Chương 2
Trong lúc hai người đang đùa giỡn, bỗng Tiểu Lâm từ phòng hét lên:
– Có tiền mượn thọ trên giường tôi!
Chúng tôi vội vàng chạy vào xem.
Quả nhiên, trên giường cô ta có một tờ 100 tệ màu hồng phấn. Trên đó viết rõ ràng dòng chữ: “Mượn thọ của ngươi, mua mạng của ta.”
Tiểu Lâm ngồi bệt xuống đất, giọng run rẩy:
– Tôi là người cuối cùng rời đi, trước khi ra ngoài rõ ràng giường tôi không hề có thứ này. Cửa sổ vẫn khóa kín, làm gì có ai khác vào được… Chẳng lẽ… là Tiểu Đào để lại?
Tiểu Tạ nghe vậy lập tức hét lên, ôm chặt lấy Lâm Phong:
– Đừng nói bậy! Tiểu Đào… đã chết rồi mà!
Tiểu Lâm như phát điên, lắp bắp nói:
– Tôi và Tiểu Đào từng có mâu thuẫn, cô ấy nhất định hận tôi… Dù chết cũng không chịu buông tha. Cô ta muốn kéo tôi làm thế thân… để xua tai họa cho nhà mình!
Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Một cảm giác lạnh buốt lan khắp gian phòng.
Tôi đột nhiên nghĩ đến… phòng mình.
Trước khi chết, Tiểu Đào cũng từng đưa tôi tờ tiền mượn thọ ấy. Nhưng cô ấy chết trước khi thành công. Nếu tôi là cô ấy, chỉ còn một bước nữa thôi… mà không thực hiện được, chắc chắn sẽ không cam lòng. Nếu tôi là Tiểu Đào, dù làm ma cũng không tha.
Nghĩ tới đây, chân tôi nặng trĩu, từng bước nặng nề bước về phía phòng mình. Tôi đẩy cửa ra.
Quả nhiên…
Trên giường tôi cũng có một tờ tiền mượn thọ.
Dòng chữ xanh “Mượn thọ của ngươi, mua mạng của ta” nổi bật như muốn xuyên qua da thịt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi run rẩy lên tiếng:
– Trên giường tôi… cũng có…
Lâm Phong và Tiểu Tạ như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức lao về phòng Tiểu Tạ để kiểm tra.
Trên giường cô ấy, cũng có một tờ tiền mượn thọ.
Mặt Tiểu Tạ trắng bệch:
– Đây… chính là tờ tiền Tiểu Đào định dùng để mua phần đồ ăn ngoài mà Lâm Phong đặt. Tôi không nhìn nhầm. Là nó…
Cô ấy ôm chặt lấy cánh tay Lâm Phong, toàn thân run rẩy.
Thấy chúng tôi càng lúc càng căng thẳng, Lâm Phong đột nhiên cười lớn:
– Chỉ là một tờ tiền mượn thọ thôi mà. Đừng mê tín vậy chứ, có gì đáng sợ?
Anh ấy bước tới, cầm lấy tờ tiền trên giường, lấy kéo cắt vài nhát.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, anh lại lấy bật lửa ra đốt.
– Thấy không? Đốt được là chẳng có gì đâu mà lo.
Mùi giấy cháy lan tỏa trong phòng, hơi ấm từ ngọn lửa dường như tạm thời xua tan nỗi sợ hãi của chúng tôi.
Nhìn Lâm Phong bình an vô sự, chúng tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì sự hoảng loạn khi nãy.
Tiểu Lâm hắng giọng:
– Có lẽ tôi nhớ nhầm. Có thể Tiểu Đào lén đặt tiền lên giường chúng ta từ trước, hôm nay mới vô tình thấy…
Rồi cô ấy cầm tờ tiền mượn thọ trên giường mình ném vào thùng rác.
Tôi quay về phòng. Dù trong lòng vẫn còn sợ, nhưng cuối cùng vẫn nhét tờ tiền mượn thọ vào ốp điện thoại như trước.
Đột nhiên, điện thoại báo có một tin nhắn từ một số lạ.
Người gửi tự xưng là mẹ Tiểu Đào, nói rằng có người đã dùng tiền mượn thọ mua mạng con gái bà, và vì tôi mua hộp tro cho Tiểu Đào, bà đã lấy lại tờ tiền mượn thọ từ nhà tang lễ, rồi đặt dưới tấm thảm chùi chân nơi chúng tôi để chìa khóa.
Đọc tin nhắn, tôi giật mình: Đúng rồi… dưới tấm thảm có chìa khóa. Chắc chắn mẹ Tiểu Đào đã đến đây trước khi chúng tôi về.
Những tờ tiền mượn thọ xuất hiện trên giường chúng tôi… rất có thể là do bà ấy đặt ra.
Tôi lập tức nhắn lại: [Tờ tiền đó vốn là do Tiểu Đào đưa cho cháu. Cháu định trả lại cho gia đình, nhưng vì cần mua hộp tro nên mới tạm dùng. Dì không thể vì cháu dùng tiền mượn thọ mua hộp tro mà nói cháu hại chết Tiểu Đào.]
Thực tế, trước khi chết, Tiểu Đào đã mang tờ tiền đó hỏi từng người trong chúng tôi, muốn mượn tay người khác tiêu số tiền đó.
Bà ta không thể đổi trắng thay đen được. Chẳng phải chính Tiểu Đào, vì bố mẹ mình, đã cố ý dùng tiền để hại chúng tôi hay sao?
Ba tờ tiền mượn thọ trong phòng chúng tôi, cũng là do bà ta lén lấy chìa khóa dưới thảm, âm thầm mở cửa vào bày trò ma quỷ… đúng không?
