Chương 4
Tôi nghe xong, chân mềm nhũn, muốn quỵ xuống. Chỉ mới mười phút trước, Tiểu Tạ còn cười tươi, vẫy tay gọi tính tiền. Vậy mà giờ… chết trước mắt chúng tôi – một cách kỳ lạ và tàn khốc.
Tiểu Lâm để lại thông tin người thân của Tiểu Tạ cho y tế, rồi kéo tay tôi chạy trốn khỏi đám đông tò mò.
Cô ấy vừa đi vừa khóc:
– Tại sao vậy? Lâm Phong đã thế mạng cho cô ấy rồi cơ mà!
– Chúng ta đã làm đúng lời bà nội dặn… đã tiêu sạch tiền mượn thọ…
Rồi giọng cô ấy nghẹn lại:
– Hay là… ba tờ tiền… có nghĩa là ba mạng?
– Trong bốn đứa mình… phải chết ba sao?!
Tiểu Lâm sợ hãi đến mức mặt tái nhợt.
Tôi không dám nói ra những suy nghĩ tồi tệ đang xoáy trong đầu, chỉ nhẹ giọng an ủi:
– Ít nhất… chúng ta đã tiêu hết tiền rồi.
Tôi nói vậy, nhưng tay vẫn bất giác sờ lên ốp điện thoại – nơi cất tờ tiền mượn thọ cuối cùng.
Tôi cố mỉm cười:
– Xong cả rồi. Mình đi nhận 30 vạn tiền bồi thường bảo hiểm đi.
– Lấy tiền rồi… mang một ít đến nhà Tiểu Tạ và Lâm Phong.
Nghe đến “bồi thường”, ánh mắt Tiểu Lâm chợt sáng lên, rồi ngay sau đó cụp xuống.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:
– Cậu chắc đã tiêu hết tiền chưa?
– Cậu nghĩ kỹ lại đi… có khi nào Tiểu Đào đưa tiền cho cậu, hoặc lén nhét vào đâu không?
– Nếu còn sót… thì sẽ còn chuyện xảy ra đấy.
Tôi cứng người. Tay từ từ rút ra tờ 100 tệ cuối cùng.
Mặt Tiểu Lâm biến sắc – mắt cô ấy sáng lên rồi lập tức tối sầm, cô lùi lại vài bước, giọng run vì giận:
– Quả nhiên… cậu nhận tiền của Tiểu Đào. Cậu chết chắc rồi.
Cô ấy lao đến giật lấy túi xách của tôi, rút xấp hợp đồng bảo hiểm ra.
Tôi giật lại, nhưng cô ấy nhanh hơn. Tiểu Lâm nói trong nước mắt:
– Cậu lừa mình. Cậu đáng bị bỏ mặc.
– Tự sinh tự diệt đi!
Rồi cô ấy ôm hợp đồng chạy mất, bỏ mặc tôi tức giận đến dậm chân, nhưng không đuổi kịp. Tiểu Lâm chạy rất nhanh – như muốn thoát khỏi tôi, hoặc khỏi chính lương tâm mình.
Tôi không hiểu: nếu mục tiêu là phần bảo hiểm của tôi, thì lấy mỗi giấy của tôi là đủ. Tại sao Tiểu Lâm lại lấy hết cả xấp?
Chúng tôi từng đùa viết tên nhau làm người thụ hưởng:
Của Tiểu Đào là tôi.
Của tôi là Tiểu Lâm.
Của Tiểu Lâm là Tiểu Đào.
Còn Tiểu Tạ và Lâm Phong là lẫn nhau.
Tôi bất lực. Nhưng tôi chưa chết. Mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi.
Tôi nhớ lời Tiểu Lâm: tiền mượn thọ chỉ có thể hóa giải bằng cách tiêu đi, hoặc trả lại chủ.
Tôi nhìn tờ tiền 100 tệ… và quyết định: ném nó vào thùng công đức ở chùa.
Cầu chính thần bảo hộ, đè bẹp tà thuật dân gian.
Dù không cam lòng, nhưng so với bị thứ tà khí vô hình bám lấy, tôi thà nuốt giận.
Tôi đi bộ đến chùa Tịnh Đức, ngôi chùa gần nhất. Vào trong, thắp hương, bái lạy. Khi tôi ném tờ tiền vào thùng công đức, đúng khoảnh khắc ấy – tay tôi như bị ai đánh mạnh, tê rần.
Tờ tiền không rơi vào thùng, mà rơi xuống nền đá lạnh, nằm đó như một thứ không ai muốn nhận.
Tôi cúi nhặt nó, lòng đột nhiên lạnh toát.
