Chương 4
Ta đầy nghi hoặc, quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, sao lại để bọn họ chạy như vậy?”
Dẫu là Xuân Hoa, e cũng không tin được những lời dối trá của cha.
Mẹ hạ súng xuống, gọi chúng ta tiếp tục ăn cơm: “Đồ ngốc, giết đầu đàn thì bầy đàn tan. Để chúng tụ lại lần nữa, mới là khó.”
Bà gắp hai chiếc đùi gà bỏ vào bát ta và Xuân Hoa, cười dịu dàng: “Đừng lo, bọn họ sẽ quay lại.”
Ba ngày sau, vào buổi sáng sớm, ta bỗng giật mình tỉnh giấc từ trong mơ.
Tim đập thình thịch không ngừng.
Bên ngoài, dường như yên ắng đến kỳ lạ.
Ta rón rén bò lên bệ cửa sổ, muốn nhìn xem có chuyện gì.
Vừa thò đầu ra, một viên đạn “vèo” một tiếng sượt qua da đầu.
Mùi máu tanh và khét lẹt cùng lúc xộc tới.
Ta hét lên kinh hãi!
Ngoài cửa, là từng lớp từng lớp quan binh dày đặc như bầy kiến.
Vai ai cũng vác súng, bao vây chặt Tiết Nữ Đường đến mức ngay cả ruồi cũng không bay lọt.
Cha ta còng lưng, cười nịnh bợ: “Quan gia, đám tiện nhân thông đồng với thổ phỉ đều ở trong đó.”
Tên quan dẫn đầu liếc mắt nhìn cha, giọng lạnh lùng: “Thông đồng với thổ phỉ là trọng tội. Dù ngươi có công tố giác, cũng phải liên đới chịu phạt. Tất cả nam đinh trên 15 tuổi, bị đày đi biên ải 10 năm.”
“Ruộng đất trong nhà, toàn bộ sung công!”
Nụ cười trên mặt cha ta cứng đờ. Một lúc sau, ông mới lắp bắp hỏi: “Vậy đám nữ nhân thối trong đó thì sao?”
Giọng của tên thiên hộ càng thêm lạnh lẽo: “Bất kể lớn bé, tất cả đều phải lăng trì thị chúng.”
Cha ta lập tức đứng thẳng lưng, nghiến răng nói: “Tốt, như thế cũng đáng!”
Những ngày này, đám nam nhân trong làng đã dựa vào việc hành hạ nữ nhân của mình để lấy lại phần lớn sự tự tôn đã bị thổ phỉ nghiền nát.
Đặc biệt là phu quân của Ngưu đại thẩm, ông ta ưỡn ngực đi trên đường, trông như một con gà trống chiến thắng.
Thê tử của ông ta ngoan ngoãn nhất, nhưng ông lại phế mất một chân của bà, thể hiện rõ ràng sự khí khái của nam nhân.
Cha và các ca ca ta thì lại mất sạch thể diện, bị đám người nhạo báng.
Ta nghĩ, họ hận chúng ta còn nhiều hơn hận bọn thổ phỉ.
Cánh cửa lớn của Tiết Nữ Đường đột nhiên mở ra.
Mẹ và các tẩu tẩu lần lượt bước ra, mặt mày rạng rỡ.
Đặc biệt là mẹ, giữa đôi mày ánh lên vẻ phong tình, khiến đám quan binh nhìn đến ngẩn ngơ.
Cha ta trừng mắt, đầy oán độc, lớn tiếng kêu lên: “Cầu quan gia thay thảo dân thanh lý môn hộ!”
Tên thiên hộ bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, hắn giáng một báng súng vào cha ta.
Máu tươi lập tức trào ra, cha ta câm lặng không nói được lời nào.
Mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay thiên hộ, mỉm cười ung dung: “Quan gia cuối cùng cũng tới, khiến nô gia phải chờ lâu. Trong Tiết Nữ Đường có chuẩn bị chút rượu nhạt, xin mời quan gia vào dùng.”
Đại tẩu giao hai khẩu súng ra, cười nói: “Quan gia, đều ở đây cả rồi. Nếu ngài không tin, cứ việc cho người vào tìm.”
Đám quan binh phía dưới cũng cười toe toét.
“Cơ thể có để lục soát không?”
Có người ồn ào.
“Nơi khác thì thôi, chứ trên người nhất định phải tìm kỹ!”
Các tẩu tẩu cùng quan binh đùa cợt rôm rả, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của thiên hộ cũng dãn ra đôi chút.
Hắn nắm lấy tay mẹ, dẫn bà vào trong Tiết Nữ Đường.
