Chương 1
1.
Nói về nguồn gốc ân oán giữa ta và hoàng đế thì phải nhắc đến chuyện từ rất lâu rất lâu trước đây.
Lúc đó ta vẫn còn chưa hóa hình, hoàng đế cũng mới chỉ là một hoàng tử.
Ca ca mang theo ta lén lút trèo cổng trốn ra khỏi nhà đi chơi, kết quả giữa đường lại nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp lạc đường.
Huynh ấy lập tức hóa thành hình người, tiến về phía trước thả thính làm quen con gái nhà người ta, ta cảm thấy có chút nhàm chán liền đi dạo loanh quanh một chút.
Ai mà ngờ quay đi quay lại lại lạc mất đường,
Ta rẽ tới rẽ lui trong rừng không biết bao nhiêu lâu, cả hồ đói đến nỗi lông trên người sắp rụng hết cả, biến thành một con hồ ly trụi lông trắng ởn.
Vẫn may trời cao có đức hiếu sinh, chính vào lúc ta đói đến mức sắp quay sang gặm vỏ cây, một con gà mái tây múp míp bỗng nhiên từ đâu chạy tới bay qua bay lại trước mắt ta.
Ta lập tức gồng cơ đuýt dùng tốc độ nhanh nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vồ lấy con gà. Giây phút cắn được vào cổ con gà, chân sau của ta bỗng nhói lên một trận đau đớn.
Quay đầu nhìn, phát hiện chân sau đã trúng phải một tiễn.
Ta ào một cái khóc tướng lên, con gà trong miệng bộp một cái rơi xuống mặt đất.
Đau quá, ta ở nhà trước giờ đã bao giờ phải chịu đựng sự tủi thân nào như này đâu.
Lúc này, một vị thiếu niên cưỡi trên một con ngựa đi tới trước mặt ta.
Vẻ ngoài của hắn, hmm, hình dung kiểu gì nhể… Hmm, hình như nhìn hơi giống một con hồ ly đực hóa hình, cũng ngang ngửa với ca ca ta.
Nương ta nói rồi, cái loại nam nhân này đại đa số đều là mấy thằng cha tâm địa xảo trá, trong bụng toàn là những suy nghĩ xấu.
Cụ thể là suy nghĩ xấu như nào, nương ta không nói cụ thể lắm. Nhưng lúc đó trong suy nghĩ của ta người xấu xa nhất nhất định là lén lút săn hồ ly, sau đó l.ột da làm khăn quàng cổ.
Ta thầm nghĩ bản thân quả này chuẩn bị đi đứt… Hôm nay ta nhất định sẽ bị cái tên xấu xa này bắt làm khăn quàng cổ…
Ta vội vã khều con gà dưới đất lên cắn mấy miếng, dùng ánh mắt hung dữ nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nhìn về phía hắn.
Một là để thử xem có thể làm hắn cảm thấy ta rất hung dữ mà khiếp sợ không, hai là ta đói không nổi nữa rồi, cho dù hôm nay có phải chếc cũng muốn là một con hồ ly chếc no.
Kết quả thế mà hắn lại nhìn về phía ta cười khằng khặc ra tiếng =.=
Đứa nhỏ vẫn còn ngốc nghếch là ta đây cả đầu chả hiểu cái mô tê gì ù ù cạc cạc nhìn hắn quay người đi mất, cho đến rất nhiều năm sau ta mới chiêm nghiệm ra được sự xúc phạm từ trong tiếng cười của thằng tró đó.
Bởi vì lúc đó khi ta nhắc lại chuyện cũ với ca ca, ca ca nhất định bắt ta phải xem biểu diễn lại xem ta hung dữ như nào.
Ta ngoan ngoãn hồi tưởng lại, sau đó biểu diễn một lượt cho huynh ấy.
Ca ca ta xem xong liền cười lăn ra đất.
Ta liền tẩn cho huynh ấy một trận.
Nhưng đánh xong lại càng nghĩ càng bực.
Ta bảo với ca ca:
“Huynh mau tìm cho ta tên đó, ta phải đánh hắn một trận, rồi cắn một phát vào chân hắn!”
Ca ca ta không giống ta, trong tộc đều bảo huynh ấy là thiên tài. Có lẽ khi huynh ấy sinh ra, đã lấy luôn phần thiên phú của ta rồi.
Dù tuổi không lớn, huynh ấy đã biết không ít pháp thuật. Nhìn ta tức giận mãi không nguôi, huynh ấy liền dùng pháp thuật từ ký ức của ta dựng lại dung mạo của người kia, rồi nhờ bạn bè đi dò hỏi tin tức.
Chẳng bao lâu, ca ca trở về, nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại.
Ca ca nói:
“Ta e rằng muội không báo được thù này đâu. Người đó giờ là hoàng đế, vừa mới đăng cơ.”
Nghe vậy, ta tức giận ăn liền ba con gà, no nê rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.
