Chương 2
Lính cứu hỏa bị bà ta kéo vào nhà. Những người còn lại cũng nối bước đi theo. Anh họ đi ngay sau họ, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi.
Lính cứu hỏa quan sát xung quanh, sau đó quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Báo cháy giả là vi phạm pháp luật! Đây rõ ràng là một căn nhà trống, lấy đâu ra tiệm vàng mã? Cũng chẳng có dấu hiệu hỏa hoạn nào cả!”
Sắc mặt anh họ lập tức thay đổi, hắn lao đến trước mặt tôi, chỉ tay hét lên: “Chính nó đốt đấy! Không chỉ đốt giấy mã, nó còn nguyền rủa tôi, nói là đốt quần áo cho tôi! Ngọn lửa suýt chút nữa đã bùng lên tận nóc nhà rồi! Cả căn nhà này sắp cháy đến nơi!”
Mấy người lính cứu hỏa lập tức quay sang vây lấy anh họ tôi.
“Anh đang đùa cợt bọn tôi đấy à? Trong căn nhà này, ngoài chúng tôi và gia đình anh ra thì còn ai khác?”
Lúc này, không chỉ anh họ tôi chết lặng mà cả vợ chồng bác cả cũng sững sờ.
Bác Cả lao vào nhà, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, còn chị họ thì sợ đến mức đánh rơi cả túi xách.
Tôi bình thản treo lại con búp bê giấy vừa sửa xong.
“Bác à, tôi đã nói rồi, tiệm này không phải ai cũng mở được đâu.”
Gia đình bác điên cuồng giải thích sự tồn tại của tôi với đội cứu hỏa, nhưng ngoài họ ra, chẳng ai nhìn thấy tôi cả.
Những người lính cứu hỏa không chút nương tay, lập tức đưa cả nhà anh họ tôi đi với tội danh lạm dụng tài nguyên cứu hỏa.
3
Tôi đã sẵn sàng đối đầu với bọn họ, nhưng thời gian của họ không còn nhiều, có làm ầm ĩ cũng chẳng được bao lâu.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tiếp theo đó là cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, như bị nhấc bổng lên không trung.
Tôi thở dài, lẩm bẩm: “Như Như, lại nghịch ngợm rồi, lần này muốn đi đâu chơi đây?”
Tất nhiên, không có ai trả lời tôi.
Bởi vì Như Như chính là hình nhân giấy bị anh họ giật đứt chân lúc sáng trong tiệm.
Nó có linh hồn, nhưng không thể tự điều khiển cơ thể, mà phải nhờ đến linh hồn của tôi để cử động.
Như Như không biết nói, nhưng tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của nó.
“Anh họ hôm nay làm rớt chân của tôi mà không hề xin lỗi! Tôi thật sự rất giận!”
Như Như điều khiển thân xác giấy lơ lửng giữa không trung, tôi dùng ý niệm khiến nó dừng lại giữa đường.
“Như Như, em định ra tay với nhà anh họ sao? Em phải biết rằng, những người như chúng ta tích lũy âm đức vốn đã rất khó khăn, dù có hận thế nào cũng không thể hại người, nếu không thì chỉ tự hại chính mình thôi.”
“Nếu bây giờ em hại anh họ, ngay lập tức âm sai sẽ đến bắt em, thế thì quá thiệt thòi.”
Tôi còn chưa nói xong, đột nhiên một ánh đèn xe lóe lên từ khúc cua phía trước.
Rõ ràng, người trong xe cũng đã thấy chúng tôi.
Tài xế hoảng hốt phanh gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chói tai đến rợn người.
Dù đã kịp đạp phanh, nhưng chiếc xe vẫn lao về phía chúng tôi.
Thân xác giấy của Như Như lập tức bị nghiền nát, chiếc xe cũng đâm thẳng vào rào chắn bên đường.
“Chết rồi, Như Như, chúng ta gây họa rồi.”
Như Như sợ hãi không dám lên tiếng, tôi xoay ý niệm, định niệm chú để trở về thân xác mình.
Tôi tính trở lại ngay để dùng thân thể thật của mình gánh vác trách nhiệm về vụ tai nạn này.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa xe mở ra, một người đầy máu bò ra khỏi đó.
Người đó… lại chính là anh họ tôi, Tôn Trường Thanh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên.
Một con tuấn mã cao lớn xuất hiện trên con đường vắng, bộ lông đen bóng, cơ bắp rắn chắc.
Nó không hề do dự, thẳng thừng giẫm lên người anh họ.
Vốn dĩ đang cố bò dậy, anh họ bỗng nhiên nằm bất động.
Khi con ngựa định giẫm lên lần nữa, một cơn gió âm thổi qua, hai vị âm sai kịp thời xuất hiện, giữ chặt dây cương con ngựa, ngăn cản lần giẫm đạp tiếp theo.
Thấy âm sai đến, Như Như lập tức thu mình, trốn sâu trong bóng tối, sợ bị phát hiện.
Còn tôi thì không thể trốn đi đâu, đành mạnh dạn chào hỏi: “Hai vị đại ca, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, mong hai vị nể tình mà nhẹ tay cho qua.”
