Chương 1
“Mẹ ơi, chị Văn Văn chết rồi hả? Sao không thấy chị ấy có động tĩnh gì hết?”
Tiếng cửa kêu “két” một cái rồi mở ra.
Em họ tôi, Chu Di Nhiên, thò đầu vào, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.
Rồi cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Thím tôi, bà Thu Phương, bưng một bát cháo bước vào.
“Nó đã bị mẹ dọa cho phát điên. Mẹ lại còn bỏ thêm thuốc vào bát cháo này. Mê man là chuyện bình thường thôi.”
Chu Di Nhiên rút cái thìa trong bát cháo ra, ném thẳng vào đầu tôi.
Cháo nguội lạnh từ trên đầu tôi chảy xuống, đặc quánh, trơn nhớt.
“Thật sự không có phản ứng luôn nè.”
Thấy tôi hoàn toàn không phản ứng, cô ta hớn hở bước vào như chốn không người.
“Mẹ đúng là giỏi ghê! Nếu không nhờ mẹ nghĩ ra kế ‘giả chết thoát thân’, chắc giờ con vẫn còn bị tên biến thái đó đeo bám.”
Thím tôi đắc ý cười cười: “Con chỉ cần nghe lời mẹ, đảm bảo sau này sống sung sướng.”
Nói xong, bà ta cúi người nhặt cái thìa lên, mặc kệ nó dính bụi bẩn hay không, múc một thìa cháo đổ vào miệng tôi.
“Văn Văn à, đều là người một nhà cả, sao con cứ phải phòng bị thím thế chứ? Nếu không phải thím theo dõi con, cũng đâu biết được con lại mua được căn nhà to như vậy!”
Lại thêm một thìa cháo nguội bị nhét mạnh vào miệng tôi.
Bà ta hạ giọng, mặt mày thì ra vẻ hết sức đương nhiên: “Văn Văn, đừng trách thím với em họ con.
Con cũng không thể sinh con nữa rồi, kiếm được nhiều tiền như vậy có ích gì? Chúng ta là người một nhà, thím sẽ nuôi con. Còn mấy thứ này… để lại cho chúng ta nhé?”
Cuối cùng, bát cháo cạn đáy cũng bị bà ta đổ ực vào miệng tôi, ép như nhồi vịt.
Thím tôi cầm lấy một cây bút, nhét vào tay tôi, vừa cười vừa dỗ: “Văn Văn ngoan, ký cái này đi, thím sẽ làm thịt cho con ăn.”
Lúc này ánh mắt tôi mới dừng lại trên người bà ta, nhưng ngón tay tôi như không còn chút sức lực nào, cây bút rơi xuống đất.
Một cái tát trời giáng đánh thẳng vào mặt tôi, bà ta dùng hết sức bình sinh: “Con tiện nhân này, ngu luôn rồi còn giữ khư khư mấy thứ đó làm gì!”
Tôi bị đánh, vẫn nhìn bà ta cười nhẹ. Nhưng khi cười, khóe miệng tôi chảy ra nước dãi.
Chu Di Nhiên nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Mẹ, sao con thấy chị Văn Văn trông khác trước quá vậy? Con sờ mặt con rồi nhìn lại chị ấy, trước kia ai cũng nói hai chị em giống sinh đôi, giờ con chẳng thấy giống tí nào luôn.”
Thím tôi chống nạnh, bực bội nói: “Chắc nó gầy đi thôi! Ai mà biết nó biến thành dạng gì rồi.”
Biết không thể dụ dỗ được tôi, thím tôi bỏ đi.
Chu Di Nhiên vội níu lấy tay bà ta: “Mẹ, con muốn ra ngoài dạo phố, khi nào mới được rời khỏi đây vậy?”
Giọng thím tôi trở nên dịu dàng: “Con ngoan, cố nhịn chút nữa đi. Giờ ai cũng tưởng con chết rồi, nếu bị người quen thấy con vẫn còn sống thì chúng ta tiêu đời. Bác sĩ giúp con làm hồ sơ giả đã dặn kỹ rồi, không được để lộ mặt trong thành phố này. Đợi đến khi Văn Văn chuyển hết tài sản cho chúng ta, lúc đó mình dọn đến nơi khác sống, con sẽ đường đường chính chính mang danh chị ấy mà sống tiếp.”
