Chương 3
Tiểu Tạ hét lên thất thanh, suýt ngã. Tôi và Tiểu Lâm vội đỡ cô ấy, chỉ biết đứng bất lực, nhìn Lâm Phong lăn lộn trong biển lửa.
Ngay khi ngọn lửa sắp lan ra ngoài, quản lý tòa nhà xông đến, phá cửa bếp, dùng bình chữa cháy dập lửa trên người Lâm Phong.
Nhưng…
Lâm Phong, với làn da cháy đen như nước tương, đã tắt thở trước khi xe cứu thương kịp đến.
Liệu có phải vì Lâm Phong đã đốt tờ tiền mượn thọ… nên mới bị lửa thiêu chết như vậy?
Sau khi làm biên bản với cảnh sát, tôi và Tiểu Lâm cố gắng an ủi Tiểu Tạ, người vẫn đang khóc không ngừng.
Tiểu Lâm thở dài, có phần ghen tị, nói:
– Nén đau thương lại đi… Lâm Phong đã thế mạng cho cậu rồi. Cậu không chết nữa, coi như may mắn.
Nhưng Tiểu Tạ khóc thảm thiết, nghẹn ngào đáp:
– Anh ấy là bạn trai tớ… tớ không nỡ…
Nhìn Tiểu Tạ đau buồn như vậy, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Không khí im lặng bao trùm.
Bỗng nhiên, Tiểu Lâm hốt hoảng đứng bật dậy:
– Tiền mượn thọ của tớ vẫn còn trong thùng rác!
Cô ấy kéo tay chúng tôi, vội vàng quay về nhà trọ tìm tờ tiền.
– Tớ hỏi bà nội rồi. Phải tiêu tiền càng sớm càng tốt hoặc trả lại chủ cũ, đồng thời phải nhổ nước bọt từ chối giao dịch. Mà tiền này trả về quê Tiểu Đào thì không thực tế… thôi thì tiêu đi là chắc ăn.
Nghĩ đến việc quay lại nơi bạn trai vừa chết thảm, Tiểu Tạ nhất quyết không chịu.
– Tớ sẽ ở lại quán nướng này. Gọi vài món ngon, đợi hai cậu mang tiền về thanh toán.
Dù Lâm Phong đã thế mạng, cô ấy vẫn sợ Tiểu Đào, và cả Lâm Phong, nên muốn ở lại nơi đông người.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ấy, chúng tôi đành để cô ấy ở lại.
Trên đường về, Tiểu Lâm đột nhiên quay sang hỏi:
– Thế tiền mượn thọ của cậu đâu? Nếu mất thì không thể hóa giải được đâu!
– Sao cậu không thấy lo?
Tôi bật cười:
– Lúc đến đồn cảnh sát làm biên bản, tớ sợ hiện trường bị phong tỏa, không dám mang theo. Nên tớ nhét nó dưới thảm chùi chân ở cửa. Để đó, tiện xử lý sau.
Tiểu Lâm cười gượng:
– Cậu thông minh đấy… mà cũng nghĩa khí thật. Biết giữ đường lui cho mình, nhưng vẫn sẵn lòng cùng tớ quay lại.
Chúng tôi cố làm không khí nhẹ nhàng hơn, vừa đi vừa cười nói. Nhanh chóng, đã quay lại đến nhà trọ.
May mà quản lý và đội cứu hỏa đến kịp, đám cháy được khống chế, bình gas rò rỉ cũng được mang đi.
Cả căn hộ chỉ có khu bếp bị cháy đen, các nơi khác không bị phá hủy.
Dù vậy, chúng tôi vẫn thấy sợ. Không ai dám cởi giày, cứ thế đi thẳng vào.
Tôi bảo:
– Cậu nhanh lên.
Rồi lùi vài bước ra ngoài, cúi xuống, lấy tờ tiền mượn thọ mẹ Tiểu Đào đặt dưới thảm.
tiểu Lâm chạy vội vào phòng, ôm cả thùng rác ra ngoài, đổ hết giấy vệ sinh, vỏ thuốc và giấy tờ lộn xộn xuống sàn.
– Giúp tớ tìm với!
Tôi cúi xuống, lật vài tờ giấy. Vô tình phát hiện một xấp giấy, là hợp đồng bảo hiểm của ba người chúng tôi.
Một tờ 100 tệ màu đỏ rơi ra từ giữa tập giấy.
Tiểu Lâm phấn khích nhặt tờ tiền mượn thọ, định rời đi, nhưng thấy tôi đang xem hợp đồng, liền cau mày, giục:
– Cậu xem cái gì đấy? Chỉ là bảo hiểm tai nạn 9,9 tệ tớ mua cho mọi người tháng trước thôi mà.
Tôi giật mình nhớ lại.
Lúc đó, chỉ là mua cho vui – bởi chúng tôi đều là những cô gái không được gia đình coi trọng, không thể về quê tảo mộ dịp Thanh Minh. Chúng tôi cảm thấy bất bình.
Tiểu Lâm bỏ tiền mua bảo hiểm khuyến mãi đó, viết tên nhau làm người thụ hưởng.
Tiểu Đào lúc viết tên mình còn cười đến chảy nước mắt:
– Cuối cùng, có thứ mà gia đình tớ không thể cướp được…
Nào ngờ, kỳ nghỉ Thanh Minh chưa qua, năm người chúng tôi đã mất hai.
