Chương 5
Thím định xông lên dập lửa, nhưng phát hiện mình không thể bước tới được.
Tựa như có thứ gì đó kéo chặt áo không cho bà ta tiến lên.
Ngoảnh đầu nhìn lại là Chu Văn Văn thật đang đứng phía sau, nắm lấy cổ áo hai người, giữ chặt.
Thím Thu Phương hoảng sợ hét lớn: “A a a! Sao… sao lại có hai Văn Văn?!”
Tôi kết ấn, hóa lại chân dung thật.
Chú Chu Đại Chí lập tức tỉnh rượu, hốt hoảng hỏi: “Cô… cô là ai? Muốn làm gì?!”
Tôi chỉ vào hai con người giấy đang cháy, thong thả nói: “Đây là bùa khóa hồn. Chỉ cần dán tóc, máu và móng tay của hai người lên người giấy, linh hồn của hai người sẽ bị giữ lại. Giờ tôi đốt hai con giấy này thành tro, sau đó đưa tro cho Văn Văn giữ. Vậy là hai người có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô ấy! Ngay trong căn nhà này!”
Tôi kết ấn lần nữa, cảnh vật xung quanh đột ngột biến đổi.
Sofa, tivi, ghế, cả căn biệt thự… tất cả đều là giấy làm vàng mã!
Thím Thu Phương hét lớn: “Sao… sao lại là biệt thự làm bằng giấy?! Cứu mạng! Cứu mạng với!”
Thím ta ôm đầu hét toáng, nhưng chú Chu Đại Chí dù sao cũng là đàn ông, gan lớn hơn.
Ông ta quay người định đấm vào mặt Chu Văn Văn, nhưng đấm thẳng vào… không khí.
Cú đấm xuyên qua người cô ấy như xuyên qua sương mù!
Chú chết lặng, miệng lắp bắp: “Cô… cô là… ma?!”
Chu Văn Văn với khuôn mặt tái xanh, mắt đỏ rực tơ máu, cười buốt giá: “Đúng thế. Tôi đã bị các người dọa chết từ lâu rồi. Các người quên rồi sao?”
Từng câu, từng chữ như rỉ máu: “Không chỉ giăng bẫy muốn lừa tiền tôi, còn tham lam đến mức muốn nuốt trọn cả căn nhà! Nói rằng Chu Di Nhiên chết vì bệnh tim trong phòng cưới của tôi, nhưng các người quên rồi à… người bị bệnh tim thật sự là tôi mới đúng!”
“Các người trốn trong phòng, dọa tôi một trận, tôi lập tức lên cơn rồi chết ngay tại chỗ!”
Cô nở nụ cười rợn người: “Nhưng không sao đâu, chú thím ạ. Các người thích biệt thự này đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Thím nghe đến tên Chu Di Nhiên thì buông tay, ngẩng đầu hét: “Chu Di Nhiên đâu rồi?! Cô giấu nó ở đâu?!”
Chu Văn Văn cười đến thảm thiết: “Chu Di Nhiên ấy à? Tất nhiên là đưa đến chỗ của Ngô Hàm rồi. Dù sao các người đã nhận bốn mươi vạn của hắn, hứa sẽ gả Di Nhiên cho hắn mà. Đã hứa thì phải làm cho trọn!”
Thím Thu Phương nghe vậy thì gào rú điên loạn: “Chu Văn Văn! Con tiện nhân không biết xấu hổ! Tao không sợ ma! Tao không sợ mày! Mày thả tao ra! Không thì tao đi tìm đạo sĩ đánh mày hồn phi phách tán!”
Ngọn lửa trên hai con người giấy tắt dần.
Chu Văn Văn buông tay, hai người kia liền vùng chạy ra cửa. Nhưng tôi đã trút tro giấy vào hai túi nhỏ, giao cho Chu Văn Văn: “Cô giữ kỹ cái này. Có nó, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi căn nhà này nữa.”
Hai người chạy đến cửa, tái mét khi phát hiện, cánh cửa chỉ là hình vẽ trên giấy, không có tay nắm, cũng chẳng có bản lề.
Họ hoảng loạn chạy khắp nơi tìm lối thoát. Cửa sổ bằng giấy, cầu thang bằng giấy, mọi thứ trong căn biệt thự đều là giấy!
Chú Chu Đại Chí là kẻ liều lĩnh, thấy không trốn được thì lao tới đánh.
Chu Văn Văn không nhường, vươn móng tay sắc nhọn, một phát cào toạc bụng ông ta.
Chú gục xuống, ruột gan đổ tràn trên sàn.
Nhưng ông ta không chết, chỉ đau đớn thét gào nhìn vết thương từ từ khép lại như cũ.
