Chương 3
9
Từ ba tỷ tỷ, ta mới biết lý do hậu cung lại hòa thuận đến vậy.
Hóa ra ba tỷ ấy đến nay vẫn chưa từng hầu giường.
Hiền phi tỷ đã nhập phủ Cửu hoàng tử từ trước khi bệ hạ đăng cơ. Mẫu phi của hoàng đế từng là một mỹ nhân không được sủng trong hậu cung tiên đế, qua đời khi hoàng đế còn nhỏ.
Mẫu tộc của người không có thế lực, chẳng thể giúp ích gì cho hoàng đế.
Còn Hiền phi tỷ xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng chỉ là thứ nữ. Tỷ không hài lòng với hôn sự mà gia đình sắp đặt, đúng lúc gặp Cửu hoàng tử thiếu sự ủng hộ từ triều thần. Hai người nhanh chóng hợp tác, tỷ nhập phủ từ đó.
Tĩnh tỷ nhập cung sau khi hoàng đế đăng cơ. Gia đình tỷ là thế gia mới nổi, nền tảng chưa vững. Phụ thân của tỷ muốn đưa tỷ vào cung để thăng quan tiến chức.
Tĩnh tỷ hiền hòa, nhu mì nhưng từng phản kháng với gia đình. Tuy vậy, tỷ không thể thắng nổi phụ thân khi ông lấy mẫu thân ra làm con tin, cuối cùng đành nhập cung.
Sau khi vào cung, hoàng đế hỏi rõ nỗi khổ của tỷ rồi phong vị cho tỷ, nhưng chưa bao giờ để tỷ hầu giường.
Còn về Linh tỷ—
“A Tĩnh ở đâu ta ở đó,” tỷ nắm tay Tĩnh tỷ, cười rạng rỡ, “Chúng ta sớm đã thề nguyện cùng nhau trọn đời.”
“Nhà ta không ép ta. Ta nói muốn nhập cung, phụ mẫu cũng chỉ đồng ý. Họ bảo dù sao cũng không thể để ta bị bắt nạt.”
“Ta không yên tâm về A Tĩnh, tỷ ấy vốn hiền lành, ta sợ tỷ chịu thiệt thòi.” Nói đến đây, tỷ nhìn Hiền phi tỷ cười láu lỉnh: “Ai mà ngờ Hiền phi nương nương lại dễ tính thế, biết vậy ta đã chẳng vào cung. Nhưng ta không rời được A Tĩnh, nên cứ ở lại thôi.”
Ta ngồi một góc, vừa ăn dưa vừa nghe chuyện.
Hiền phi tỷ xoa đầu ta: “Lần tuyển tú này cũng vậy. Vì hậu cung không có con nối dõi, tấu chương từ tiền triều gửi tới không dứt, bệ hạ bất đắc dĩ phải mở khoa tuyển tú. Chắc qua một thời gian sẽ tìm cớ cho những người không muốn bị ràng buộc trong cung xuất cung.”
Ta đột nhiên chẳng ăn nổi nữa.
Tối đó ta và hoàng đế trò chuyện rất lâu về những chuyện ở nhà. Hắn không nghĩ ta bị ép nhập cung, muốn quay về đấy chứ?
Không được! Ta đã vào cung rồi! Nếu không hút được chút long khí để tăng tu vi, làm sao ta dám ngẩng mặt với các hồ ly khác chứ!
Phải nghĩ cách để hắn biết ta tự nguyện vào cung!
10
Ta và Thanh Hạnh ngồi xổm bên nhau bàn bạc.
Thanh Hạnh nói:
“Chủ tử, hay là nhân lần tới được thị tẩm, người bẩm báo với bệ hạ?”
Ta lắc đầu:
“Bệ hạ hơn nửa tháng rồi mới vào hậu cung một lần, lần tới chẳng biết là khi nào. Với lại, làm sao mỗi lần vào hậu cung đều đến tìm ta thị tẩm được chứ?”
Thanh Hạnh gãi đầu gãi tai:
“Vậy chủ tử làm chút đồ ăn gửi sang cho bệ hạ?”
Ta nhìn Thanh Hạnh:
“Ta chỉ biết ăn chứ không biết nấu. Ngươi biết làm không? Dạy ta với?”
