Chương 2
“Người đâu? Ở đâu?” Đại Hùng căng thẳng nhìn quhắn bốn phía.
Lạc Xuyên cười khẩy, nói: “Đừng vội, người không ở đây, nhưng tôi biết hắn đang ở đâu! Thế này đi, tôi đi trước, cậu cõng đứa trẻ này về giúp tôi.”
Dặn dò xong, Lạc Xuyên liền men theo đường tắt, băng qua khu dân cư, chạy thẳng về tiệm cầm đồ.
Con đường mà lúc trước hắn đi mất mười mấy phút, giờ chỉ mất có ba phút đã về đến nơi.
Trời đã tối, đèn hoa vừa lên. Con hẻm nơi tiệm cầm đồ tọa lạc vốn đã ít người qua lại, giờ lại càng thêm vắng vẻ.
Đến trước cửa tiệm, hắn bước nhẹ, không vội kéo cửa cuốn mà đi sang một bên, tìm thấy một sợi dây ẩn giấu trong khung cửa.
Lập tức giật mạnh…
“Xoẹt xoẹt!”
Lưới thép dày từ cửa sổ trước sau lập tức rơi xuống, bọc kín tiệm cầm đồ.
Làm xong việc này, hắn mới từ tốn mở cửa cuốn, bước vào trong.
Bên trong tối đen như mực, không khí vương mùi thuốc lá và cồn.
Nhưng, Lạc Xuyên không uống rượu.
Hắn cất giọng lạnh lùng: “Bạn già, ngay cả tiệm cầm đồ cũng dám đột nhập? Lá gan cũng to thật đấy!”
“Ngươi không nghĩ xem tiệm này mở bao nhiêu năm rồi, lại không có chút phòng bị nào à?”
“Sao nào? Chủ động nhận thua hay đợi tôi dùng tay chân để tiếp đón đây?”
Hắn vừa dứt lời, một giọng khàn khàn từ trong bóng tối truyền ra: “Đừng bật đèn! Bật đèn rồi, cậu thấy được mặt tôi thì không thu dọn nổi đâu.”
“Ồ? Xem ra tôi gặp phải một tay cứng cựa rồi nhỉ!”
Lạc Xuyên hừ lạnh: “Vừa hay, tôi cũng có tật xấu, ông già đi chọn gái còn phải nhìn mặt. Tôi lại muốn xem thử, cái giọng khàn như ống khói này là mọc trên cái mặt nào!”
Hắn dứt khoát mở công tắc đèn.
Ánh sáng trắng xóa tràn ngập, chưa kịp nhìn rõ thì một luồng gió lạnh ào tới.
Người kia ra tay cực hiểm, vừa lao đến liền siết cổ hắn!
Lạc Xuyên ngửa đầu né tránh, xoay nửa thân mình, tránh khỏi đòn tấn công. Hắn lập tức phản kích, bắt lấy vai trái đối phương, mạnh tay ghìm xuống.
“Lộ mặt mũi cho tiểu gia xem nào!”
Kẻ kia đau đớn, rên lên một tiếng, nhưng không hề sợ hãi. Gã vặn vai, đồng thời cổ tay run lên, một con dao găm lặng lẽ trượt ra khỏi tay áo, chém thẳng đến cổ Lạc Xuyên.
“Muốn chơi dao với tôi à?”
Lạc Xuyên cười nhạt. Hắn không đợi đối phương thu dao về, lập tức tung cước…
“Rầm!”
Gã kia bị đá bay.
Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau kịch liệt, những cú đấm mạnh mẽ như gấu đập cây.
Qua bảy tám lượt ra đòn, kẻ kia bắt đầu thở dốc, chịu không nổi nữa…
Lạc Xuyên nhanh như chớp tung cú đá xoay tròn, đập thẳng vào mặt đối phương, khiến gã văng mạnh xuống đất.
“Chẳng ra gì!”
Hắn phủi tay, cười khẩy: “Sân này tôi tiếp quản rồi, có ý kiến gì không?”
Gã đàn ông gắng gượng ngẩng đầu, móc trong túi ra một nắm bùa chú.