Chu Văn Văn lại tiếp tục giết.
Cô giết hai người ấy hết lần này đến lần khác.
Rồi lặng lẽ ngồi nghe tiếng rên rỉ của họ, ngắm nhìn vết thương từ từ lành lại.
Tới lần thứ mười lăm, ánh sáng bắt đầu rọi qua cửa sổ giấy… trời đã sáng.
Tôi và Chu Văn Văn nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Cả hai cùng tan biến vào phút cuối cùng trước khi trời sáng.
Còn Thu Phương và Chu Đại Chí thì vừa khóc vừa cười.
Thu Phương bò tới bên Chu Đại Chí, hai người ôm chặt lấy nhau, run rẩy không thôi: “Đại Chí… Trời sáng rồi… Cuối cùng cũng sáng rồi!”
Một tia sáng trắng lóe lên, họ cuối cùng cũng khôi phục ý thức.
Tôi và Chu Văn Văn đứng không xa, dưới chiếc ô đỏ, nhìn hai người họ.
Tôi khẽ an ủi Văn Văn: “Đừng vội, vẫn còn kịch hay để xem mà.”
Chỉ thấy Thu Phương như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lồm cồm bò ra từ một cái hố chôn.
“Đại Chí, anh ở đâu?”
Chu Đại Chí từ một cái hố khác chui ra, đáp lời: “Anh ở đây!”
Hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau, lập tức ôm lấy nhau thật chặt.
Nhưng khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cả hai đều hoảng loạn đến mức quỵ xuống đất, xung quanh là mộ, từng bia đá xếp thành hàng.
Nơi họ đang đứng, chính là giữa một cụm mồ mả.
Ngón tay của họ lấm lem bùn đất lẫn máu đã khô, bên cạnh rải rác vài tấm ván quan tài.
Mùi xác chết đã phân hủy không biết bao lâu bốc lên nồng nặc.
Hai thi thể đã bị đào lên, một phần thân bị gặm đến mức biến dạng.
Thu Phương chợt nhớ ra, mấy ngày nay, bà ta đã ăn những gì!
Chân cừu… móng heo… thịt kho…
Bà ta lại cúi đầu nhìn những mẩu tay chân, đùi bị gặm dở, phần bụng bị moi rỗng…
Lập tức nôn thốc nôn tháo rồi hét lên kinh hoàng: “AAAAAAAAAA!!!”
Tiếng hét vang vọng khắp nghĩa trang.
Từ xa, một ông già dẫn theo mấy cảnh sát đi tới: “Chính là hai người đó!”
Ông bảo vệ chỉ tay: “Chính là họ lẻn vào phía sau núi, chỗ không có camera giám sát. Sáng nay tôi đi tuần, phát hiện họ đang đào mộ, thậm chí còn… cắn xác!”
Nói đến đây, ông ta nôn khan không ngừng.
Cảnh sát xông tới bắt giữ Thu Phương và Chu Đại Chí.
Thu Phương đã hoàn toàn mất trí, miệng chảy dãi, ánh mắt đờ đẫn.
Chu Đại Chí vẫn còn gắng sức la hét: “Không phải chúng tôi! Là Chu Văn Văn! Con tiện nhân đó dùng giấy tạo thành nhà, nhốt chúng tôi trong đó! Nó còn xé nát cơ thể chúng tôi, rồi ghép từng mảnh lại!”
Nhưng cảnh sát chỉ coi ông ta như kẻ điên, không thèm để tâm, lập tức còng tay cả hai, đưa lên xe.
Tôi nhìn sang Chu Văn Văn, trong mắt cô tràn đầy oán hận.
Tôi nhẹ giọng: “Yên tâm đi. Vì cô đang giữ linh hồn của họ, họ sẽ còn quay lại.”
“Ban ngày, linh hồn sẽ ở trong thân xác họ. Đến đêm, chỉ cần cô mang tro cốt ra, niệm tên họ, là có thể triệu hồn họ về biệt thự.”
Chu Văn Văn lại rơi lệ, nhưng nước mắt giờ đây đã là máu.
“Tôi có thể hành hạ họ trong bao lâu?”
Tôi đáp: “Cô chết oan, lại chưa hết dương thọ. Quỷ sai sẽ không bắt cô. Bao giờ cô hết số, thì lúc đó mới kết thúc.”
Khuôn mặt Chu Văn Văn nở nụ cười.
“Tôi ít nhất còn sống được mấy chục năm nữa, tính ra… cũng đủ rồi!”
Hôm sau
Tôi đánh thức Lục Hằng thật, người đang bị tôi phong ấn và khiến hôn mê trước đó.