Thanh Hạnh ỉu xìu:
“Tay nghề nô tỳ cũng chẳng ra sao…”
Ta thở dài:
“Vậy thì phải làm sao đây…”
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền vào thông báo, nói bệ hạ muốn đến cung của ta dùng bữa trưa.
Hay thật, buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Khi bệ hạ bước vào, phía sau có một thái giám bưng khay đi theo.
“Ái phi, lần trước nàng nhắc đến đầu bếp kia, trẫm đã mời vào Ngự Thiện Phòng rồi. Nếm thử món gà quay này xem, có còn là hương vị trước đây không?”
Có chuyện tốt thế sao?
Bất chợt, ta cảm thấy bệ hạ hình như cũng không phải người xấu.
Tuy nhiên, nghi thức dùng bữa của bệ hạ rất lớn, người hầu kẻ hạ đứng đầy xung quanh. Ta chỉ có thể giữ vẻ đoan trang, dùng đũa gắp từng chút thịt gà mà ăn.
Bệ hạ liếc nhìn ta, sau đó phất tay cho lui mọi người.
“Không còn ai khác nữa.” Hắn nhìn ta, ánh mắt thoáng vẻ trêu đùa, “Trẫm hy vọng ái phi lúc ở cùng trẫm cũng có thể thoải mái như khi trong ngự hoa viên.”
Hỏng rồi, người này thực sự có vấn đề gì đó.
Hai má ta nóng bừng, vội vã xé một cái đùi gà đưa cho bệ hạ:
“Bệ hạ cũng mau thử đi, người gầy quá rồi, nên ăn nhiều một chút.”
Hắn nhận lấy, cười tủm tỉm thưởng thức, ăn xong còn nhận xét:
“Ái phi có mắt nhìn, đúng là rất ngon.”
Ta nhất thời không hiểu nổi người này, nhưng gà quay thì không thể bỏ phí.
Sau bữa cơm qua loa, khi ta đang cân nhắc làm thế nào để mở lời với bệ hạ về việc muốn ở lại cung, thì hắn lại lên tiếng trước:
“Ái phi ở trong cung có quen không? Có nhớ nhà không?”
Ta vội vàng đáp:
“Một chút cũng không! Ở trong cung rất tốt!”
Hắn đột nhiên thu lại nụ cười:
“Nghe nói Duyệt Mỹ nhân và Hiền phi các nàng ấy thân thiết với nhau, hẳn nàng cũng biết lý do họ vào cung rồi.”
“Nếu nàng không tự nguyện vào cung, qua một thời gian trẫm có thể sắp xếp để nàng trở về. Nếu có điều gì khó nói, ở lại trong cung trẫm cũng sẽ không bạc đãi nàng.”
Ta sốt sắng:
“Thần thiếp tự nguyện vào cung, cũng không có gì khó nói. Thần thiếp vào cung chính là vì bệ hạ!”
Bệ hạ có chút bất ngờ:
“Vì trẫm?”
“Thần thiếp… thuở nhỏ từng gặp bệ hạ một lần, vừa gặp đã say mê.” Ta bắt đầu bịa chuyện “Hỏi han đủ đường mới biết người khiến mình cảm mến là bệ hạ, vì thế nghĩ đủ cách để vào cung.”
Hắm nhìn ta chăm chú, bầu không khí bất chợt trở nên tĩnh lặng.
Bị hắn nhìn đến hoang mang, ta định mở miệng bổ cứu, nhưng hắn lại bật cười.
Hắn nói:
“Trẫm biết rồi.”
11
Ca ca của ta nghe xong câu chuyện, im lặng một lúc.
Ta thăm dò gọi: “Ca ca…?”
Hắn: “Đừng nói gì, ta đang nghĩ nếu ngươi bị phán tội khi quân, ta nên làm thế nào để cứu ngươi.”
“Nhỡ đâu hoàng thượng tin thật thì sao?”
Ca ca ta bực bội: “Ai mà tin chứ! Truyện kể mấy năm trước cũng không viết kiểu này nữa rồi!”
Nói xong, hắn lại thở dài, gõ nhẹ lên đầu ta: “Phụ thân đã để ta đi cùng, tất nhiên ta phải đưa ngươi về an toàn. Cùng lắm thì ta dẫn ngươi chạy, thuật pháp của ca ca ngươi cũng không phải để trưng bày.”
