Chương 8: Vết thương đặc biệt
Lạc Xuyên khinh thường liếc nhìn gã đàn ông này, chỉ hơi né mình một chút mà gã đã vồ hụt, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Người đàn ông kia càng thêm phẫn nộ, như thể vừa chịu nhục nhã, gã xoay người định tiếp tục ra tay thì bất ngờ nghe thấy một tiếng quát lạnh lùng từ cầu thang: “Lương Lan Thành, dừng tay!”
Mọi người quay đầu lại, thấy Tịch Uyển Thu sắc mặt lạnh băng, từ trên cầu thang ung dung bước xuống.
“Uyển Thu?”
Lương Lan Thành hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới: “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi? Nghe anh giải thích đi, đó hoàn toàn là có người hãm hại anh! Trong lòng anh, em mãi mãi là duy nhất, là đặc biệt, là người mà anh yêu quý nhất, không thể nào mất đi được…”
Tịch Uyển Thu chẳng buồn để tâm, trực tiếp đi thẳng tới chỗ Lạc Xuyên, khẽ gật đầu xin lỗi: “Lạc tiên sinh, thật sự xin lỗi, để ngài phải chứng kiến chuyện này.”
“Không sao, tôi chỉ đến để giao lại phiếu cầm đồ thôi! Đúng rồi, đêm qua nghỉ ngơi thế nào?”
“Lâu lắm rồi tôi chưa được ngủ ngon như vậy. Sáng nay dậy, tinh thần sảng khoái như vừa được sống lại lần nữa. Vì thế, thực sự phải cảm ơn ngài!”
“Không cần khách sáo, chúng ta chỉ là làm một cuộc giao dịch thôi. Sau này nếu có chuyện gì cần, cứ tìm tôi.”
Lạc Xuyên khẽ cười, đưa phiếu cầm đồ cùng số tiền tận tay Tịch Uyển Thu, rồi xoay người rời đi.
Bên cạnh, Lương Lan Thành ánh mắt đầy ghen ghét và căm hận, lớn tiếng hỏi: “Uyển Thu, hắn là ai? Có phải hắn đã nói xấu anh với em không?”
Tịch Uyển Thu lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói hờ hững: “Liên quan gì đến anh? Tôi nói lại lần nữa, từ giờ trở đi, nhà họ Tịch sẽ không nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa như anh nữa. Việc của tôi, anh cũng không có tư cách xen vào. Các thủ tục cần làm, luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh…”
“Nhưng Uyển Thu, em không thể khóa tài khoản ngân hàng của anh được! Em biết mà, bây giờ anh rất cần tiền… Anh yêu em, không có em, anh phải sống thế nào đây? Uyển Thu… Uyển Thu…”
Tiếng cãi vã huyên náo, một màn bi hài của nhân gian.
Lạc Xuyên mới đi chưa được bao xa thì nghe thấy một tiếng rầm, họ Lương kia đã bị mấy người trong cửa hàng hoa ném thẳng ra ngoài.
“Đứng lại!” Lương Lan Thành chật vật bò dậy, đem cơn giận trút lên đầu Lạc Xuyên, lao đến chặn đường hắn, như một con chó điên.
Lạc Xuyên lạnh nhạt hỏi: “Muốn làm gì?”
“Mày nói đi, có phải mày đã phá đám tao không? Tao đấm nát cái miệng mày bây giờ đấy!”
“Hừ, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Chính mày đã làm gì, bản thân mày không rõ à?”
“Tao… tao… nhưng mà chuyện của tao không đến lượt mày quản!”
Lương Lan Thành nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng đe dọa: “Mày phá hủy con đường kiếm tiền của tao, vậy thì tao cũng phải chặn đường sống của mày!” Nói rồi, gã giơ tay định đấm thẳng vào mặt Lạc Xuyên.
Lần này, Lạc Xuyên không khách sáo nữa. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đòn, đồng thời chộp lấy cổ tay đối phương, như xách một con chó chết, ném mạnh gã xuống đất.
“Ai da!” Lương Lan Thành kêu lên một tiếng đau đớn, giãy giụa vài cái nhưng không tài nào đứng lên được.
“Vô dụng.”
Lạc Xuyên hờ hững ném lại hai chữ, dứt khoát rời đi.
Nằm trên đất, Lương Lan Thành tức giận đến cực điểm, gào lên sau lưng hắn: “Mày cứ đợi đấy! Tao không xử lý được mày, nhưng rồi sẽ có người thu thập mày!”
***
Trên đường trở về, Đại Hùng gọi điện tới.
“Này, Xuyên Tử, Tiểu Ngũ vừa nói với tôi, sáng nay nhóc thấy có người lén lút đứng trước cửa tiệm của cậu. Nhìn bóng lưng thì có vẻ giống tên con bạc kia. Cẩn thận đấy!”
Lạc Xuyên đáp một tiếng rồi cúp máy.
Thực ra ngay lúc này, hắn đã nhận ra có người đang bám theo mình, nhưng hắn chẳng muốn để tâm.
Sư phụ Vu Tầm Phong từng dạy: “Mặc cho sóng gió nổi lên, chỉ cần vững tay chèo, thì sẽ không bị cuốn trôi.” Khi kẻ thù còn chưa ra tay, không đáng để bận tâm quá mức. Nhất là trong nghề của bọn họ, ai mà chẳng có vài kẻ thù cơ chứ.
Về đến tiệm, vừa lúc thấy Vu Tầm Phong đang chuẩn bị ra ngoài.
