Chương 5
Ta hét lớn: “Nhị tẩu, mau quay lại! Mẹ còn ở trên núi!”
Nhị tẩu không ngoảnh đầu lại.
10.
Nàng chỉ thúc mạnh dây cương, ra sức giục lừa chạy nhanh hơn: “Ny Nhi, mẹ không ở trên núi. Bà đang chờ chúng ta ở cổng trấn!”
Ta vẫn cảm thấy nhị tẩu đang nói dối, nhưng lại tự ép mình phải tin.
Chiếc xe lừa lao vun vút trên con đường núi vắng vẻ, càng lúc càng gần đến trấn.
Từ xa, ta thấy bóng người lố nhố ở cổng trấn, trong đó có một người rất giống mẹ.
“Mẹ!”
Tổ mẫu!”
Ta và Xuân Hoa mừng rỡ kêu lên, chạy thẳng tới bóng người đó.
Nhưng khi đến gần, cả hai đều ngây dại.
Người đó không phải mẹ.
Mẹ không có làn da trắng trẻo mịn màng như thế, cũng không mặc trang phục hoa lệ cầu kỳ.
Điểm duy nhất giống nhau, chỉ là dáng người và đôi mày mắt.
“Ta là di mẫu của con, Tuệ Hà” Nữ nhân kia nói.
“Vậy mẹ muội đâu?” Ta nhìn nhị tẩu, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào hỏi:
“Còn các tẩu tẩu đâu?”
Nhị tẩu cuối cùng cũng không kìm được, nước mắt tràn mi:
“Ny Nhi, họ sẽ không trở về nữa. Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống cùng Tuệ Hà di mẫu, đi biển lớn, tới thành thị phồn hoa!”
Ta bướng bỉnh, kéo lấy con lừa, nhất quyết muốn về nhà tìm mẹ.
Nhị tẩu hết lời khuyên giải, nhưng ta vẫn không nghe.
Cuối cùng, Tuệ Hà di mẫu bước tới, gỡ tay ta ra một cách mạnh mẽ.
Bà nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói dịu dàng nhưng lời lẽ sắc như dao:
“Ny Nhi, đừng để mẹ con chết oan uổng. Không thể phụ lòng họ.”
Cả người ta run lên bần bật.
Tuệ Hà di mẫu khác hẳn những người phụ nữ trên núi mà ta từng biết.
Bà điềm tĩnh, kiêu ngạo, đứng trên cao nhìn xuống, chẳng vướng bụi trần.
Nhưng trong bà vẫn có nét gì đó rất giống những người phụ nữ kia: cứng cỏi, bền bỉ, có thể gánh vác mọi khổ đau.
Chỉ khác là, phụ nữ trong núi bị giới hạn bởi tầm nhìn, cả đời chỉ biết nhẫn nhục để cầu kiếp sau.
Còn mẹ và Tuệ Hà di mẫu, lại có dũng khí đạp đổ bài vị, muốn đưa ta đến một thế giới hoàn toàn mới!
Ta lao vào lòng di mẫu.
Tất cả tuyệt vọng và sợ hãi tích tụ cả đêm, cuối cùng hóa thành tiếng khóc nức nở, hòa vào gió đêm.
Chúng ta rời khỏi dãy núi trùng điệp, qua nhiều lần chuyển đổi, đến một đô thành ven biển phồn hoa.
Dưới sự giúp đỡ của Tuệ Hà di mẫu, nhị tẩu trở thành một nữ chức công dệt may.
Lần đầu nhận lương, nàng xúc động đến bật khóc.
Từ khi còn ở nhà mẹ đẻ cho đến lúc về nhà chồng, nàng chưa từng có đồng tiền nào thuộc quyền chi phối của mình.
Xuân Hoa thì được vào học đường kiểu mới, trở thành học sinh ưu tú rồi ở lại trường làm nữ tiên sinh.
Đôi khi, có những học sinh non nớt ngây thơ hỏi: “Xuân Hoa lão sư, tay của người đâu rồi ạ?”
Xuân Hoa luôn mỉm cười đáp: “Đôi tay ấy đã đến bên người thân của lão sư. Tay của lão sư đang nắm chặt lấy họ.”
Ta ở lại cùng Tuệ Hà di mẫu và mọi người.
Sau khi tốt nghiệp ta đã đi hải ngoại.
Ta học được rất nhiều điều, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp.