Chu Di Nhiên quay lại, liếc tôi từ xa: “Thế còn chị Văn Văn?”
Giọng thím tôi chứa đầy độc ác: “Ba con làm ở nhà tang lễ mà, thiêu đại ai đó đâu có khó…”
Hai mẹ con mỗi lúc một xa.
“Mẹ, con thấy căn nhà này cứ kỳ kỳ sao đó. Dù cảnh quan đẹp nhưng yên tĩnh quá, đáng sợ luôn. Mình bán đi được không?”
Thím tôi dịu giọng trấn an: “Con không hiểu đâu, đây là biệt thự khu nhà giàu, làm gì có đám người tạp nham lui tới chứ…”
Hai mẹ con vừa cười nói vừa lên lầu, tiếng trò chuyện cũng không còn vang lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn sợi dây trói tay mình, nó tự động tụt ra. Tôi mở cửa sổ, bấm tay niệm quyết.
Chỉ chốc lát, một người giấy mới bay vào từ cửa sổ.
Người giấy kỵ nước, không chịu được lâu. Cái thân thể giấy này vừa bị ép đổ đầy cháo, sắp tan rã đến nơi.
Tôi vội vàng thu lại xác người giấy đã vỡ, thay bằng người giấy mới. Khi hồn phách nhập vào thân mới, tôi mở mắt ra.
Tôi tên là Văn Văn, ở ranh giới âm dương mở một tiệm làm hàng mã.
Tiệm tôi chỉ nhận làm hàng mã cho người chết.
Tôi giúp các vong hồn hoàn thành tâm nguyện, họ sẽ tặng lại tôi công đức, nhờ đó tôi mới có thể lang thang dương gian mà không bị quỷ sai bắt đi.
Hôm đó, tiệm tôi có một cô gái xinh xắn đến.
Cô ấy sẵn lòng dâng hiến toàn bộ công đức cả đời, chỉ cầu tôi giúp cô đòi lại công bằng.
Tôi vốn không muốn can thiệp sâu vào nhân quả người khác, nhưng cô gái ấy lại trùng tên với tôi.
Điều đó khiến tôi động lòng trắc ẩn.
Sau khi tìm hiểu sơ lược, tôi phát hiện ra câu chuyện của cô vô cùng ly kỳ.
Tôi như nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm xưa.
Thế nên, tôi quyết định giúp một tay.
Cô ấy sắp kết hôn cùng bạn trai. Em họ cô ấy nhất quyết đòi dọn vào ở chung trong căn nhà tân hôn.
Đến hôm sau quay lại, em họ đã ngừng thở.
Thím cô ấy liền lập linh đường giữa khu dân cư, đòi bồi thường, ngày nào cũng khóc lóc trước bàn thờ, gây náo loạn khiến hàng xóm bất mãn.
Đúng lúc đó là kỳ trăng mật, bạn trai cô là Lục Hằng đề nghị đưa cho thím hai trăm nghìn để dàn xếp êm chuyện.
Thím đồng ý, rút linh đường về, hỏa táng em họ.
Cứ ngỡ chuyện đã xong. Ai ngờ, sau khi lo xong tang lễ cho em họ, thím cô ta lại đưa đơn kiện lên tòa, đòi bồi thường tới năm triệu!
Cô em họ vốn khỏe mạnh, bỗng có đủ hồ sơ y tế chứng minh bị bệnh tim.
Thím còn đưa ra tin nhắn và ghi âm cuộc gọi, nói rằng đã nhắc nhở Văn Văn phải chăm sóc em họ vì dạo này sức khỏe cô ta yếu.
Vì người chết trong nhà của Văn Văn, nên Văn Văn có trách nhiệm giám sát, chăm nom.
Tòa án đứng trên lập trường nhân đạo, phán cô bồi thường 200.000 tệ.
Tôi tò mò hỏi: “Ban đầu đưa hai trăm nghìn là yên chuyện rồi, sao sau lại còn kiện cô?”
Vẻ mặt Văn Văn đầy phẫn nộ: “Thím tôi theo dõi tôi. Bà ta phát hiện ngoài căn nhà trong thành phố, tôi còn có một biệt thự ở vùng ngoại ô, trị giá đúng năm triệu!”