Một vị âm sai liếc tôi một cái, chậm rãi nói: “Dù không có chuyện này thì lát nữa hắn cũng sẽ đâm vào cái cây phía trước thôi.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chợt nghĩ đến con ngựa này…
Âm sai vỗ vỗ lên lưng nó: “Con ngựa này từ tiệm của cô ra à?”
Tôi gật đầu, vội giải thích thêm: “Dù nó là hàng trong tiệm của tôi, nhưng là do người nằm dưới đất kia tự tay châm lửa đốt, hơn nữa… hắn còn chưa trả tiền.”
Âm sai gật gù: “Ừ, nợ âm trái thì bị đòi cũng là chuyện bình thường. Đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến cô, cô có thể đi được rồi.”
Tôi cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi chuẩn bị quay về.
Nhưng âm sai lại không bắt hồn của anh họ, mà chỉ dẫn ngựa rời đi.
Tôi khó hiểu hỏi: “Đại ca, người này đã như thế rồi, sao hai vị không thu hồn hắn?”
Hai vị âm sai vốn quen biết tôi, tôi cũng thường dâng chút lễ vật như quần áo cho họ, nên họ vui lòng giải thích thêm.
“Hắn lúc còn sống đã làm nhiều chuyện xấu, nghiệp chướng chưa trả hết. Dù dương thọ đã tận, hắn vẫn phải ở nhân gian chịu khổ tiếp. Đến khi nào nghiệp lực tiêu trừ, bọn ta mới đến dẫn đi.”
Tôi cung kính tiễn âm sai rời đi, trong lòng cũng dần hiểu ra mọi chuyện.
4
Chẳng bao lâu sau, xe cứu thương đến đưa anh họ đi.
Là một hồn ma, tôi lơ lửng theo đến bệnh viện và tận mắt chứng kiến cảnh hai vợ chồng bác Cả hớt hải chạy đến, muộn màng như thường lệ.
Anh họ đang được phẫu thuật bên trong, còn mẹ hắn thì ngồi ngoài khóc nức nở.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.
“Gia đình bệnh nhân Tôn Trường Thanh có mặt không? Chúng tôi cần ký một số giấy tờ.”
Vợ chồng bác Cả vội vàng chạy đến.
“Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?”
Bác sĩ đưa tập hồ sơ cho họ.
“Trước hết, bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần được truyền máu ngay. Xương sườn bị dập nát do giẫm đạp, các mảnh xương vụn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi, phải dùng máy trợ thở.”
Bác dâu Cả lập tức ngã quỵ xuống đất.
“Bác sĩ, con tôi bị tai nạn xe mà, sao lại có vết thương do giẫm đạp?”
Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.
“Nhưng đó chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Quan trọng hơn là xương chân bệnh nhân đã bị nghiền nát, các cơ cũng bị giẫm đạp đến mức không thể phục hồi. Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải cắt cụt chân.”
“Cắt… cắt chân?”
Bác dâu Cả hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm.
Bác Cả lảo đảo suýt ngã, nhưng bác sĩ đã kịp giữ tay ông lại.
“Gia đình bệnh nhân, các người phải đưa ra quyết định ngay. Đây không phải lúc để ngất xỉu! Mau ký vào giấy đồng ý phẫu thuật đi.”
Bàn tay bác Cả run rẩy cầm lấy bút, chậm rãi ký tên mình. Bác sĩ liền quay vào tiếp tục ca mổ.
Một y tá nhanh chóng đưa bác dâu Cả lên giường bệnh và đẩy đi cấp cứu.
Bác Cả lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể đi theo bà ta, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật.
Nhìn giọt nước mắt chảy dài trong đôi mắt vẩn đục của ông ta, tôi cảm thấy vô cùng hả hê.
Bác à, giờ bác đã cảm thấy bất lực chưa? Đã biết thế nào là đau khổ chưa?
Ông trời rất công bằng. Những gì bác đã cướp đoạt từ người khác, bây giờ phải trả lại đủ.
Nhưng cứ bình tĩnh, vì món nợ mà nhà bác phải gánh, mới chỉ bắt đầu thôi.
5
Tôi niệm chú quay lại thân xác của mình, không còn bận tâm đến gia đình họ nữa.
Nhưng có những chuyện, dù tôi không muốn để ý, nó vẫn tự tìm đến cửa.
Ngày thứ năm sau khi anh họ gặp chuyện, bác Cả và bác dâu Cả tìm đến nhà tôi.
“Tôn Văn Văn, đi theo ta đến đồn cảnh sát!”
Tôi ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn bà ta.
“Bác dâu Cả, lý do gì tôi phải theo bác đến đồn cảnh sát?”
Bà ta đập vài tờ giấy xuống bàn.
“Đây là báo cáo điều tra vụ tai nạn của Trường Thanh. Theo giám định hiện trường và trích xuất camera giám sát, chính con hình nhân giấy này khiến nó giật mình phanh gấp rồi đâm vào rào chắn. Mà con hình nhân này rõ ràng là từ tiệm của mày! Tất cả đều là âm mưu của mày!”
“Chị họ mày nói muốn đến tìm mày tính sổ, bây giờ đã mất tích ba ngày rồi! Tất cả là do mày giở trò đúng không?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com