Đôi chân không bị bó ép ấy để cho ta có thể đi ra gia môn,, đến với thế giới rộng lớn, lưu luyến muôn điều kỳ diệu.
Mọi thứ bắt đầu từ dãy núi ấy.
Bắt đầu từ mẹ.
Năm năm sau, ta từ bỏ điều kiện đãi ngộ ưu việt ở hải ngoại, quyết định trở về quê hương.
Trên chuyến tàu trở về, ta tình cờ gặp một vị”Cố nhân”
Tên thổ phỉ độc nhãn năm nào giờ đây trở thành một thủy thủ hèn mọn nhất trên tàu, hoặc có thể nói là nô lệ.
Hắn bị xiềng xích trói chặt trong khoang tàu tối tăm, làm những công việc khổ sai nhất.
Hắn sống lay lắt, sống không bằng chết.
Chỉ với nửa chiếc bánh bao, ta đã moi được toàn bộ câu chuyện từ hắn.
“Lão tử tất nhiên nhớ rõ trận đại hỏa ấy, nhớ cả những con hổ cái điên cuồng, trở mặt còn nhanh hơn cả thổ phỉ chúng ta!”
Đêm đó, theo lời của hắn, dưới sự xúi giục của mẹ, tên cầm đầu đã đặt tiệc rượu trên đỉnh núi.
Mẹ và các tẩu tẩu khoác lên mình những chiếc áo lụa rực rỡ, đi lại giữa đám thổ phỉ như những cánh chim oanh lộng lẫy.
Đám nam nhân nhà họ Ngô ngồi ở chiếu dưới, dù bị bọn thổ phỉ chế giễu, vẫn mặt mày tươi cười, cung kính nịnh nọt.
Trong một khoảnh khắc, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, tưởng chừng như đang ở cực lạc.
Không ai ngờ rằng, chỉ trong tích tắc, mẹ ta, người vừa nịnh nọt, cười duyên đó đã đâm một nhát dao bạc chính xác vào tim tên đầu sỏ.
Máu phun trào từ tim hắn, bắn cả lên mặt tên thổ phỉ độc nhãn.
Tên độc nhãn kịp phản ứng, vội lau mặt, rút đao chém loạn.
Đại tẩu xông lên, ném mạnh bình rượu trong tay.
Tam tẩu theo sát, đá lật chậu than đang cháy trước chiếu!
Lửa bén rượu, bùng lên dữ dội, cuốn trọn cả các tẩu tẩu cùng thi thể tên cầm đầu.
11.
Trong ánh lửa ngút trời, họ bật cười sảng khoái.
“Thổ phỉ vô sỉ, hại ta thất trinh, bây giờ Ngô gia nam nhân tới thay chúng ta báo thù!”
Nói xong, họ xoay người, không hề ngoảnh lại, cùng nhau lao xuống vực thẳm!
Trời khô hanh, lửa nhanh chóng lan ra, thiêu rụi cả sơn trại.
Đám thổ phỉ kẻ chết, kẻ chạy, trơ mắt nhìn toàn bộ tài sản tích lũy nhiều năm hóa thành tro bụi.
Đám cháu trai không nơi nương tựa, đứa thì bị thiêu sống, đứa thì bị giẫm chết, không một ai còn sống sót.
Nực cười thay, cha và các ca ca ta lại vừa bò vừa lết, vật lộn trốn chạy, rốt cuộc vẫn thoát thân.
Chờ đợi họ, là những đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý.
Họ điên cuồng giải thích, nhưng không ai tin.
Cha, đại ca và tam ca bị thiến trước, sau đó lăng trì xử tử.
Khi họ chỉ còn hơi thở mong manh, liền bị đem đi đốt đèn trời.
Nhưng đám thổ phỉ vẫn chưa hả giận.
Chúng dùng máu thịt tan nát của đám nam nhân nhà họ Ngô để tế cờ, chuẩn bị kéo xuống núi tàn sát cả làng.
Lần này, đám phụ nữ đã sớm nhận được tin, bỏ trốn sạch sẽ.
Khi rời đi, không một ai đánh thức những người đàn ông đang ngủ say bên gối.
Ngưu đại thẩm thậm chí còn bỏ thuốc xổ cho phu quân mình.
Người đàn ông vốn được gọi là “đại trượng phu” ấy cuối cùng đã hòa làm một với hố phân, vĩnh viễn không rời.
Đám thổ phỉ giết chóc làm máu thịt tung tóe trong làng, sau cùng còn phóng hỏa thiêu rụi Tiết Nữ Đường.