Ta nói với ca ca:
“Ta muốn làm yêu phi, phá hoại hậu cung của hắn! Như vậy vừa khiến hắn không được yên ổn, lại vừa hút được long khí tu luyện, đúng là nhất cử lưỡng tiện!”
Với ý tưởng nhất tiễn song điêu này, ta tự thấy vô cùng đắc ý. Nhưng ca ca ta lại cười đến lăn khỏi ghế.
Vậy là ta đánh huynh ấy thêm một trận nữa.
2
Ca ca của ta từ dưới đất bò dậy, nói với giọng bất đắc dĩ:
“Muội muội à, không phải ca ca không muốn giúp muội đâu. Nhưng nói thật, hậu cung đầy rẫy những nữ nhân tâm cơ sâu như biển, chưa kể muốn làm yêu phi thì ít nhất cũng phải có tài mê hoặc chúng sinh. Muội đã luyện xong mị thuật chưa?”
Ta ưỡn ngực đầy tự hào:
“Đừng xem thường ta. Gần đây ta đã tiến bộ không ít.”
Ca ca cười khổ:
“Vậy thì biểu diễn một ánh mắt mê hồn cho ca xem nào.”
Ta liếc mắt ném cho ca ca một cái nháy mắt đầy “mị lực.”
Ca ca lập tức đỡ trán:
“Là ánh mắt mê hồn, không phải mắt híp.”
Ta chỉnh lại biểu cảm, cố gắng hơn:
“Thế này thì sao?”
Ca ca lắc đầu, cười như mếu:
“Là mê hồn, không phải dọa hồn!”
Tức chết ta mà!
Ta tức tối, chạy thẳng đến tìm phụ mẫu, quyết tâm từ hôm nay phải chăm chỉ luyện tập.
Phụ thân nhìn ta với vẻ mặt khó tả:
“Hành nhi à, có chí là tốt, nhưng mục tiêu đặt quá cao thì dễ làm mình nản chí đấy.”
Mẫu thân nghe vậy liền đánh nhẹ lên đầu phụ thân, đôi mắt long lanh đầy sát khí:
“Gì cơ? Con gái của lão nương sao lại không làm được yêu phi, ngủ với hoàng đế cơ chứ?”
Rồi mẫu thân quay qua, nắm tay ta vỗ nhè nhẹ, dịu dàng trấn an:
“Không sao đâu, con. Mẹ sẽ dạy con. Chính mẹ sẽ truyền hết tuyệt kỹ cho con.”
Phụ thân ngồi một góc, tay ôm đầu, trông như mất hết hy vọng vào nhân sinh.
—
Ta theo mẫu thân chăm chỉ luyện tập suốt ba năm ròng rã. Thoắt cái đã sắp đến ngày tuyển tú.
Mẫu thân vỗ vai ta đầy tự tin:
“Không sao, con đã có phong thái của mẹ ngày trước rồi!”
Nghe nói phụ thân ngày xưa là người tuấn tú nhất tộc, mẫu thân đã nói vậy thì chắc cũng có lý.
Nhưng phụ thân thì lén lút liếc mắt nhìn ta và mẫu thân, kéo ca ca ra một góc, thì thầm to nhỏ.
Một lúc sau, ca ca đến kéo tay ta, trịnh trọng nói:
“Muội à, ca ca sẽ cùng muội vào cung.”
Ta ngơ ngác:
“Trong cung còn tuyển cả nam phi sao?”
Ca ca gõ lên đầu ta:
“Ca đi làm thái y, muội bớt nghĩ linh tinh lại đi.”
3
Việc vào danh sách tuyển tú không tốn quá nhiều công sức.
Ca ca có một người bạn là sẻ tinh nhỏ ở kinh thành, đã sớm giúp ca nghe ngóng được rằng, con gái độc nhất của một quan ngũ phẩm vốn nằm trong danh sách ứng tuyển, nhưng cô nương này vì quá si mê tình lang nên đã cùng người yêu bỏ trốn.
Ta và ca ca mặc đồ giản dị, dùng phép che giấu đi vẻ ngoài quá nổi bật, rồi tạo hộ khẩu giả.
Đợi khi người quản sự nhà đó ra ngoài tìm thêm gia nhân mới, ca cố tình gây chú ý để ông ta “vô tình” nhìn thấy dung nhan thật của ta.
Kết quả là ta thuận lợi được mua vào phủ.
Sau khi xác minh hộ khẩu, ta được nhận làm nghĩa nữ để thay thế vị tiểu thư kia vào cung ứng tuyển.
Trước khi theo quản sự vào phủ, ca ca kéo ta ra dặn dò:
“Muội, nghe ca nói, đừng tin hoàn toàn những gì mẹ dạy. Muội cứ giữ nguyên bản tính của mình, biết đâu hoàng đế lại thích kiểu đơn thuần tự nhiên hơn.”
Ta không hiểu ca nói gì, nhưng linh cảm đây không phải lời hay ý đẹp.