“Thiếu gia, tôi đi một chuyến xuống vùng quê. Nghe nói gần đó có một ngôi mộ hung sát, đã có mấy người mất mạng rồi. Tôi nghi ngờ có ‘âm hàng’ bị tuồn ra ngoài…”
“Sư phụ, chẳng phải con đã nói rồi sao? Không có ai ở đây, thì vẫn gọi là sư đồ chứ?”
Vu Tầm Phong cười nói: “Được rồi, thiếu gia, nghe lời cậu vậy. Đúng rồi, mấy hôm nay cậu ở nhà trông tiệm cho tốt. Cái xúc xắc làm từ xương người đó là món đồ gây chú ý lắm, nếu có kẻ nào biết nó đang ở trong tay cậu, e là sẽ có chuyện đấy.”
Lạc Xuyên gật đầu lia lịa, đích thân tiễn sư phụ lên đường.
Lúc này đã gần trưa, hắn vừa định đóng cửa tiệm để sang Lui Chi Trà Lâu bên kia đường tìm Đại Hùng xin chút trà bánh nếm thử, thì bất chợt ngửi thấy một mùi sữa kỳ lạ.
Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi đang do dự đứng bên cửa tiệm.
Người này trông có chút quen mắt, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra được. Cho đến khi bà ta siết chặt nắm tay, như thể đã hạ quyết tâm, rồi bước tới, hắn mới nhận ra, đó là bà Phùng, sống trong con hẻm gần đây.
Bà Phùng đã ngoài sáu mươi, chẳng phải trẻ sơ sinh, cũng chẳng phải sản phụ đang cho con bú, vậy mà trên người lại có mùi sữa nồng nặc. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi bà ta bước đi, trông có vẻ nhẹ bẫng như đang nhón chân, cứ như thể dưới chân có một đôi giày cao gót vô hình vậy.
Bà ta lên tiếng: “Cậu là Xuyên Tử phải không? Sư phụ của cậu có ở đây không?”
“Bà Phùng? Sư phụ tôi không có ở đây. Bà có chuyện gì sao?”
Bà Phùng nhìn quanh, rồi bước hẳn vào trong tiệm, bất ngờ vén tay áo lên, hoảng hốt nói: “Cậu nhìn xem cái này…”
Mùi sữa kỳ lạ lập tức xộc thẳng vào mũi. Trên cánh tay bà ta là một vết thương không lớn, trông hệt như dấu răng cắn, bên trong đã mưng mủ… nhưng thay vì mùi thối rữa, nó lại tỏa ra mùi sữa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vết thương kỳ lạ như vậy.
Bà Phùng nói với vẻ khẩn thiết: “Tôi muốn nhờ sư phụ cậu xem giúp, rốt cuộc tôi bị gì thế này?”
Lạc Xuyên đưa tay ấn nhẹ lên vết thương, không thấy máu hay mủ chảy ra, mà thay vào đó là một dòng dịch trắng đục, sền sệt như sữa bò, không ngừng rỉ ra. Bà Phùng đau đớn đến mức mặt mày vặn vẹo, rên rỉ không thôi.
Lạc Xuyên chưa từng gặp chuyện quái dị như thế này, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, dấu răng trên tay bà ta chính là của một đứa trẻ.
Bà Phùng thở dài, giọng nghẹn ngào: “Xuyên Tử à, đều là hàng xóm láng giềng cả, sư phụ cậu không có ở đây, hay là cậu giúp tôi một chút? Vết thương này đau đến mức tôi chỉ muốn chết cho xong! Tôi đã đi bệnh viện mấy lần rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng.”
Lạc Xuyên nhìn vết thương, trong lòng thừa hiểu rằng thứ này không phải là bệnh viện có thể chữa được.
Trên vết thương đã xuất hiện những đốm đen, giữa hai hàng lông mày của bà Phùng cũng bao phủ một lớp u ám như có vận xui đeo bám, rõ ràng đây là dấu hiệu bị tà vật làm hại.
Hắn nghiêm giọng hỏi: “Bà Phùng, vết thương này là do ai cắn?”
Bà ta do dự một lát rồi đáp: “Chẳng có gì to tát đâu. Chẳng là hôm nọ, tôi có trách mắng đứa cháu gái, thế là con bé tức giận, cắn tôi một cái. Ai mà ngờ lại thành ra thế này… Tôi nghe người ta nói, sư phụ cậu có loại bột ngải cứu gì đó có thể hút độc ra ngoài. Cậu bán cho tôi một ít đi, có khi lại khỏi.”
Lạc Xuyên đứng dậy, giọng lạnh tanh: “Bà Phùng, đây là tiệm cầm đồ, không phải tiệm thuốc. Giúp đỡ hàng xóm là chuyện nên làm, nhưng nếu bà không nói thật, tôi cũng không thể giúp được. Hay là bà cứ về suy nghĩ lại đi?”
Dứt lời, hắn xoay người ra hiệu tiễn khách.
Làm nghề cầm đồ, ngày nào hắn cũng nghe vô số câu chuyện, thật giả thế nào, chỉ cần nghe là biết.
Nếu hắn nhớ không lầm, cháu gái của bà Phùng đã học tiểu học rồi. Nhưng vết thương trên tay bà ta lại giống như do một đứa bé mới mọc răng cắn.
Bà Phùng thấy không giấu được nữa, giọng run rẩy nói: “Chuyện này… tám phần là có liên quan đến bộ quần áo đỏ kia. Cậu… cậu có thể theo tôi về nhà xem thử không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com