Chương 2
Chờ bọn họ vào thang máy, mọi người mới quay về công việc của mình, như thể cảnh tượng ấy đã lặp lại không biết bao lần.
Cậu bé đó – trông chậm chạp, chân tay không linh hoạt – là Hạo Hạo sao?
Là người sắp được đổi vận mệnh với tôi sao?
Tôi vốn không tin chuyện số mệnh có thể bị tráo đổi.
Nhưng khi tận mắt thấy bố mẹ mình cùng nhau âm thầm sắp đặt mọi thứ…
Lòng tôi vẫn lạnh buốt.
Tại sao, cuộc đời của nó thì đáng giá, còn cuộc đời của tôi lại là đồ thay thế?
Chỉ vì muốn đổi lấy mạng tôi cho nó, nên từ nhỏ tôi khổ đến mức chưa từng thấy một cái bánh sinh nhật nào!
Tôi từng nghĩ bánh sinh nhật chính là loại bánh bông lan đơn giản, cho đến khi sinh nhật bạn cùng phòng hồi đại học, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trái cây cắm đầy nến, mới ngẩn người.
Thì ra… đây mới thật sự là bánh sinh nhật.
Sau khi xác nhận tất cả là thật, tôi lặng lẽ rời khỏi khách sạn, bị nhân viên phục vụ tiễn đi.
Mãi đến khi đôi giày vải rẻ tiền dưới chân tôi mòn toác ra, tôi mới tìm đến người thầy thứ tư, cuối cùng cũng hỏi ra được lai lịch của tấm bùa đó.
Sau này trẻ con sinh ra yếu ớt, thể trạng kém, sợ nuôi không nổi, người ta sẽ tìm một con bê hoặc chó con sinh cùng giờ cùng ngày, rồi treo tờ sinh thần bát tự của đứa trẻ lên người con vật đó.
Buộc mệnh của hai bên lại với nhau, cùng sống cùng lớn lên.
Môi trường sống của con vật càng khắc nghiệt thì đồng nghĩa với việc nó thay đứa trẻ gánh chịu càng nhiều gian khổ.
Đợi khi cả hai trưởng thành tương đương nhau, vận mệnh đã mượn được thì phải trả lại cho con vật kia.
Thầy nói tấm bùa này có thể không chỉ có một, vì hiệu quả tốt nhất là khi người đeo luôn mang theo bên mình.
Khuyên tôi về nhà kiểm tra kỹ gầm giường, ba lô, hay những món đồ thường xuyên mang theo người như phụ kiện, thú nhồi bông.
“Nếu trả lại, người bị mượn sẽ xảy ra chuyện sao?”
Tôi lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy.
“Mượn càng lâu, thể chất càng yếu.”
Thầy nhìn kỹ khuôn mặt tôi, bỗng cau mày: “Chỉ sợ đối phương không phải mượn… mà là định mua đứt.”
Tôi thật sự là con ruột của họ sao?
Hay… tôi chỉ là một đứa trẻ được nhận về như cách họ đi mua một con bê con?
“Mua đứt thì tôi sẽ chết à?”
Tôi hỏi ra điều mình lo sợ nhất.
“Có nó thì không có cô.”
Câu trả lời là điều tôi không hề muốn nghe.
Ngay từ đầu, tôi đã là quân cờ bị bỏ.
Tôi bỏ ra 360 tệ để thuê một nhà nghỉ giá rẻ trong một tuần.
Tự giặt sạch bộ quần áo bị bẩn, vì mai tôi còn phải mặc lại về nhà.
Nói về đồ dùng cá nhân, gần như mọi quần áo tôi có đều là mẹ mua cho.
Vừa giặt tôi vừa lần mò từng món, cuối cùng trong mũ áo hoodie sờ thấy một thứ giống như mảnh nhãn giặt.
Đúng là cố công thật, chắc bộ nào cũng được người ta làm thêm thứ này rồi.
“Alo, em chào thầy…”
Tôi gọi điện xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ một tuần.
Bữa tối là cơm trắng với khoai tây sợi.
Dù có phải con ruột hay không, tôi cũng phải xác định một điều: tôi có cùng hộ khẩu với họ hay không.