Khi bước ra, khuôn mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy nụ cười: “Bỏ súng xuống, muội tử là người trong nhà!”
Thiên hộ ra lệnh cho quan binh giao lại súng cho mẹ, đồng thời sai người mang từ Tiết Nữ Đường ra một chiếc rương da nặng trịch.
Trong rương chất đầy bạc trắng, dày đến mức không luồn tay vào được.
Lúc này ta mới nhớ đến lời tên cầm đầu thổ phỉ nói với mẹ trước khi đi:
“Nếu nàng nghĩ thông suốt, hãy lên núi theo ta. Ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng cả đời.”
“Nếu không muốn đi, cứ ở lại đây, giúp ta làm vài việc.”
“Yên tâm, thời buổi này chẳng ai diệt thổ phỉ, quan phủ chẳng qua là bọn thổ phỉ khoác áo quan mà thôi.”
Màn trình diễn của mẹ khiến cha và các ca ca chết lặng.
Đặc biệt là cha, ông nghiến chặt hàm răng đã không còn chắc chắn, vừa giận vừa tuyệt vọng: “Quan gia, đây là thông đồng với thổ phỉ!”
Tên thiên hộ giờ mới nhớ ra cha vẫn còn ở đó.
Hắn lập tức đổi sắc mặt, lông mày dựng ngược, ra lệnh: “Đám dân gian trá báo tin giả này, vu khống quan trên, mỗi người năm mươi gậy! Đánh mạnh vào cho ta!”
Lần đầu tiên, ghế xử phạt trước Tiết Nữ Đường lại có nam nhân nằm lên.
Ta từng chứng kiến các “dâm phụ” chịu hình phạt.
Họ bị lột sạch quần áo, thân thể trần trụi, bị trói trên ghế, để đám nam nhân lần lượt dùng roi gai quất vào.
Mỗi nhát roi là vô số dòng máu nhỏ li ti.
Đám nữ nhân đứng nhìn, run sợ đến mức rùng mình.
Đám nam nhân thì hớn hở, vừa cười vừa bình phẩm.
Những “dâm phụ” chịu nhục nhã đến cực điểm, dù bị đánh đến chết cũng không kêu một tiếng.
Nhưng lúc này, tiếng gào thét của cha và các ca ca ta lại vang vọng khắp núi đồi.
Chói tai đến mức thậm chí còn khó nghe hơn tiếng lừa kêu.
Nhị ca, người có sức khỏe yếu nhất, đã chết ngay tại chỗ.
Nhiều năm sau, ta mới nhận ra, cái chết như vậy đã là ân huệ lớn so với đám nam nhân còn lại rồi.
Tên thiên hộ dẫn đám quan binh rời đi.
Trước khi đi, hắn còn chúc mẹ ta làm ăn phát đạt, về sau nhất định phải thường xuyên qua lại.
Mẹ và đại tẩu mang súng giao lên núi thổ phỉ, đi đường thông suốt, chỉ cần một thanh đao bạc làm tín vật.
Những nam nhân trong làng trông thấy, đều sợ hãi trong lòng.
Mẹ ta từ một nữ nhân bị người đời coi rẻ, nay trở thành một thứ tà ác khiến người nghe cũng phải khiếp vía.
Người ta đồn rằng, chân của mẹ được bọc bằng da người.
Nếu không phải vậy, cớ sao mỗi lần nghe thấy tiếng chân nhỏ của mẹ sột soạt trên mặt đất, đám nam nhân lại kinh hãi, bỏ chạy tán loạn?
09.
Tin đồn ngày càng kỳ quái.
Cha ta bị đám nam nhân trong làng ép đến Tiết Nữ Đường nhận tội.
“Tuệ Cầm, cho ta một con đường sống đi.”
“Nam nhân trong nhà đều bị đánh què chân, không cày được ruộng, không xuống được đất. Chẳng lẽ nàng muốn nhìn con cháu mình chết đói sao?”
“Máu mủ tình thâm, dù gãy xương nhưng gân vẫn liền, chúng ta dù sao cũng là người một nhà!”
Đám cháu trai gầy gò, chỉ còn da bọc xương, quây quanh mẹ, từng tiếng từng tiếng gọi “tổ mẫu” khóc đến nghẹn thở.
Đại ca và tam ca quỳ dưới chân các tẩu tẩu, dập đầu không ngừng, vừa khóc vừa nói: “Chúng ta ngày xưa có mắt không thấy núi Thái Sơn, từ nay dù phải dùng đế giày tự tát vào mặt, cũng không dám động vào cô nãi nãi nữa.”