Tôi kể cho anh ấy biết xác của Chu Văn Văn được chôn ở đâu.
Anh đau đớn đến mức không thể tin nổi, khóc ngất bên thi thể cô.
Nhưng vì đã để thi thể qua vài ngày, nên đã bắt đầu phân hủy.
Lục Hằng buộc phải mua một mảnh đất nghĩa trang, chôn cất cô.
Khi xong xuôi, nhân viên nghĩa trang rời đi, chỉ còn lại một mình Lục Hằng.
Những ngày qua anh khóc quá nhiều, đôi mắt sưng húp, đỏ ửng.
Chu Văn Văn đứng bên mộ, nhìn anh đầy lưu luyến.
Mãi đến khi Lục Hằng đặt một nhúm tóc lên trước bia mộ, Chu Văn Văn cuối cùng không kìm được, bật khóc nức nở.
Lục Hằng quỳ trước bia mộ, nghẹn ngào: “Văn Văn… Anh đặt tóc của em cùng tóc của anh với nhau, coi như ta đã thành vợ chồng. Đợi anh lo xong nhà cửa, cha mẹ, anh sẽ đến tìm em. Em hãy chờ anh ở cầu Nại Hà… chờ anh nhé!”
Nghe đến đây, Chu Văn Văn bỗng thất sắc.
Cô nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy hoảng hốt: “Cô Tôn… làm ơn, hãy giúp tôi thêm lần nữa!”
Tôi hỏi lại: “Cô muốn tôi giữ hồn phách Lục Hằng lại cho cô?”
“Tôi không thể tự ép giữ linh hồn người khác, trừ khi họ tự nguyện.”
Nhưng với tình yêu này, chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi.
Chu Văn Văn lắc đầu: “Không… tôi muốn cô… hãy thi pháp để anh ấy quên tôi đi!”
Tôi kinh ngạc: “Cô yêu anh ấy như vậy, sao lại muốn anh ấy quên cô?”
Chu Văn Văn bước đến gần Lục Hằng, ngồi xuống ngang tầm mắt, ánh mắt đong đầy tình cảm: “Tôi muốn anh ấy sống tiếp phần đời còn lại thật tốt. Mang theo niềm tin của tôi, sống cho trọn vẹn quãng đời ấy.”
Dù tôi không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau trong lòng cô.
Tôi rút ra hai sợi tóc từ đám tóc Lục Hằng đặt trước mộ, gói vào bùa chú, kết ấn.
Tấm bùa lập tức hóa thành tro.
Tôi mở chiếc ô đỏ, che lấy mình rồi bước đến bên Lục Hằng.
Anh ngước lên hỏi: “Cô… cô cần gì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lấy tro vừa đốt, thoa lên trán anh: “Hãy quên Chu Văn Văn. Quên mọi ký ức liên quan đến cô ấy. Bán căn nhà, rời khỏi thành phố này, cưới vợ sinh con, sống một đời bình an.”
Lục Hằng thất thần lặp lại từng chữ.
Khi nói xong câu cuối cùng, anh nhắm mắt.
Lúc mở ra lần nữa, tôi đã biến mất.
Lục Hằng nhìn mộ bia trước mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Sao mình lại ở đây? Không lẽ… gặp phải chuyện ma quái?”
Không còn đau đớn, chỉ là chút hoang mang.
Anh sờ lên tên trên bia mộ: Chu Văn Văn.
Mắt nheo lại: “Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?”
Chu Văn Văn đứng cạnh tôi, đã khóc đến mức không thành tiếng.
Máu lệ tuôn trào từ đôi mắt.
Còn Lục Hằng, đã xem tất cả như một giấc mộng mơ hồ.
Anh hái một bông hoa vàng bên cạnh mộ, đặt lên bia: “Cô gái này, dù không nhớ rõ cô là ai, nhưng tôi thấy mình quỳ trước mộ cô thật thất lễ. Bông hoa này là lời xin lỗi, mong cô đừng trách.”
Nói xong, anh xoay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang.
Chu Văn Văn lúc này, bên tóc mai đã mọc thêm một đóa hoa nhỏ.
Cô mỉm cười hạnh phúc, chạm nhẹ vào đóa hoa ấy rồi biến mất bên cạnh mộ bia.
Có thể cô trở về biệt thự, chờ đêm đến để tiếp tục hành hạ những kẻ sát hại mình.
Cũng có thể… cô âm thầm theo sau Lục Hằng, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của anh.
Tôi không nói cho cô biết, khi thi pháp, tôi đã lặng lẽ khắc vào tận sâu linh hồn của Lục Hằng một câu: “Chu Văn Văn, mãi mãi đứng chờ anh ở cầu Nại Hà.”
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com