Chương 1
01
Tam tẩu có một đôi chân nhỏ tuyệt mỹ.
Trắng, mềm, nhọn, cong, như những mảnh lúa non.
Ngày nàng gả vào nhà, đôi giày thêu còn đính tua đỏ.
Mỗi bước đi, đều rung động nhẹ.
Những nam nhân trên núi chưa từng thấy một đôi chân nhỏ như thế.
Trái tim họ cũng rung lên từng hồi.
Ánh mắt họ như lang như hổ..
Hôm ấy, tam ca uống say khướt, dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, bước vào động phòng.
Đám nam nhân không chịu rời đi, mắt đỏ ngầu, đứng nghe trộm cả đêm.
Mỗi lần tam tẩu kêu đau, bên ngoài lại vang lên một tràng hò reo.
Ta nằm trong lòng mẹ, cực kỳ hâm mộ nói: “Mẹ, mẹ chuẩn bị cho con đi, con cũng muốn bó một đôi chân nhỏ đẹp.”
Mẹ vuốt ve những ngón chân hồng hào của ta, từng ngón từng ngón cho vào miệng cắn nhẹ: “Con ngốc, bó chân như vậy khổ cực lắm.”
“Con không sợ! Ngưu thẩm đầu làng nói, có chân nhỏ đẹp, gả cho thần tiên cũng được!”
Ta không cần gả thần tiên, chỉ cần gả làm thiếp cho nhà phú hộ là ta mãn nguyện rồi.
Nghe nói nhà phú hộ, mỗi bữa ăn bốn món, ba ngày lại ăn một lần thịt.
Chẳng phải còn sướng hơn làm thần tiên sao?
Cha hút tẩu thuốc, chau mày: “Nữ nhân mà phóng túng, e là khó giữ nổi.”
Nhưng lo lắng của cha hoàn toàn thừa thãi.
Ngày hôm sau, khi tam tẩu vừa bước ra ngoài, đám đông liền tản.
Hóa ra, tam tẩu chỉ có đôi chân nhỏ đẹp, nhưng lại mang khuôn mặt vô cùng xấu xí.
Một vết bớt to như cái bát che gần nửa khuôn mặt.
Tam ca không giữ nổi mặt mũi, giơ tay tát nàng một cái.
Tát xong lại cười: “Tát một cái cho thông khí huyết, biết đâu vết bớt lại biến mất.”
Từ đó, tam tẩu thường xuyên bị tát.
Lúc đầu nàng còn chạy.
Nhưng đôi chân nhỏ chạy không nhanh, thường chưa bước qua ngưỡng cửa đã bị tam ca túm như túm gà con.
Rồi lại đánh!
Nàng cũng trốn, chui gầm bàn, nấp dưới giường.
Dù thế nào cũng không chịu để yên bị đánh.
Đám nam nhân trong làng bày cách cho tam ca:
“Cứ bỏ thêm ít thứ vào vải bó chân, đảm bảo ngoan ngoãn ngay.”
Tam ca hôm ấy đã ra tiệm thịt dưới trấn, mang về một ít lông lợn tươi mới.
Hắn nhào lông lợn vào vải bó chân, tự tay bó cho tam tẩu.
Tam tẩu ban đầu còn cảm động vì sự dịu dàng của hắn, ngay sau đó đã thét lên thảm thiết.
Tiếng kêu bi thảm không thể tả, như đang chịu cực hình.
Mẹ nghe thấy, vội vàng chạy tới.
Mẹ là con gái của tú tài họ Vương trên trấn.
Từng trải, thông thái, chuyện gì cũng làm được.
Nhưng vừa tháo lớp vải bó chân ra, mặt mẹ tái nhợt.
Lông lợn thô ráp đâm vào làn da mềm mại, từng sợi nhuốm máu.
Mẹ ngâm nước nóng, dùng bông, dùng kim gắp.
Nhưng thế nào cũng không sạch được.
Mồ hôi mẹ túa ra, tam tẩu co ro trong lòng bà, đau đớn cắn rách cả vạt áo trước ngực.
Cuối cùng, mẹ hết cách.
Bà buồn bã nói với tam tẩu: “Con ngoan, con cầu xin hắn đi, cầu xin hắn đi.”
Tam ca đứng bên cười đắc ý: “Thế nào, mùi vị lông lợn dễ chịu không? Sau này có đứng yên để ta đánh không?”
Tam tẩu quỳ trên giường gật đầu: “Để đánh, để đánh, cầu ngươi đừng giày vò chân của ta……”
Lúc này tam ca mới lấy ra một miếng mỡ lợn, xoa lên chân tam tẩu.
Lông lợn bám vào mỡ, từng sợi được lấy ra.
Tam ca hả hê mắng: “Hừ, cái chân lợn thối tha, phí cả miếng mỡ ngon.”
Sau chuyện này, tam tẩu ngoan ngoãn hẳn.