Cha ta nước mắt lưng tròng, chực rơi mà không rơi: “Tuệ Cầm, chẳng lẽ nàng muốn ta quỳ xuống cầu xin nàng sao?”
Giữa đôi mày của mẹ thoáng hiện vẻ không đành lòng.
Ta sốt ruột, nắm chặt lấy tay áo bà: “Mẹ, đừng tin những lời dối trá của cha! Tam tẩu từng nói với con, chính miệng cha đã hứa với trưởng thôn, đợi chiếm được chuyện làm ăn của thổ phỉ, liền đem chúng ta đốt đèn trời!”
Cha ta nghe xong, nước mắt trào ra như suối: “Ny Nhi, sao con lại có thể bôi nhọ cha mình như vậy!”
Ông quay sang mẹ, khẩn thiết: “Tuệ Cầm, nàng ngàn vạn lần đừng tin lời Ny Nhi bịa đặt! Nữ tử thủy tính, chỉ có con cháu mới là gốc rễ của nhà họ Ngô chúng ta!”
Ta nghe mà buồn nôn.
Chỉ thấy mẹ khẽ gật đầu, nói một chữ “Được.”
“Mẹ!” Ta kinh ngạc không thốt nên lời.
Mẹ không nhìn ta, chỉ đỡ cha ngồi xuống, mỉm cười: “Đương gia, ta với các con dâu phải lên núi vận chuyển súng ống, lương thực, thật sự rất mệt mỏi. Nhà này, vẫn phải có nam nhân lo liệu.”
“Lần sau, ông dẫn theo con cháu đi cùng chúng ta, trước là quen mặt, sau này làm việc cũng tiện hơn.”
Cha ta vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu.
Ta giận đến méo cả miệng, mấy ngày liền không nói chuyện với mẹ.
Rất nhanh, đến ngày lên núi giao hàng.
Lần này, bọn thổ phỉ không chỉ mang theo bạc trắng mà còn có lời nhắn của tên đầu sỏ.
Hắn bảo mẹ mang các tẩu tẩu cùng lên núi, mọi người cùng nhau vui vẻ một phen.
Mẹ chau mày.
Đại tẩu và tam tẩu lại đứng ra, đùa giỡn với tên thổ phỉ đưa tin:
” Ny Nhi gần đây bó chân, đi không được đường dài. Đại ca làm ơn, để nhị tẩu và Xuân Hoa ở nhà chăm sóc nó đi.”
Ta đang núp trong buồng giận dỗi, nhìn đôi chân lành lặn của mình, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu.
Tên thổ phỉ nghe xong, lập tức đồng ý.
Hắn cười dâm đãng: “Không tệ, ta thấy bộ dáng con bé này được lắm, không chừng sau này lại là ‘bảo bối trong lòng” của đại ca!”
Trong mắt mẹ lóe lên một tia ngoan lệ., nhưng ngay sau đó, bà lại mỉm cười rạng rỡ: “Được đại gia để mắt đến, đó là phúc phận của con bé.”
Thế là mẹ dẫn theo cha, các ca tẩu và đám cháu nhỏ, kéo nhau lên núi.
Chỉ để lại nhị tẩu và Xuân Hoa “chăm sóc” ta, lúc ấy đang tức giận đến mức suýt ngất.
Ta đầy phiền muộn, nhưng không muốn lớn tiếng trách mắng mẹ, chỉ đành đi ngủ.
Đến nửa đêm, ta và Xuân Hoa bị nhị tẩu lay tỉnh.
Nàng nói muốn đưa chúng ta ra trấn xem đèn lồng.
“Đèn lồng sao?” Ta lập tức tỉnh táo hẳn.
Nhị tẩu đã buộc chặt chiếc rương bạc lên xe lừa, lại dặn chúng ta nằm trên xe, quấn chăn kín người.
“Ngủ đi,” nhị tẩu cười nói.
“Chợp mắt một lát, tỉnh dậy là thấy đèn lồng ngay.”
Gió đêm lạnh buốt, đôi môi của nhị tẩu run lên không ngừng.
Nhưng nàng vẫn nắm chặt dây cương, vững vàng điều khiển xe rời khỏi nhà.
Đường núi dài đằng đẵng, ta ngủ thiếp đi trong cơn lắc lư.
Không biết đã qua bao lâu, ta cảm thấy cả người nóng bức, ánh sáng chói lòa trước mắt.
Chẳng lẽ đã đến trấn rồi?
Ta dụi mắt, nhìn ra phía sau, chỉ thấy một ngọn lửa bừng bừng như hàng vạn chiếc đèn lồng, bốc cao tận trời.
Khắp núi non bừng sáng như ban ngày.
Núi thổ phỉ đã bốc cháy!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com