“Tao đốt sạch cái tiệm này!”
“Mày thử xem! Tao đập chết mày bây giờ!”
Lần này, Lạc Xuyên không nương tay. Hắn tung cú đá mạnh mẽ, đá bay đống bùa trên tay gã kia. Sau đó, hắn lao đến, tung mấy cú đấm trời giáng, cuối cùng lại bồi thêm một cú đá, khiến gã lăn đến góc tường như một con chó ghẻ.
Lúc này, hắn chợt thấy từ túi áo của gã có ba vật nhỏ rơi ra, lăn lông lốc trên mặt đất.
Ánh đèn chiếu vào, phản chiếu ánh sáng xanh kỳ lạ.
Xúc xắc?
Lạc Xuyên chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra, ba viên xúc xắc này tuyệt đối không bình thường.
Hắn cúi xuống, nhặt chúng lên.
“Trả lại cho tao!”
Người đàn ông dưới đất thấy đồ vật rơi vào tay Lạc Xuyên, lập tức trở nên điên cuồng, thở hổn hển lao tới giật lại.
Lạc Xuyên chỉ dùng một tay giữ chặt chúng, lạnh lùng nói: “Dám nhúc nhích nữa, tôi bóp nát hết ngay bây giờ!”
Nghe đến đây, gã đàn ông lập tức cụp người lại.
“Trả cho tôi… Đó là của tôi…” Lạc Xuyên cuối cùng cũng có thời gian quan sát đối phương.
Gã trông khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc nhếch nhác, da mặt tái nhợt như một lớp giấy trắng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, tròng mắt trắng bệch đảo ngược.
Hai bên thái dương, cổ, nơi nào có nhiều mạch máu, nơi đó đều phủ một lớp đường vân đen.
Nói thẳng ra, Lạc Xuyên thực sự ngạc nhiên.
Bởi vì…
Đây là tướng của người sắp chết.
Bạn có thể đến bất kỳ bệnh viện nào chuyên chăm sóc người hấp hối mà xem, tất cả bọn họ đều có dáng vẻ thế này.
Thấy Lạc Xuyên thất thần, kẻ kia bỗng nhiên lao đến, cắn chặt lấy cánh tay hắn.
“Mẹ kiếp, mày là chó sao? Tao vốn chỉ muốn xem thử thôi, giờ thì xúc xắc thuộc về tao rồi!”
Lạc Xuyên tức giận, nhìn thấy máu rỉ ra từ bàn tay, lập tức quật ngã đối phương bằng một cú vật qua vai.
Nhìn lại viên xúc xắc trong tay, chúng bóng loáng như ngọc, lạnh lẽo như băng, rất rõ ràng, đây chính là thứ hắn tìm kiếm.
“Tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng lại dễ dàng có được.”
“Mày là ai? Tới tiệm của tao làm gì?”
Kẻ nằm dưới đất thở hổn hển, đột nhiên cười nhạt: “Mày đoán xem?”
“Mày… chính là tay cờ bạc từng khuấy đảo sòng bạc Yến Thành?”
“Nghe nói có người tìm tao nên tao đến xem thử là ai lại có hứng thú với xúc xắc của tao. Không ngờ chỉ là một tên chủ tiệm cầm đồ. Tao vốn định dùng xúc xắc giả lừa mày ra ngoài rồi kiếm chác chút đỉnh… Không ngờ lại bị mày lật tẩy!”
“Mày còn chưa ngờ đến nhiều điều đâu!”
Lạc Xuyên lạnh giọng: “Xúc xắc này từ đâu ra? Còn nữa, mày thắng được không ít tiền, sao giờ thành ra thế này?”
Kẻ kia cười lạnh, ánh mắt tối sầm: “Nhìn bộ dạng này của tao, có phải rất ghê tởm không?”
Người kia bỗng cười gằn: “Giống như vừa chui ra từ quan tài ấy nhỉ? Haha… Mày muốn xúc xắc này sao? Để tao nói cho mà biết, nếu thực sự có được nó, mày cũng sẽ trở thành thế này thôi. Bởi vì, trên đời này, phụ nữ đẹp thì hút dương khí, còn những thứ âm tà tốt nhất… thì sẽ rút cạn sinh khí của mày. Mày chịu chơi không?”