Tên trong sổ tiết kiệm là thật, chứng tỏ họ dùng tên thật, thân phận thật.
Là vì sợ cuộc sống đổi qua đổi lại, nhiều tên quá dễ bị lộ?
Hay là vì họ quá tự tin, nghĩ tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra?
Tôi lùa đũa vào đĩa khoai, hai tệ một phần chưa chắc đã kém gì bò bít tết.
Nếu đã muốn mua mạng tôi, vậy thì xem tiền của các người… có đủ không.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, tôi đã bật dậy đi chạy bộ.
Thở hồng hộc mà vẫn gắng gượng suốt một tiếng.
Bữa sáng tôi ăn một tô hoành thánh đầy đặn giá 10 tệ!
Tôi phải rèn luyện thể lực cho thật khỏe! Muốn mượn vận của tôi, thì xem mày chịu nổi không đã!
Bữa trưa tôi gọi một phần cơm chân giò 20 tệ, thèm món này lâu rồi, phải ăn liền ba bữa!
Bữa tối tôi ăn ở nhà, là mẹ mang về đồ ăn thừa từ nhà hàng.
Tôi nhìn người phụ nữ ăn mặc giản dị trước mặt, hoàn toàn khác với dáng vẻ hôm qua ở khách sạn.
Cứ như hai chị em song sinh có phong cách trái ngược nhau, mà chẳng ai ngờ lại là cùng một người.
“Mẹ, mẹ không ăn cơm à?”
“Mẹ ăn ở chỗ làm rồi, con ăn đi.”
Bà ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào bộ phim cũ kỹ phát lại không biết bao nhiêu lần trên TV.
Bà dường như chưa bao giờ nấu ăn hay ăn cơm ở nhà.
Lúc nào cũng nói đã ăn ở chỗ làm.
Cũng thật là, không biết lôi từ đâu ra đống đồ ăn thừa này nữa, chắc bảo với nhân viên là lấy về cho chó ăn…
Sao tôi lại không sớm phát hiện, da tay và da mặt bà còn mềm mịn hơn cả tôi.
Hoàn toàn không giống người cả ngày rửa chén hay phơi mình giữa trời nắng quét rác.
“Mẹ, sổ hộ khẩu nhà mình đâu, trường con bảo nộp để xin học bổng…”
Tôi nhìn bà cứ cắm cúi nghịch điện thoại, gọi hai lần vẫn không phản ứng gì.
“MẸ! SỔ HỘ KHẨU!!”
Tôi bất ngờ gắt lên khiến bà giật mình.
“Đang yên đang lành đòi sổ hộ khẩu làm gì…”
Bà cau mày, nghĩ đến chuyện trưa nay thằng bé kêu chán ăn, bữa tối bảo đầu bếp làm cá quả sốt chua, không biết có thích ăn không.
“Con nói hai lần rồi, trường yêu cầu! Mẹ lấy ra cho con.”
Bà mới chịu miễn cưỡng đứng dậy vào phòng.
Trong sổ hộ khẩu đúng là chỉ có ba người chúng tôi, tôi bình tĩnh cất nó đi.
Rồi lại ngồi xuống bên bàn ăn, chậm rãi gắp từng món thừa nguội ngắt trên bàn.
Mẹ nhìn tôi cũng thấy tôi chẳng có khẩu vị gì, nên cũng không để ý lắm.
Người mượn và người bị mượn vận là có liên kết với nhau.
— nó yếu, thì tôi cũng yếu.
Nhưng vì người mượn vận thường thể chất kém, nên nếu tôi quá khỏe, nó cũng chịu không nổi.
Nên những năm qua, họ mới kiềm chế ăn uống sinh hoạt của tôi, để tôi không phát triển quá mức.
“Mẹ tối nay phải tăng ca, con học xong đừng thức khuya, ngủ sớm nhé.”
Cuối cùng bà cũng không ngồi yên được, vội vàng mang giày rời khỏi nhà.
Tôi túm lấy 1.500 tệ bị đè trên bàn trà, không chừa lại một xu, nhét hết vào túi.
Ban đầu còn sợ lấy nhiều quá sẽ khiến họ nghi ngờ.