Mỗi lần tam ca bị ức hiếp bên ngoài, về nhà hắn lại giương tay, dùng đế giày tát mạnh lên vết bớt của nàng.
Tam tẩu quỳ thẳng đờ, để hắn đánh.
Không dám trốn.
Mỗi lần bị đánh, nàng đều tự đếm lớn.
Đợi đến khi tam ca mệt, tam tẩu mới dám bò dậy, tay ôm khuôn mặt sưng vù, dựa vào tường mà đi từng bước xiêu vẹo ra ngoài.
Ta nhìn mà giật mình: “Mẹ, mẹ, con không bó chân nữa, con không bó nữa!”
Cha lập tức trừng mắt, giận dữ nói:
“Ai không bó? Đứa nào không bó?!”
“Tuệ Cầm, mau bó chân cho tứ nha đầu.”
“Chậm nữa là bó không được, đến ăn mày còn chê!”
Mẹ nắn bóp những ngón chân của ta, hôn hít từng ngón, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chân ta, ấm nóng, ngứa ngáy.
Đại tẩu và nhị tẩu mang đến mấy tấm vải vụn, kéo, kim chỉ, mảnh sứ vỡ, dao cùn.
Các nàng an ủi mẹ:
“Đừng buồn, mẹ, cứ bó đi, sớm muộn gì cũng phải bó mà.”
“Kéo dài thêm nữa, nha đầu này lại chịu khổ lớn.”
Ngay lúc cha sốt ruột, muốn ép mẹ ra tay thì từ đỉnh núi phía trước vang lên mấy tiếng súng, làm chim thú cả núi giật mình.
Liền sau đó là tiếng gào khản cổ của trưởng thôn:
“Có thổ phỉ tới!”
“Chạy mau!”
Cả nhà lập tức náo loạn, không ai để ý đến đôi chân của ta nữa…..
Thổ phỉ đã cứu đôi chân ta!
2
Cha lập tức chuẩn bị, đóng yên cỗ xe bò, nam nhân trong nhà vội vàng chất đồ đạc lên xe, nữ nhân thì ôm con cái đặt lên.
Chờ các cháu trai đều lên xe xong, mẹ nhìn sắc mặt cha, rón rén ôm ta đặt lên xe. Cha không nói lời nào, một cước đá ta xuống.
Mẹ không dám phản kháng.
Bà ôm nữ nhi của đại tẩu là Xuân Hoa, nhẹ nhàng đặt lên xe.
Đại ca liền giật lấy Xuân Hoa, nhấc cao lên rồi hung hăng quăng mạnh xuống đất.
Xuân Hoa thét lên một tiếng đau đớn, đầu đập vào bậc thềm đá xanh, lập tức sưng vù lên một cục lớn.
Cũng may mẹ và đại tẩu nhanh tay đỡ lấy, nếu không đã mất mạng.
Mẹ nhìn cha, hai mắt đẫm lệ mịt mờ:
“Đương gia, hai đứa chúng còn nhỏ, chỉ sợ không theo kịp xe.”
Cha vỗ vỗ đống lương thực trên xe, lại sờ đầu bọn cháu trai, sắc mặt thản nhiên:
“Ai bảo sẽ mang theo bọn chúng? Toàn lũ chân lợn thối, chạy không nhanh, sẽ liên lụy cả nhà chết chung.”
“Ở lại trông chừng nhà cửa đi, đừng để thổ phỉ đốt sạch nhà!”
Đám cháu trai ngồi trên xe cũng la lối om sòm: “Ngồi không vừa, mau lăn xuống, ta sắp bị ép chết rồi!”
Quả thực, trên cỗ xe đã chất đầy đồ đạc.
Phía trong cùng là mấy bao tải đựng lương thực tinh.
Đó là lương thực mà mẹ và các tẩu tẩu đã quỳ xuống đồng ruộng, từng nhát từng nhát lưỡi liềm mà thu hoạch.
Không thể đứng, vì đôi chân bị bó sẽ lún sâu vào bùn.
Mỗi nhát cắt, tựa như mỗi lần dập đầu.
Lương thực mang về, trước tiên đều bị nam nhân đổi lấy rượu.
Lương thực tinh quý giá như vậy, đương nhiên không còn chỗ ngồi cho nữ nhân.
Phía ngoài, vài đứa cháu trai ngồi, trong tay chặt chẽ ôm lấy một chiếc hộp gỗ.
Bên trong hộp là những món đồ chơi nhỏ mẹ làm cho chúng.
Mẹ khéo tay, chỉ cần một nhánh liễu đã có thể đan thành giỏ hoa, một đoạn tre gọt ra thành còi chim.
Xuân Hoa gầy như một bộ xương, e rằng còn nhẹ hơn cả hộp gỗ.
Ta nhìn mấy đứa cháu, thường ngày Xuân Hoa lo nước rửa chân cho bọn chúng, giặt quần áo, làm hết những công việc nặng nhọc bẩn thỉu, ngoan ngoãn biết bao!