Gã ta cười âm hiểm, cả người tỏa ra mùi tử khí dày đặc.
“Những thứ âm tà tốt nhất… sẽ rút cạn sinh khí của mày?”
Lạc Xuyên nhíu mày: “Ý mày là gì?”
“Ý tao là…”
Người kia cố tình kéo dài giọng, rồi đột nhiên lẩm bẩm một câu gì đó.
Ngay lập tức, xúc xắc trong tay Lạc Xuyên tự động xoay tròn, lăn lộc cộc xuống đất.
“Haha, đấu với tao? Còn non lắm!”
Gã nhân lúc hỗn loạn, lao lên chộp lấy xúc xắc rồi định bỏ chạy.
Lạc Xuyên nhướng mày, giận dữ quát: “Đồ hèn hạ! Nói cho mày biết, thứ mà tao để mắt đến, nó chính là của tao! Nếu tao không muốn cho, đừng hòng ai lấy được. Quay lại đây!”
Lần này, Lạc Xuyên thật sự nổi giận, quyết tâm dạy cho gã một trận ra trò.
Điều khiến gã hoàn toàn không ngờ tới chính là, ngay khi lời vừa dứt, viên xúc xắc trong tay đột nhiên giống hệt như lúc rời khỏi tay gã, xoay tròn rồi thoát ra, rơi xuống đất và dựng thẳng đứng. Ba viên xúc xắc xếp chồng lên nhau, tỏa ra ánh sáng đỏ lập lòe, trông như máu tươi rực rỡ.
Cảnh tượng này khiến đối phương chết lặng, mà ngay cả Lạc Xuyên cũng sững sờ.
“Mày… mày… máu của mày?” Đối phương lắp bắp, giọng nói run rẩy: “Tại sao xúc xắc lại nghe theo lời mày?”
Lúc này, Lạc Xuyên mới nhận ra ánh sáng đỏ trên xúc xắc chính là máu từ vết thương của hắn khi nãy. Rõ ràng hắn chỉ muốn hăm dọa con bạc này, nào ngờ xúc xắc lại tự động quay về!
Hắn chần chừ vài giây, thử gọi: “Mãn Tinh!”
Xoẹt một tiếng, ba viên xúc xắc lập tức chuyển động, rồi dừng lại, tất cả đều là sáu điểm.
Trong sòng bạc đường phố, “Mãn Tinh” chính là điểm số cao nhất, ba mặt sáu.
“Báo Ngũ!”
Lại một lần nữa, xúc xắc xoay tròn, rồi đồng loạt dừng ở con số năm.
“Mày… rốt cuộc là ai?” Đối phương trợn to mắt, hoảng loạn gào lên: “Tao đã dùng hai mươi năm dương thọ để tế luyện nó, nó mới chịu nghe lời tao! Sao mày có thể làm được? Không công bằng! Không công bằng! A a a… nó phải nghe lời tao mới đúng!”
Gã ta thét lên đầy tuyệt vọng, gào rú điên cuồng rồi lao thẳng ra ngoài như kẻ mất trí.
Lạc Xuyên đứng chết trân tại chỗ, rất lâu sau mới chậm rãi đưa tay nhặt ba viên xúc xắc lên.
Lúc này nhìn kỹ lại, sắc đỏ trên bề mặt đã biến mất, như thể đã hòa vào bên trong. Cầm trong tay, xúc xắc vẫn lạnh buốt, nhưng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.
Một bộ xúc xắc ngoan ngoãn nghe lời, lại dễ dàng thuần phục đến vậy sao?
Hắn cứ thế vuốt ve ba viên xúc xắc, không biết đã bao lâu trôi qua. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, kéo dài từ ngoài cửa vọng vào: “Thu mua tóc, thu mua tóc dài, thu mua tóc bạc mọc từ lòng đất… Xin hỏi, Vu Tầm Phong có ở đây không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com