Giờ nghĩ lại, bà ta sớm đã để hết tâm can vào “con trai” rồi.
Tôi mang theo sổ hộ khẩu đến đồn công an, mượn cớ làm mất chứng minh, muốn xin giấy tạm thời.
Họ nhanh chóng dựa theo thông tin trong hộ khẩu để cấp cho tôi một thẻ căn cước tạm.
Điều đó chứng minh hộ khẩu không có vấn đề gì.
Nhưng tại sao chỉ có ba người?
“Cầm kỹ sổ hộ khẩu nha, sổ của em cũ quá, cái đinh ở giữa lỏng rồi, dễ bị rơi trang lắm đó.”
Chị nhân viên cười nhắc nhở khi trả giấy tờ cho tôi.
Phải rồi! Không phải không có!
Mà là bị xé đi rồi!
Tôi vội vàng mở sổ hộ khẩu ra xem, đúng là sau tên tôi có dấu vết bị xé!
“Chị ơi, hình như sổ này bị thiếu một trang phía sau, bên mình có thể tra giúp em không?”
Nhân viên không nhận sổ: “Em không phải chủ hộ thì bên chị không tra được đâu, em có thể tự kiểm tra qua app nhé…”
Tôi trở lại nhà nghỉ, ngẩn người nhìn dòng tin nhắn hiện trên điện thoại.
Một nhà bốn người.
Tôi còn có một người em trai — Trần Hạo Hàn.
Chúng tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
Nói cách khác, chúng tôi là sinh đôi.
Vậy là, tôi và hắn… đều là con ruột.
Chỉ là, họ không yêu tôi mà thôi.
Tôi ăn bún cá dưa chua nóng hổi, hôm nay nồi thêm tiêu với ớt, cay đến nỗi mũi tôi cay xè.
Mấy ngày liền, ba bữa đều là đồ ăn thịt cá.
Từ chỗ phải đặt lịch mới gặp được thầy một lần hai tiếng, dần dần thành mỗi tiếng một lần, một ngày gặp ba lần.
Tôi không về nhà, nhưng cách ngày vẫn gọi điện cho mẹ, than mệt, than đau lưng đau bụng, sức khỏe rất kém.
Rồi mặc đồ hàng hiệu nhái y chang bản gốc, ngồi trong quán cà phê đối diện khách sạn, nhìn thằng nhóc kia làm ầm vì không chịu ngồi xe lăn.
Cuối cùng vẫn là bố xuống, dụ bằng kẹo, cúi gập lưng cõng một trăm mấy ký leo lên khách sạn.
Tôi không hiểu, tại sao tôi khỏe mạnh, giỏi giang, mà họ lại vứt bỏ tôi.
Còn hắn yếu ớt, chậm chạp, mà họ lại chẳng chút ghét bỏ.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho người đàn bà đang đứng trước cửa khách sạn.
Quả nhiên không ai bắt máy.
Bà ta căn bản không thèm bỏ cái điện thoại người già 200 tệ vào cái túi mấy chục vạn của mình.
Giống như cuộc đời của tôi, cũng không đáng xuất hiện trong thế giới của họ vậy.
“Con gái à, con gọi cho mẹ hả?”
Tối đến bà mới gọi lại cho tôi, “Hôm nay khách sạn đông khách, mẹ rửa chén đến hơn tám giờ mới xong…”
Phải không? Thật muốn gửi bà xem mấy tấm ảnh tôi chụp được.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, nếu tôi vạch trần bà ta trước mặt, họ sẽ có phản ứng ra sao.
“Mẹ ơi, con không muốn sống nữa…”
Có lẽ do kìm nén quá lâu, chẳng cần diễn gì, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra từng giọt lớn.
“Ôi trời ơi, làm sao vậy con? Có chuyện gì ở bên đó à?”
Dù Hạo Hạo chậm phát triển, nhưng luôn có bảo mẫu và cô chăm sóc ở bên, vẫn luôn ngoan ngoãn.
Gần đây lại có biểu hiện khác thường, không chỉ hay cáu gắt, còn không chịu ăn, trông uể oải hẳn.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com