Nếu chúng chịu vứt cái hộp gỗ xuống, Xuân Hoa có thể ngồi lên xe.
Lũ cháu dường như nhận ra ý nghĩ của ta, liền ôm chặt lấy hộp gỗ, đồng thời quay đầu đi.
Không nhìn Xuân Hoa, cũng không nhìn mẹ của chúng.
Đứa nhỏ nhất trừng mắt, mắng lớn: “Hai đứa tiện tỳ thối, còn muốn đổi lấy hộp gỗ của ta à! Bị thổ phỉ chém chết thì vừa hay bớt được một miệng ăn!”
Ngay lúc cha nhấc chân định đi, mẹ chợt quỳ xuống. Bà níu lấy ống quần của ông, vô cùng bất lực, van xin: “Đương gia, để Xuân Hoa và tứ nha đầu chạy theo xe đi. Chúng chưa bó chân, có thể chạy được!”
Lại một tràng tiếng súng vang lên, nghe âm thanh, thổ phỉ đã đến chân núi.
Cha lập tức nóng nảy, một cước đá mẹ ngã ra xa “Nữ hài nhi lại chạy theo phía sau xe, xuất đầu lộ diện còn ra thể thống gì! Thà chết đi cho xong.”
Ông như nhớ ra điều gì, liền rút từ trong người ra một con dao nhỏ bọc bạc.
Đó là món hồi môn cuối cùng của mẹ.
“Tuệ Cầm, đừng nói ta đối xử tệ với nàng. Nếu bị làm nhục, hãy dùng con dao này mà tự vẫn. Sau khi ta trở về, sẽ rước nàng vào Tiết Nữ Đường!”
…
Cha, các ca ca và cháu trai bỏ chạy.
Chỉ để lại trong sân một đám nữ nhân.
Nhị tẩu yếu ớt nhất, nhìn cây dao bạc trong tay, run rẩy hỏi: “Mẹ… khi nào chúng ta sẽ chết đây?”
Đại tẩu ôm chặt Xuân Hoa, âm thầm nức nở.
Mẹ từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người, bình thản nói: “Chết để làm gì?”
Bà quay lại nhìn mọi người, giọng nói dần trở nên mạnh mẽ: “Dựa vào đâu mà phải chết?”
Nhị tẩu bị hỏi đến nghẹn lời, chỉ có thể méo mặt khóc than: “Không chết thì phải làm sao? Căn nhà trống trơn, ngay cả chỗ trốn cũng không có!”
“Về phòng đi!” Mẹ thản nhiên chỉ huy: “Thu dọn tử tế một chút, đừng để thổ phỉ chưa giết chúng ta mà chúng ta đã thành mấy con hồ quỷ.”
Có lời chỉ dẫn, mọi người lập tức hành động.
Cha và các ca ca thường không ở nhà, mẹ chính là chỗ dựa cho đám nữ nhân trong nhà.
Chúng ta đều sẵn lòng nghe theo lời mẹ.
Vì vậy, khi bọn thổ phỉ giơ cao đồ đao, mang theo mùi máu tanh phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt chúng là hình ảnh chúng ta ăn mặc chỉnh tề, không khóc không náo loạn, ngồi sát bên mẹ.
3
Tam tẩu thích đẹp, xõa tóc mái che khuất mặt, còn gắn thêm một bông hoa nhung đỏ.
Ta nghĩ, mẹ có lẽ muốn chúng ta chết trong dáng vẻ đoan trang.
Nhưng bọn thổ phỉ lại không nghĩ thế.
“Ô, trong cái khe núi này lại giấu những nữ nhân xinh đẹp như thế!”
“Giấu gì, người ta đang chờ chúng ta đấy!”
“Chờ đến nỗi sốt ruột rồi, ha ha ha!”
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, khiến ta buồn nôn.
Ta vùi đầu vào lòng mẹ, tham lam hít lấy mùi hương an lành, dịu dàng từ bà, sợ hãi đến không dám ngẩng đầu.
Tên cầm đầu bọn thổ phỉ mang dáng vẻ một hòa thượng, đỉnh đầu còn có giới ba.
Nhưng cơ bắp cuồn cuộn, đầu báo mắt tròn, không giống một sa di tầm thường.
Trên vai hắn là thanh Quỷ Đầu Đao, còn vương máu thịt tươi chưa khô.
Hắn trông như một Diêm Vương sống.
Khi nhìn thấy mặt mẹ, hắn khẽ thốt lên một tiếng: “Ồ?”
Một tên thổ phỉ độc nhãn bên cạnh bước tới, trêu ghẹo: “Đại ca, chẳng lẽ là người cũ của huynh?”
Tên cầm đầu cười lớn:
“Đây chẳng phải là tiểu thư nhà Vương Tú Tài sao?”
“Hồi ở chùa thắp hương, nàng rơi xuống hồ sen, được một kẻ dân quê trong núi cứu lên.”
“Thân mình ướt đẫm, ta còn được nhìn no mắt!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com