Tôi nghĩ, nếu ném vào thùng, tiền sẽ bị đè chồng bởi tiền người khác, như một người bị chôn sống.
Tôi giật mình, không hiểu sao lại có ý nghĩ ấy.
Tiểu Đào hất tiền ra nên bị xe cán chết.
Lâm Phong đốt tiền, bị lửa thiêu.
Tiểu Tạ làm ướt tiền, bị súp nóng nghẹt thở.
Tôi lẩm bẩm:
– Nếu người nhận tiền mượn thọ làm rơi, đốt, hoặc làm ướt tiền khi tiêu… thì sẽ bị hình phạt tương tự?
Nhưng… không đúng.
Tờ tiền tôi đang giữ là tiền của Tiểu Đào.
Cô ấy đã chết – nghĩa là giao dịch đã hoàn thành.
Tiền này vô hiệu với người khác. Vậy tại sao Tiểu Tạ vẫn chết?
Tiểu Lâm không vội lấy lại tiền của Tiểu Tạ, vì cho rằng nó đã giao dịch xong, không còn nguy hiểm.
Nhưng cô ấy lại rất chắc chắn tờ tiền tôi giữ vẫn còn hiệu lực. Tại sao?
Trừ phi…
Tờ tiền tôi cầm không phải của Tiểu Đào.
Mà là một tờ tiền mượn thọ mới, chưa được giao dịch.
Tôi sững người. Số điện thoại lạ đã nhắn tin cho tôi, giả làm mẹ Tiểu Đào, bảo tôi đến lấy tiền…
Là Tiểu Lâm giả mạo.
Cô ấy lừa tôi cầm tiền, để “giao dịch” được kích hoạt.
Mọi chuyện… đều do Tiểu Lâm sắp đặt.
Tôi thì thào, toàn thân lạnh toát:
– Chẳng lẽ… Tiểu Lâm chính là kẻ chủ mưu?
Đầu óc tôi rối bời. Khi cúi đầu suy nghĩ, một người phía sau trong hàng đẩy vai tôi, bực bội nói:
– Nếu tiếc tiền thì đi đi, đừng đứng chắn chỗ!
Tôi giật mình, cúi xuống nhặt tờ tiền mượn thọ. Đang định quay đi, người đó liếc qua rồi buông một câu lạnh sống lưng:
– Tiền mượn thọ phải trả cho người đưa. Không trả thì cứ giữ lấy… để nó từ từ mượn mạng. Chết chậm một chút.
Tôi nghẹn họng, hỏi khẽ:
– Nếu… tiêu thì sao?
Người đó nhếch môi:
– Chết ngay lập tức.
Rồi bỏ đi. Nghe giọng là người địa phương. Đúng rồi. Tiểu Đào và Tiểu Lâm đều là người ở đây. Họ biết rõ luật chơi. Biết tiêu tiền sẽ chết nhanh hơn.
Tiểu Lâm muốn tôi chết để nhận tiền bảo hiểm.
Còn Tiểu Đào?
Em trai cô ấy chết vì tai nạn. Có khi… chính cô ấy đưa tiền mượn thọ cho nó?
Có lẽ… do bất mãn vì bố mẹ thiên vị, ép cô lấy chồng già để có sính lễ mua nhà cho em?
Nhưng vì sao cô ấy kéo tôi xuống nước?
Trừ phi… Tất cả là kế hoạch từ đầu của Tiểu Lâm và Tiểu Đào, dùng tôi đổi lấy tự do và tiền bảo hiểm.
Tôi nghiến răng. Không thể để yên chuyện này.
Tôi nhớ: Tiểu Lâm không có laptop, chỉ dùng tablet để làm việc. Để tiện đăng nhập, tablet và iPhone dùng chung Apple ID, có thể định vị qua chức năng Find My.
Tôi vội về nhà trọ. Quả nhiên – cô ấy không dám quay lại lấy đồ.
Tablet vẫn còn trên bàn. Mật khẩu là 777777, tôi biết từ lần mượn xem video.
Tôi mở tablet, truy tìm vị trí: Cô ấy đang ở quảng trường Vạn Đạt, cách đây khoảng một cây số – đang ăn vằn thắn.
Chắc cô ấy định ăn xong rồi quay lại lấy đồ rồi bỏ trốn.
Tôi cầm tablet chạy đến. Nhưng cô ấy như biết tôi đang đuổi theo, vị trí cứ liên tục thay đổi.
Khi tôi đến gần, định vị đột ngột dừng lại, rồi mất kết nối. Cô ấy đã phát hiện. Không còn cách nào khác, tôi nhớ đến số lạ đã nhắn tin giả mạo mẹ Tiểu Đào.