Chúng tôi sẽ không để chìa khóa ở đó nữa. Bà ta đừng hòng quấy rầy chúng tôi thêm lần nào nữa.
Tôi gõ tin nhắn trong cơn giận dữ, trong lòng ngập tràn khó hiểu. Rõ ràng Tiểu Đào là nạn nhân của một gia đình trọng nam khinh nữ, vậy mà sau cùng vẫn giúp cha mẹ hút máu mình.
Không chỉ bỏ tiền, bỏ công, mà còn dùng tà thuật để kéo chúng tôi – những người ngoài cuộc – cùng xuống nước với cô ấy.
Dù tà thuật đó có thật hay không, việc hai mẹ con họ dàn dựng mọi chuyện, khiến chúng tôi kinh hãi đến thế này, đã là quá đủ. Bất kể mục đích là gì, người đã mất rồi… tôi không muốn dây dưa gì thêm với nhà Tiểu Đào nữa.
Còn tờ tiền mượn thọ ngoài cửa – tôi đã dùng rồi. Việc nó có ở đó hay không không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi kể lại việc mẹ Tiểu Đào từng đến nhà cho Tiểu Lâm, Tiểu Tạ và Lâm Phong nghe. Cả ba đều như bừng tỉnh.
Tiểu Lâm tức giận mắng chửi cả nhà Tiểu Đào một trận.
Sự thật đã rõ.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau gọi đồ ăn ngoài.
Ngồi ăn trong phòng, mọi thứ dường như đang trở lại bình thường. Lâm Phong ăn xong trước, vào bếp, vừa chơi điện thoại vừa đun nước.
Tôi ngồi ở vị trí đối diện với cửa kính trượt của bếp, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy Lâm Phong đang làm gì.
Đột nhiên…
Ở rìa tầm mắt, một bóng đen mảnh, dài lướt ngang qua tai tôi, mang theo một luồng gió lạnh thoảng qua.
tôi giật bắn người, nổi da gà khắp lưng.
Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng đột nhiên quay lại, kinh hoàng nhìn về phía tôi.
– Vừa nãy… có ai vào không? – Anh ấy hỏi.
Tiểu Lâm và Tiểu Tạ bị phản ứng của chúng tôi làm giật mình, suýt nữa thì nghẹn.
Tiểu Tạ đứng dậy, đi ra sau lưng tôi, định đẩy cửa bếp. Nhưng cửa không nhúc nhích.
– Mở cửa đi, Lâm Phong! – Cô ấy vừa gọi, vừa dùng sức đẩy.
Lâm Phong đặt điện thoại xuống, bước lên đẩy cửa từ phía trong. Nhưng… cánh cửa vẫn không động đậy, như bị khóa.
Trong bếp, Lâm Phong bắt đầu hoảng loạn. Anh ấy đập mạnh vào cửa, khiến khung cửa rung lên “cạch cạch”, rồi “cạch” một tiếng – cửa khóa chặt lại.
Lâm Phong tức giận chửi thề, không để ý rằng nồi nước trên bếp đã sôi trào ra.
Tiểu Lâm lập tức gọi cho chủ nhà và quản lý tòa nhà, yêu cầu mang dụng cụ đến phá cửa.
Tôi và Tiểu Tạ đập cửa, cố gắng nhắc Lâm Phong:
– Nước sôi tràn ra dập lửa rồi! Mau tắt ga đi!
Lâm Phong vội vàng quay lại bếp, nhưng ngay khi định tắt bếp, tay anh ấy đột nhiên khựng lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Trên ấm nước inox, phản chiếu một bóng đen mảnh dài, cao tới trần nhà, đang đứng đó.
Tôi sững người.
Lâm Phong lùi một bước lớn, va vào tường bên kia bếp, mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.
Khi ngã, anh ấy bản năng với tay bám vào mép tủ bếp. Nhưng tay trượt, vung lên loạng choạng.
Giá dao trên cao bị kéo rơi xuống.
“Phập! Phập! Phập!”
Ba con dao đâm sâu vào đùi Lâm Phong, máu phun ra như vòi nước.
Anh ấy gào lên thảm thiết.
Tôi bị cảnh tượng kinh hoàng đó làm ngã ngồi, toàn thân run rẩy.
Tiểu Lâm và Tiểu Tạ choáng váng, rồi lập tức đẩy tôi ra, đập cửa mạnh hơn, cố tìm cách vào kéo Lâm Phong ra ngoài.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra mùi gì đó rất quen thuộc trong không khí.
Tôi nhìn lên bếp – lửa đã tắt do nước tràn, nhưng tôi giật mình hét lớn:
– Ga bị rò rồi! Có lửa là nổ đó!
Không biết có phải ảo giác không, nhưng ngay sau khi tôi hét lên, mùi ga nồng hơn hẳn.
Trong bếp, Lâm Phong cắn răng, cố gắng lê thân thể đầy máu về phía bình ga, bám vào mép tủ để lết đến gần van.
Ngay khi tay anh vừa chạm vào van ga, định vặn…
“Tách! Tách!”
Cả căn hộ mất điện.
Điều hòa, tivi, wifi, tủ lạnh… đều ngừng hoạt động.
Nhưng chỉ vài giây sau, điện trở lại. Đèn chớp hai lần. Tủ lạnh trong bếp khởi động lại.
Và đúng khoảnh khắc tủ lạnh chạy, ma sát linh kiện tạo ra một tia lửa.
Một quả cầu lửa bùng lên, nuốt trọn Lâm Phong từ đầu đến chân.
Quần áo anh cháy sạch.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com