Tôi khẽ thở dài: “Đã được tòa xử thắng một phần rồi, sao họ còn phải ép cô tới bước đường cùng?”
Văn Văn sắc mặt trắng bệch, nước mắt rưng rưng: “Họ không giết tôi. Tôi là bị họ hù cho chết khiếp!”
Nghe đến đây, tôi mới nhìn kỹ lại cô ấy.
Tiệm tôi từng tiếp đón không ít vong hồn. Vong vừa mới chết thường giữ nguyên bộ dạng trước lúc chết.
Sắc mặt Văn Văn trắng xanh, tròng mắt đỏ rực, mao mạch vỡ toang, trên người không có thương tích. Rõ ràng là chết vì bị dọa quá độ.
Thím cô ấy giả ma trong phòng tân hôn, hòng khiến cô hóa điên.
Như vậy sẽ danh chính ngôn thuận chiếm lấy nhà của cô.
Nhưng vì chuyện của em họ, Văn Văn đã nhiều đêm không ngủ, thần kinh căng thẳng.
Một cú hù dọa kia… đã khiến cô tắt thở tại chỗ.
“Thật sự… tôi chết oan lắm, không biết tìm ai để kêu trời!”
Cô ấy nhìn tôi đầy khẩn cầu: “Tôi nghe nói chủ tiệm giấy mã có thể giúp đỡ. Tôi nguyện dâng hết toàn bộ công đức của mình, xin hãy giúp tôi báo thù.”
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên trán cô ấy.
Văn Văn là một cô gái lương thiện, đối xử chân thành với người khác, làm việc cẩn thận chu đáo.
Cô thường xuyên quyên góp cho học sinh nghèo, lại còn hay đem đồ ăn cho mèo hoang.
Nhìn ánh kim quang công đức tỏa ra từ khắp thân thể cô ấy, tôi mỉm cười thu nhận.
“Yên tâm đi, tôi làm việc luôn công bằng. Sẽ giúp cô báo được thù lớn. Và cũng sẽ giúp cô dì và em họ được như ý nguyện!”
***
Chuyện xảy ra ở nhà:
Chu Di Nhiên không thể ra ngoài, nên thím Thu Phương luôn ở nhà cùng cô ta, xem tivi suốt.
Trời gần tối, tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai chú ý.
Chu Di Nhiên nhanh chóng trốn vào góc cầu thang.
Chỉ có Thu Phương bước ra đón người.
Bạn trai của Chu Văn Văn, cũng chính là bạn trai hiện tại của tôi, Lục Hằng xách vài túi đồ bước vào: “Thím ơi, đây là bữa tối hôm nay.”
Nhìn nụ cười dịu dàng của Lục Hằng, nụ cười của thím bỗng trở nên gượng gạo: “Lục Hằng đến rồi à, lại còn phiền cháu mang cơm đến nữa… Di Nhiên không còn, Văn Văn thì thành ra thế này… thím thực sự không có tâm trạng nấu nướng gì cả, lại làm phiền cháu rồi.”
Thím vội vàng nhận lấy các túi đồ trong tay Lục Hằng.
Giọng Lục Hằng nhẹ nhàng, quay đầu nhìn về phía tôi: “Văn Văn hôm nay thế nào rồi, vẫn chưa tỉnh à?”
Thím gật đầu, thở dài: “Ừ… đứa nhỏ tốt như thế. Cũng vì chúng ta đòi tiền nó quá nhiều nên mới thành ra thế này. Cũng đâu còn cách nào khác, Di Nhiên mất rồi… Hai ông bà già chỉ có một đứa con gái, chẳng lẽ không giữ lại chút tiền dưỡng già sao?”
Thím nói đến đây lại cười tươi hơn: “Lục Hằng à, cháu xem, Văn Văn cần uống thuốc, mà thím đâu có thu nhập gì… tiền lương của cháu…”
Nụ cười của Lục Hằng như được vẽ lên mặt, bất kể thím nói gì cũng không hề thay đổi: “Thím à, đây là tiền lương tháng này của cháu, xin thím nhận lấy.”
Lục Hằng lấy ra một xấp tiền mới tinh đặt lên bàn.
“Cháu có thể lên xem Văn Văn không?”
Thím vui mừng nhận lấy tiền, vừa đếm vừa nói: “Tốt, tốt, tốt! Cháu cứ lên đi!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com