Nghĩ đến việc mẫu thân năm xưa từng khiến cả bầy hồ ly cái phải ngả mũ, đoạt được phụ thân, ta cảm thấy mẹ đáng tin hơn.
Sau khi được dạy mấy ngày quy củ trong phủ, ngày tuyển tú cũng đến.
4
Trên đại điện, ta len lén ngẩng đầu liếc nhìn hoàng đế.
Còn đẹp mã hơn cả hồ ly tinh, nhưng trông có vẻ hơi u sầu.
Không phải chứ? Rõ ràng các cô nương xung quanh đều rất xinh đẹp cơ mà?
Chẳng lẽ hắn thích người xấu?
Đang miên man suy nghĩ, ta bất ngờ chạm mắt hoàng đế.
Hai ánh nhìn giao nhau trong chớp mắt, hắn hình như khẽ cười.
“Chọn nàng đi.”
Thế là ta mơ mơ màng màng được chọn, phong làm Thường tại.
4
Tiễn vị thái giám dẫn đường rời đi, ta lập tức thả người ngã dài trên chiếc trường kỷ trong cung của mình.
Quy củ của nhân tộc thật là nhiều, một ngày trôi qua mà eo lưng ta mỏi nhừ.
Thanh Hạnh vội vã đóng kín cửa, sau đó nhanh chóng chạy đến bên ta, nhẹ nhàng đấm chân giúp ta.
Nàng vốn là tỳ nữ thân cận của vị tiểu thư đã bỏ trốn cùng tình lang. Khi trốn đi, tiểu thư cảm thấy Thanh Hạnh quá ngốc nên không mang theo, thay vào đó dẫn theo một người lanh lợi hơn.
Cảm thấy có chút đồng cảm giữa những kẻ “ngốc nghếch”, ta giữ nàng lại bên mình, sau đó nàng cùng ta vào cung.
Tiểu cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc đầu óc còn không nhanh nhạy bằng ta.
Thanh Hạnh vừa đấm chân, vừa ngẩng đầu lên vui vẻ nói:
“Chủ tử, vừa rồi trong cung của Hiền phi nương nương có truyền lời, bảo rằng người mới vào cung không cần sáng sớm qua vấn an nương nương, vì nương nương không muốn làm khó ai cả.”
Hiện nay hoàng đế vẫn chưa lập hậu, quyền hành trong cung tạm thời do Hiền phi, người có vị phân cao nhất, nắm giữ.
Ta cảm thán:
“Hiền phi nương nương quả là người tốt, thật chu đáo!”
Thanh Hạnh gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Kết quả là sáng hôm sau, ta ngủ một mạch đến giờ cơm trưa, rồi sai Thanh Hạnh đến ngự thiện phòng xem có gà quay hay không. Nhưng chưa được bao lâu, cô nàng quay về, vẻ mặt ỉu xìu:
“Chủ tử, vừa rồi ở ngự thiện phòng, người ta đang bàn tán… hình như sáng nay chỉ có người không qua vấn an…”
Hả?
Chẳng phải đã nói không cần đi sao?
Chỉ mình ta tưởng thật à?
Hóa ra nhân loại lại xảo quyệt đến thế.
Ta vội vàng bảo Thanh Hạnh chuẩn bị trang điểm chỉnh tề, bỏ luôn bữa trưa, vội vàng chạy đến cung của Hiền phi.
Dù ta muốn làm loạn hậu cung, nhưng nghĩ đến việc ngày đầu tiên nhập cung đã đắc tội với vị phi tần cao nhất thì thực sự không ổn chút nào.
Trên đường đi, ta cân nhắc thật kỹ cách xử lý vấn đề này.
Mẫu thân từng dạy ta một bí quyết có thể nhanh chóng kéo gần quan hệ, làm người khác hạ thấp cảnh giác. Bà bảo rằng tuyệt chiêu này luôn hiệu nghiệm.
Ta dừng bước, sai Thanh Hạnh quay lại lấy thứ cần thiết để thực hiện “bí kíp”.
…
Đến cung Chiêu Dương của Hiền phi, ta mới phát hiện rằng Lâm phi và Tĩnh quý tần cũng đang có mặt.
Hai người họ, giống như Hiền phi, đều đã vào cung trước kỳ tuyển tú năm nay.
Hiện tại, Lâm phi và Tĩnh quý tần đang vừa ăn điểm tâm vừa đánh cờ, còn Hiền phi ngồi bên cạnh vừa thêu thùa vừa quan sát trận cờ.
Ta vừa bước vào, ba vị phi tần cao quý đồng loạt nhìn về phía ta.
Hiền phi nhẹ giọng hỏi:
“Vị muội muội này chắc là Hồ thường tại? Giờ này đến đây có việc gì sao?”
Ta rút từ trong tay áo ra một chiếc bát, rồi xắn tay áo lên, nâng chiếc bát lên cao:
“Bổn tọa đến muộn! Tự phạt ba bát! Thanh Hạnh, rót rượu!”
Cung Chiêu Dương phút chốc tràn ngập không khí vui tươi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com