Xương, ông định sao đây? Nếu dám nuốt lời, trời tru đất diệt! Đây chẳng phải là lời thề của chính ông sao? Một người tu luyện như ông chẳng lẽ vì chút sĩ diện mà phá bỏ đại thệ này?”
Viên Thiên Xương nghiến răng ken két, hai nắm đấm siết chặt, cuối cùng vẫn phải bước lên trước, gằn giọng gọi một tiếng: “Sư tổ.”
Lạc Xuyên nở nụ cười rạng rỡ, khoát tay: “Khách sáo rồi, đồ tôn ngoan! Nhớ kỹ, núi cao còn có núi cao hơn, ra ngoài xã hội, biết nhún nhường thì sống lâu, đừng lúc nào cũng tỏ ra hiếu thắng. Ông chẳng bao giờ biết được khi nào mình sẽ gặp phải một kẻ lợi hại hơn đâu. Hiểu chưa?”
“Lạc Xuyên, hôm nay ta thua rồi, nhưng ta không tâm phục khẩu phục! Cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ tìm người dạy cho ngươi một bài học! Núi xanh còn đó, nước biếc còn trôi, cứ chờ mà xem!”
Viên Thiên Xương không còn mặt mũi nào ở lại, ném lại một câu hăm dọa rồi quay đầu bỏ đi.
Lương Lan Thành vẫn còn nuốt không trôi cục tức, gọi giật lại: “Viên tiên sinh! Cá cược là cá cược, báo thù là báo thù! Mấy người chúng ta lẽ nào lại không đánh nổi hắn?”
“Ta đã mất hết thể diện vì theo ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta mất luôn cả quần lót?”
“Nhưng mà… nhưng mà…”
“Còn không đi? Sau này còn nhiều cơ hội!”
Lạc Xuyên cười khẩy, phất tay với cả bốn người bọn chúng, giọng trêu chọc: “Tiệm cầm đồ Đại Lữ hân hạnh phục vụ! Các vị có khó khăn gì, cứ việc mang đồ đến cầm. Giấy tờ nhà đất, vàng bạc châu báu, tôi nhận hết. Chỉ có điều, quần lót hồng của Lương tiên sinh thì thôi, giữ lại làm gia bảo đi!”
Đợi đến khi chiếc xe của bọn họ khuất dần trong màn đêm, Lạc Xuyên mới quay đầu lại, chợt nhớ ra vẫn còn một người đứng bên cạnh.
Gã con bạc kia đứng như trời trồng, y hệt một bức tượng.
“Này này, tỉnh lại đi, ngủ gật rồi hả?”
Tên cờ bạc sững người, hồi lâu mới hoàn hồn, kinh ngạc nói: “Lạc tiên sinh, ngài đúng là thần nhân! Tôi có thể biết phép tính ngài vừa dùng thuộc môn nào không? Làm sao ngài tính ra cả màu quần lót của đối phương vậy?”
Lạc Xuyên lười biếng đáp: “Có phép tính nào nhảm nhí như vậy chứ? Tôi căn bản không tính toán gì cả. Sáng nay, tên cặn bã đó bị tôi đánh lăn ra đất, lúc ngã xuống trông vô cùng chật vật, ngay cả quần lót cũng lộ ra thôi. Mà anh theo tôi cả ngày rồi, rốt cuộc muốn làm gì?”
Tên cờ bạc sửng sốt: “Ngài… ngài biết tôi đang theo dõi ngài?”
“Nhớ kỹ này, nếu muốn theo dõi người khác thì đừng uống thứ rượu rẻ tiền đó nữa. Gió vừa thổi qua, cả con hẻm đều nồng nặc mùi của anh! Có gì nói nhanh đi, không còn sớm nữa, tôi muốn ngủ rồi.”
“Tôi… tôi có thể cầu xin ngài trả lại viên xúc xắc đó không?”
“Không được!”
“Tại sao? Đó là của tôi mà…”
“Vì anh vào tiệm cầm đồ của tôi để trộm, viên xúc xắc này coi như là bồi thường cho tôi. Mà thôi, tôi cũng không muốn tìm cớ nữa, nói thẳng luôn, viên xúc xắc này rất quan trọng với tôi. Một khi đã rơi vào tay tôi thì chính là của tôi. Anh có thể nói tôi ngang ngược, cũng có thể nói tôi cướp đoạt, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không trả lại. Hay là thế này, xem như cậu bán đứt nó cho tôi đi. Anh ra giá, chỉ cần hợp lý, tôi tuyệt đối sẽ trả tiền. Cũng xem như tôi cảm ơn anh vì đã đứng ra chặn bọn họ giúp tôi khi nãy.”
“Tôi không cần tiền!”
Tên cờ bạc đau khổ nói lớn: “Tôi đã từng nhìn thấy cả núi tiền rồi. Ở sòng bạc Yên Thành, tôi từng chất đầy tiền lên giường. Tôi chỉ cần viên xúc xắc thôi… Lạc tiên sinh, xin ngài rủ lòng từ bi, trả lại nó cho tôi. Nói thật thì… viên xúc xắc này là tôi trộm từ một người rất quan trọng… Tôi phải trả lại cho họ. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi…”
“Đến đồ của người quan trọng nhất mà anh cũng trộm, còn nói gì đến giới hạn?”
“Vợ tôi đã mất vì bệnh, tôi không còn gì để vướng bận trên thế gian này nữa, vì thế mới trộm viên xúc xắc này, dùng quãng đời còn lại để đánh cược điên cuồng một lần. Dạo gần đây, tôi đã đến không ít sòng bạc cao cấp, thắng vô số tiền. Nhưng trước khi chết, tôi nhất định phải trả lại viên xúc xắc này. Tôi có thể chết, nhưng không thể có lỗi với người ấy…”
Lạc Xuyên mặt không cảm xúc:
“Câu chuyện của anh nghe cũng khá cảm động đấy. Nhưng viên xúc xắc vẫn không thể trả. Như tôi đã nói, thứ tôi đã có trong tay thì chính là của tôi. Nếu muốn lấy lại, anh chỉ có thể cướp từ tay tôi. Về đi, ngủ một giấc cho đàng hoàng, mai tìm tôi đấu lại.”
Nói xong, Lạc Xuyên kéo cửa tiệm xuống.
Qua khe cửa, hắn nhìn thấy tên cờ bạc đứng lặng ngoài đó một lúc lâu, rồi mới cúi đầu rời đi.
Lạc Xuyên giơ tay lên, nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cả đời này, dù hắn kiếm tiền bất chính, tranh đấu mưu mô, nhưng rất hiếm khi làm chuyện tổn hại người khác để mưu lợi cho mình. Tuy nói lần này hắn không có lỗi, là tên cờ bạc kia đến gây sự trước, nhưng viên xúc xắc này… chung quy vẫn có chút không chính đáng.
Nhưng không còn cách nào khác. Hắn phải sống.
Hắn nhất định phải thu thập đủ mười hai vật âm.
Hắn muốn biết giấc mơ kia, bài hát ma quái kia rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com