Mỗi người được bồi thường 10 vạn tệ.
Tiểu Lâm thở dài, giọng nhỏ dần:
– Tớ thà rằng… mọi người còn sống…
Rồi đột nhiên nổi giận:
– Đừng nghĩ đến bảo hiểm nữa! Việc cấp bách bây giờ là tiêu tờ tiền mượn thọ kia đi. Không thì chúng ta sẽ mất mạng đấy!
– Lúc đó thì cả bốn khoản bồi thường sẽ thuộc về Tiểu Tạ.
Thấy cô ấy kích động, tôi dịu giọng:
– Chúng ta sẽ ổn thôi.
Nhanh chóng tiêu tờ tiền mượn thọ này đi. Mang theo hợp đồng bảo hiểm, nếu ai không còn… thì người còn lại vẫn được hưởng một chút niềm vui từ tình bạn.
Lời tôi nói ra mang theo một chút ý nghĩa tìm vui trong nghịch cảnh. Con gái giúp con gái. Cuộc sống đã khổ, thì những cô gái ở tầng đáy như chúng tôi càng nên đoàn kết.
Nghe tôi nói xong, Tiểu Lâm bình tĩnh lại. Cô ấy khẽ gật đầu, nói:
– Cậu nói đúng. Chúng ta phải đi nhanh.
Dù miệng nói nhẹ nhàng, bước chân cô ấy lại nhanh như bay. Cả hai chúng tôi không dám ngoảnh lại nhìn căn nhà trọ đã bốc cháy, chỉ biết vội vã rời đi, quay trở lại quán nướng nơi Tiểu Tạ đang đợi.
Thấy chúng tôi, gương mặt căng thẳng của Tiểu Tạ mới dịu đi đôi chút. Cô ấy ngồi đó, không ăn gì, chỉ liên tục ngó quanh, ánh mắt như sợ thứ gì đó đang đến gần.
Tối hôm đó, lần đầu tiên chúng tôi sống xa xỉ – gọi một bàn đầy ắp toàn món nướng cao cấp: mực nướng, bò cuốn lá tía tô, sườn mật ong, cánh gà nướng, thịt cừu xiên, cá nướng, hàu béo và thịt ba chỉ cháy cạnh.
Không một cọng rau.
Giá vượt xa hai tờ tiền mượn thọ, nhưng không ai quan tâm.
Chúng tôi nghĩ, tiêu xong mấy tờ tiền này chưa chắc đã sống được.
Bữa nướng đột nhiên trở thành một bữa cơm cuối đời.
Trời dần sáng. Công nhân vệ sinh bắt đầu quét đường. Tiểu Tạ dụi mắt, giọng buồn ngủ hỏi:
– Tối nay… tụi mình có ổn không?
Cô ấy mệt, mấy lần gục xuống bàn, lẩm bẩm:
– Về nhà thôi… tớ mệt quá…
Cô đứng dậy, vô tình làm đổ ly nước chanh còn nửa, khiến tờ tiền mượn thọ của Tiểu Lâm bị ướt, dính dưới đáy ly.
Tiểu Lâm chau mày, hơi khó chịu, lặng lẽ ra ngoài gọi điện báo bình an cho mẹ.
Trong khi đó, Tiểu Tạ cười hì hì, lấy tờ tiền ra vẩy khô, giành trả tiền trước:
– Tớ an toàn nhất. Để tớ trả cho.
Cô ấy nhẹ nhàng như một con bướm trắng, chạy về phía quầy, mái tóc đen bay bay trong gió sớm.
Cô gọi lớn:
– Ông chủ, bàn số 5 tính tiền!
Cô ấy cầm tờ tiền lách qua một bàn khách còn chưa rời đi. Một gã đàn ông say rượu bất ngờ đưa tay chạm vào tóc cô ấy.
Tiểu Tạ giật mình, né người sang một bên. Không may, mặt đường quán ăn lấm lem dầu mỡ, cô ấy trượt chân, ngã ngửa ra sau. Cơ thể va thẳng vào đầu xe ba bánh của ông chủ quán. Nồi súp ốc sên cay đỏ đang đặt trên xe đổ ụp xuống, tạt thẳng vào mặt cô ấy.
Tiếng hét vang lên. Cô ấy cong người như một con tôm luộc, cào cổ họng, nôn ra nước súp, ho sặc sụa, mắt không thể mở.
Mọi người sững sờ. Tôi cũng đứng hình.
Chỉ có Tiểu Lâm phản ứng đầu tiên – cúp máy, chạy đến đỡ lấy cô ấy, dùng tay móc tạp chất khỏi cổ họng Tiểu Tạ.
Tôi hoảng hốt, lấy ly nước chanh còn lại rửa mặt cho cô ấy. Nhưng mặt Tiểu Tạ đã sưng vù, đỏ rực, miệng há to, thở gấp như bị bóp cổ.
Có người gọi xe cứu thương. Nhưng chưa đầy mười phút sau… hơi thở của cô ấy yếu dần.
Nhân viên y tế đến muộn. Sau khi kiểm tra, họ nói:
– Cô ấy bị viêm họng cấp, súp quá cay và nóng gây bỏng và kích ứng khí quản, làm sưng gốc lưỡi, khiến đường thở hẹp lại. Không khí không vào được phổi, mà khí CO₂ không thể thoát ra, dẫn đến nghẹt thở.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com