Tôi giả vờ bỏ cuộc, đi vào ga tàu điện ngầm, hòa vào đám đông. Trong lúc xuống ga, tôi mở điện thoại, vào Trung tâm điều khiển, bật AirDrop chỉ cho liên lạc, rồi dùng số lạ kia làm danh bạ, chia sẻ vị trí qua Find My.
Chỉ vài giây sau, vị trí hiện ra. Người đó – chính là Tiểu Lâm – cách tôi chỉ 100 mét.
Tôi mua áo chống nắng, mũ và khẩu trang từ người bán hàng rong, thay đồ tại ga rồi ra bằng cửa khác. Theo định vị, tôi bước vào một nhà hàng gần trường đại học, lặng lẽ lên tầng hai.
Và tôi thấy Tiểu Lâm – đang ngồi ở ghế sát cửa sổ, sau dãy giày, ánh mắt cảnh giác, vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Tôi lao tới, ném tờ tiền lên bàn:
– Trả lại. Tôi không đồng ý mượn thọ. Giao dịch hủy.
Tôi nhổ nước bọt vào mặt cô ta. Tiểu Lâm giật mình, đứng dậy lau nước bọt, mặt lạnh như băng:
– Cậu phát hiện rồi à?
Cô ta vo tròn tờ tiền, cười nhạt:
– Tiếc thật… nhưng không sao. Tiền mượn thọ không giết được cậu, tôi sẽ tìm người khác giết để lấy tiền.
Tôi nắm chặt tay, chất vấn:
– Cậu lừa bọn mình mua bảo hiểm, dùng tà thuật hại người. Nhưng vì sao… Tiểu Đào cũng hại tôi?
Tiểu Lâm nhấp một ngụm nước, ánh mắt vô cảm:
– Tôi ép Tiểu Đào. Mẹ cô ta bắt cưới gã già để lấy sính lễ cho em trai. Tôi đưa cô ta tiền mượn thọ, bảo đưa cho em trai. Đổi lại, cô ta phải đưa tiền cho cậu – để đổi mạng cậu lấy tiền bảo hiểm. Cô ta làm vậy… để đổi lấy tự do.
Tôi câm lặng. Nỗi nghẹn trong cổ như nuốt chửng giọng nói.
Tiểu Lâm đứng dậy, lạnh lùng:
– Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong tuần Thanh Minh. Giao dịch chỉ hiệu lực trong khoảng đó. Tôi không giết được cậu… nhưng lần sau thì khác. Miễn là cậu không cản tôi… thì chúng ta không cần đối đầu.
Tôi nhìn cô ta đầy căm phẫn:
– Vì 10 vạn, cậu giết Tiểu Tạ, Lâm Phong, rồi muốn giết tôi?
Cô ta mỉm cười, bước đến quầy thu ngân, dùng tờ tiền của tôi trả hóa đơn:
– Cậu có thể làm gì? Ngoài cơn giận bất lực ấy?
Tôi lùi lại 10 bước, mắt không rời đèn chùm pha lê lắc lư trên trần nhà:
– Cậu nhận tiền mượn thọ của tôi. Giờ… đến lượt cậu chết.
Cô ấy vừa quay lại thì… đèn chùm rơi xuống, sượt qua tay cô ta, vỡ tan tành. Tiếng kính văng, người hét, nhà hàng hỗn loạn.
Tiểu Lâm nhân cơ hội chạy đến thu ngân, giật lại tờ tiền, đuổi theo tôi:
– Tiền này ở đâu ra? Không phải tiền thật!
Tôi quay lại hét:
– Không phải thật thì… đừng trả!
Cô ấy khựng lại, định nói gì thì hét lên, chân khựng lại:
– Có… mảnh kính trong giày!
Cô ta mất thăng bằng, ngã lăn từ cầu thang xoắn xuống tầng một, máu chảy ướt sàn, tay chân vặn vẹo như gãy hết.
Tôi chạy lại, giả vờ lo lắng, nói:
– Để tôi gọi xe cứu thương.
Tôi cúi xuống, rút tờ tiền mượn thọ thật từ ốp điện thoại, nhét vào tay cô ấy:
– Tôi không cần tiền này. Trả lại cậu. Dùng nó mà… chữa bệnh.
Tôi nhổ nước bọt, rút xấp hợp đồng trong túi cô ấy, quay lưng bỏ đi.
Ác giả ác báo. Thiện hữu thiện báo. Không phải không báo – chỉ là chưa gặp người thông minh và thù dai như tôi.
20 vạn này, tôi xin nhận.
Đây là món quà Thanh Minh tuyệt vời nhất.
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com