Chương 3
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi chính là kẻ đã giết chết vợ mình.
Những ngày sau đó, tôi nhốt mình trong phòng, bị nỗi dằn vặt và tuyệt vọng nuốt chửng.
Tôi liên tục lẩm bẩm: “Xin lỗi, Uyển Nhi… Xin lỗi…”
Sau nhiều ngày giam mình, hôm nay tôi quyết định xuống lấy báo từ hòm thư. Từ sau khi Uyển Nhi gặp nạn, tôi chưa từng ra ngoài lấy báo.
Khi mở hòm thư, tôi thấy nó đã chật kín những tờ báo chưa được lấy.
Mang tất cả chúng về nhà, tôi lật xem từng tờ.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bài báo về vụ tai nạn của Uyển Nhi.
Nó được đăng ba ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra.
Nội dung bài báo nhắc đến một hiện tượng kỳ lạ…
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tài xế gây tai nạn đã biến mất một cách bí ẩn.
Bên cạnh bài viết là một bức ảnh chụp lại cảnh tượng đó.
Hình ảnh hơi mờ, nhưng tôi có thể nhận ra ngay…
Người trong ảnh… không phải tôi!
Tôi nhớ rõ, khi lái xe, tôi đã tháo khẩu trang và nhét vào túi. Nhưng người trong ảnh lại đang đeo khẩu trang.
Dù chỉ là một hình ảnh mờ nhạt, dáng người kia… rõ ràng không phải tôi.
Hơn nữa, tóc tôi để khá dài. Còn người này thì cắt tóc ngắn. Hung thủ thực sự là một kẻ khác.
Tôi đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng trên tờ báo.
Trong đầu tôi, vô số hình ảnh khác nhau chợt ùa về.
Nếu kẻ gây ra vụ tai nạn không phải là tôi…
Vậy thì rốt cuộc là ai?
Đây rõ ràng là một vụ mưu sát có chủ đích.
Nếu tôi thật sự đã quay về quá khứ…
Vậy những chuyện tương lai đã xảy ra thì sao?
Làm thế nào để thay đổi điều đã được định sẵn?
Tôi nhìn vào trang báo, đôi mắt dán chặt vào những chi tiết trên đó, chiếc xe, quần áo.
Không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là chiếc xe tôi đã lái khi quay về quá khứ.
Bộ quần áo ấy cũng là thứ tôi đã mặc vào ngày hôm đó.
Ngay khoảnh khắc này, tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, một sự kinh hãi khó có thể diễn tả thành lời.
Tôi không thể nào bỏ qua được sự trùng hợp đáng sợ này.
Mọi thứ… dường như đều có liên quan đến lão già trong Tiệm Thời Không.
Lúc đó, tôi còn nhớ rõ nét mặt của lão.
Ánh mắt lão nhìn tôi, không phải là ánh mắt của một người vô can.
Mà dường như… lão biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Hơn nữa, trong chiếc xe tôi đã lái ngày hôm ấy… Có một mùi hương rất quen thuộc.
Nó giống hệt mùi hương tỏa ra từ cửa tiệm của lão.
Tôi cố lục lại ký ức.
Lúc tôi quay trở lại sau chuyến đi xuyên thời gian, lão từng hỏi tôi một câu: “Làm sao kịp đến trước khi vụ tai nạn xảy ra chứ?”
Nhưng tôi chưa từng nói với lão rằng vợ tôi mất vì tai nạn giao thông.
Vậy tại sao lão lại biết?
Và tại sao… lúc tôi mới lái xe, hệ thống phanh vẫn hoạt động bình thường…
Nhưng ngay khoảnh khắc quan trọng, nó lại đột ngột mất kiểm soát?
Hơn nữa… kiểu tóc ngắn của lão già đó…
Trùng khớp với kiểu tóc của kẻ xuất hiện trên tờ báo.
Chẳng lẽ… kẻ đứng sau vụ tai nạn này chính là tôi?
Tôi đổ người xuống ghế sô pha, toàn thân lạnh toát.
Hình ảnh vụ tai nạn, nét mặt lão già, mùi hương quái lạ…
Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy không ngừng tái hiện trong đầu tôi.
Tôi từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể tin nổi vào điều mình đang nghĩ tới.
Để làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi nhất định phải quay lại Tiệm Thời Không. Tôi muốn đối chất với lão già ấy.
Tôi cầm bút, viết một mẩu giấy, đặt lên bàn.
Sau đó, tôi khoác áo, nhét tờ báo vào túi áo trong, rồi rời khỏi nhà.
Trên đường đi, tôi tạt qua một buồng điện thoại công cộng, đút thẻ vào và bấm số.
Đây là số điện thoại mà viên cảnh sát từng để lại cho tôi.
Điện thoại đổ chuông, rất nhanh có người bắt máy.
“Xin chào, có phải cảnh sát Trần không?”
“Phải, là tôi. Ai vậy?”
“Tôi là Lâm Tu, chồng của Lý Uyển, người gặp tai nạn hôm trước.”
“À, vâng. Anh có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn hỏi một chuyện. Khi kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, cảnh sát có phát hiện mùi gì lạ không?”
Viên cảnh sát im lặng trong thoáng chốc rồi đáp: “Có. Bên trong xe có mùi trầm hương.”
Tôi hít một hơi sâu.