Chúng trộn tro tàn với máu của những người đàn ông, để lại bảy chữ lớn trước cổng làng:
“Tái kiến Tiết Nữ Đường giả tử!”
(Ai dựng lại Tiết Nữ Đường, kẻ đó phải chết!)
Tên độc nhãn giải thích, bọn chúng làm vậy là để hồn phách của đám phụ nữ tan biến, chết không chốn dung thân.
Đây là phi vụ cuối cùng của đám thổ phỉ.
Chẳng bao lâu, chúng vì mất thủ lĩnh mà bị các băng nhóm khác ám hại, chết chóc thê thảm, tan đàn xẻ nghé.
Tên độc nhãn bị bắt sống, sau đó bị bán đi bán lại, cuối cùng lưu lạc đến đây.
Nghe xong câu chuyện của hắn, ta im lặng hồi lâu.
Kế hoạch này, ta từng nghe nhị tẩu và Tuệ Hà di mẫu kể nhiều lần, nhưng khi nghe chính miệng tên độc nhãn thuật lại, lòng ta vẫn trào dâng muôn vàn cảm xúc.
Mẹ, các tẩu tẩu của ta, quả nhiên phối hợp không chút kẽ hở.
Ngay cả khi đối mặt với cái chết, họ vẫn hân hoan, ngạo nghễ.
Dường như trước mắt họ không phải là vực sâu, mà là một cuộc sống mới mà họ hằng mong đợi.
Tâm hồn ta vốn hoang mang trước con đường phía trước, nay cũng tìm lại được điểm tựa, trở về bình yên.
Mẹ, xin mẹ an lòng. Con gái sẽ phấn đấu, xây dựng một thế giới mới cho mẹ xem!
Tên độc nhãn nuốt miếng bánh cuối cùng, thở dài một hơi.
Hơi thở ấy vừa mệt mỏi, vừa như giải thoát.
Hắn xé áo, để lộ lồng ngực, những chiếc xiềng xích trên cổ tay kêu leng keng, tựa như chút tàn dư cuối cùng của lòng tự tôn.
“Con nhãi, giết ta đi, báo thù cho mẹ ngươi!”
Ta lắc đầu, cười nhạt: “Tại sao ta phải giết ngươi? Ta muốn ngươi sống, sống đến ngày ngươi không thể không chết.”
Ta quay lưng, bước về phía cửa khoang tàu.
Tên độc nhãn chửi rủa phía sau: “Đồ khốn, sao lũ đàn bà các ngươi ai cũng tàn nhẫn độc ác thế chứ!”
Ngay lúc cửa khoang sắp đóng lại, hắn điên cuồng lao tới, gương mặt méo mó, vừa như sắp bật cười, vừa như sắp òa khóc: “Con nhãi, coi như ta tích đức! Ta nói thật cho ngươi hay, mẹ ngươi và đám đàn bà kia, có khi chưa chết đâu!”
“Hôm đó, sau khi chúng ta tàn sát cả làng, bọn ta kéo xuống vách đá tìm. Ai ngờ không thấy một mảnh xương nào.”
“Chỉ có trên nhành cây thò ra ở lưng chừng núi, treo một con dao bạc dính máu!”
Ta thoáng sững sờ, dừng bước.
Xiềng xích trên người tên độc nhãn căng thẳng, giữ hắn lại ngay tại chỗ.
Hắn nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên vô tận tuyệt vọng lẫn van xin: “Bây giờ giết ta đi… cô nương… Ny Nhi… ta cầu xin ngươi, ta đã bị giày vò đến không còn ra hình người nữa rồi…”
Ta nghe được tin này, tuy không biết thật giả thế nào, nhưng lòng vẫn vui mừng khôn xiết.
Ta đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ.
“Cyanide đấy, thứ tốt, chết rất nhanh.”
Ta nhìn vẻ mặt mừng rỡ như vớ được báu vật của hắn, từ tốn giải thích: “So với lăng trì thì nhẹ nhàng hơn, nhưng đau đớn hơn một chút so với bị chém ngang lưng. Ngươi có thể chọn uống hoặc không uống.”
Khi ta đóng cánh cửa khoang tàu, từ trong căn phòng tù tối tăm vang lên tiếng khóc không thể kìm nén của tên độc nhãn.
Bên ngoài, trời cao mây rộng, tương lai rực rỡ trải dài phía trước!
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com