“Được rồi, cảm ơn cảnh sát Trần. Tôi nghĩ… tôi đã biết hung thủ là ai rồi.”
“Anh chắc chứ?”
“Tôi vẫn cần xác nhận lại một số thứ. Nhưng tôi có thể khẳng định… đây không phải một vụ tai nạn ngẫu nhiên. Mà là một vụ mưu sát.”
“Ý anh là gì?”
“Kẻ chủ mưu đã cố tình dựng lên một vụ tai nạn để thoát tội.”
“Vậy anh đã có danh tính nghi phạm chưa?”
Tôi ngập ngừng một lát rồi nói: “Sáng mai, mười giờ, anh có thể đến nhà tôi được không? Khi đó, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.”
“Được. Tôi sẽ có mặt.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng lặng người giữa phố.
Mùi trầm hương…
Vậy là hoàn toàn trùng khớp với nơi đó.
Bây giờ tôi đã chắc chắn ai là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Tôi nắm chặt bàn tay, bước nhanh về phía Tiệm Thời Không.
Tôi nhất định phải biết lý do.
Tại sao lão già đó lại muốn giết Uyển Nhi?
Khi đến trước cửa tiệm, tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm biển cũ kỹ treo trước cửa.
Hít một hơi thật sâu, tôi chầm chậm bước vào bên trong. Vừa thấy tôi, lão già lập tức ngẩng lên, vẻ mặt có chút bất ngờ.
“Sao đây, lại muốn xuyên không nữa à?” Lão cười hỏi.
Tôi bước đến gần, giọng trầm thấp: “Phải.”
Lão nheo mắt: “Lần này, cậu muốn quay về lúc nào?”
Tôi nhìn thẳng vào lão, bình tĩnh nói: “Tôi vẫn muốn quay về quá khứ.”
Lão chợt nhíu mày: “Tiểu tử, một sự kiện chỉ có thể xuyên không một lần. Không thể quay lại lần nữa. Đó là quy tắc.”
Tôi im lặng.
Đã đến lúc…
Vạch trần sự thật.
“Đừng có lừa người nữa. Chẳng có cái gì gọi là xuyên thời gian cả. Đây chỉ là một trò lừa đảo, đúng không?”
Ánh mắt tôi sắc bén như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào lão.
Lão hơi sững lại, dường như có chút bối rối.
Nhưng rất nhanh, lão làm bộ thản nhiên, vừa lau bàn vừa đáp: “Tiểu tử, cậu nói linh tinh gì thế? Cậu đã tự mình quay về quá khứ rồi, chẳng lẽ còn không tin?”
“Đúng vậy. Nhưng tôi chưa từng nói… vợ tôi chết vì tai nạn giao thông.”
Bàn tay lão khựng lại.
Không nói một lời, lão lấy từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu, châm lửa.
Tôi không chần chừ, lấy từ túi ra một tờ báo, đặt xuống trước mặt lão.
“Ông chắc hẳn đã xem tờ báo này rồi chứ? Nhưng bộ quần áo này, ông chắc chắn sẽ không nhận nhầm chứ?”
Lão già rít một hơi thuốc rồi từ tốn nhả khói ra khỏi miệng. Ông ta đã đọc bài báo đó từ lâu, nên chỉ lướt qua bóng dáng người trên tờ báo một cái rồi nói: “Làm sao cậu biết đó là tôi, chứ không phải cậu? Lúc đó cậu cũng mặc chính bộ quần áo này.”
Lão già phản bác.
“Trên đường đến đây, tôi đã luôn suy nghĩ. Trên đời này vốn không hề tồn tại thứ gì có thể vượt qua thời gian và không gian. Dù cho có thật đi chăng nữa, những chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được. Kết cục vẫn chỉ như vậy. Cái gọi là ‘xuyên không’ chẳng qua chỉ là một trò lừa gạt của ông, chỉ để dụ tôi đến đây, đúng chứ?”
“Phương pháp ‘xuyên không’ của ông hẳn có liên quan đến mùi hương tỏa ra trong căn phòng này và cả chiếc la bàn đồng xanh kia. Tấm thẻ trước đó, cũng là do ông lén lút chạy đến nhà tôi, rồi nhét qua khe cửa đúng không?”
Lão nghe tôi nói, nhưng không hề phản bác.
“Ông cố tình để lại tấm thẻ đó, chỉ để dụ tôi đến đây. Sau đó, dùng thủ đoạn đặc biệt khiến tôi rơi vào trạng thái mất ý thức, rồi dẫn dắt tôi đi theo kịch bản mà ông đã dựng sẵn trong tiềm thức. Ông muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, chỉ để bản thân thoát khỏi mọi nghi ngờ. Nhưng ông không thể tính toán chu toàn đến mức không để lại một kẽ hở nào. Trên tờ báo, kiểu tóc húi cua của ông đã bán đứng ông.”
“Hiện trường vụ tai nạn, trong chiếc xe ấy, vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng từ cửa tiệm mà ông mang theo.”
Chỉ thấy lão già bật cười lớn, cắt ngang lời tôi.
“Không hổ danh là sinh viên ưu tú! Có thể học cùng trường với con gái tôi, quả nhiên không đơn giản. Tuy suy luận của cậu có chút chệch hướng, nhưng về cơ bản là không sai.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com