Hắn vừa dứt lời, một đoàn thưởng vật như nước chảy đã được đưa đến cung của ta.
Trong đó còn có điểm tâm và phấn thơm từ Thanh Châu gửi gấp đến.
Lần đầu tiên ta thấy trên mặt ca ca hiện lên vẻ nghi ngờ bản thân.
Từ ngày đó, dường như ta thực sự trở thành sủng phi.
Hoàng thượng thỉnh thoảng triệu ta đến Ngự Thư Phòng để bồi giá. Hắn phê duyệt tấu chương, còn ta thì nằm nghiêng trên tháp đọc thoại bản.
Thỉnh thoảng ta ngẩng đầu lên, luôn phát hiện ánh mắt của hắn đang dừng trên người ta. Vừa chạm mắt, hắn lập tức dời tầm nhìn trở lại tấu chương.
Bữa trưa và bữa tối cũng thường dùng ở cung của ta, mỗi bữa không thể thiếu món gà quay của đầu bếp Thanh Châu. Thời gian lâu dần, ta phát hiện hắn không ăn mấy, chỉ nhìn ta ăn sạch một con gà.
Ta lén liếc qua, thấy trong mắt hắn có chút ôn nhu, tựa như gió xuân thổi gợn nước.
Ta bỗng dưng cảm thấy nóng mặt, nhất thời cũng chẳng biết gà quay trong miệng có vị gì.
Thậm chí có lần, hắn còn dẫn ta ra ngoài cung, mặc đồ thường dân dạo phố. Trên đường thấy thứ gì ngon, chỉ cần ta muốn ăn, hắn đều mua cho ta.
Có lúc ta ngại ăn một mình, bèn chia cho hắn, hắn cũng cười mà ăn hết.
Đêm Thượng Nguyên, ta thấy thích một chiếc hoa đăng thưởng lớn treo đố, hắn liền giúp ta giành được. Trở về cung, hắn sai thợ thủ công làm theo kiểu dáng của chiếc đèn đó, thay toàn bộ lồng đèn trong cung của ta.
Ca ca mỗi lần đến bắt mạch bình an đều mang dáng vẻ “hận rèn sắt không thành thép”: “Cả ngày chỉ ăn với nằm, ngươi thành một con hồ ly béo tròn rồi, tu vi chẳng tiến bộ chút nào.”
Đúng là một sủng phi được sủng nhưng chưa từng thị tẩm, có lẽ từ cổ chí kim chỉ mình ta mà thôi.
Cảm giác đã thành công nhưng không hoàn toàn như thế, thực sự rất kỳ lạ.
Ta hỏi ca ca: “Ta thấy hắn đối xử với ta rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện thị tẩm?”
Ca ca nghĩ một lúc: “Lần ngươi thị tẩm duy nhất đó, thật sự không dùng mê thuật với hắn chứ? Nếu có, ta khó đảm bảo hắn không bị ám ảnh tâm lý.”
Không nhịn được, ta đấm hắn hai cái.
12
Ca ca đi rồi, ta ngồi trong cung tức giận một mình.
Từ nhỏ vì không có thiên phú về mê thuật, ta đã không ít lần bị đồng loại chế giễu.
Kẻ quá đáng hơn còn bảo ta là phí hoài dung mạo mà cha mẹ ban cho.
Ta học hành nghiêm túc với mẫu thân những ba năm! Thật sự tệ đến vậy sao!
Hôm nay, chính là ngày để ta – Hồ Bạch Hành – chứng minh bản thân!
Ta đứng phắt dậy, hướng ra ngoài gọi: “Thanh Hạnh! Đi tìm người mời bệ hạ đến đây dùng bữa tối! Còn nữa, tới Ngự Thiện Phòng lấy hai vò rượu thật mạnh về đây!”
Mẫu thân từng nói, không có gì mà một vò rượu không giải quyết được. Nếu có, thì hai vò.
Vậy nên ta chuẩn bị hẳn hai vò, chủ trương là chuẩn bị sẵn sàng.
Khi hoàng thượng bước vào buổi tối, thấy hai vò rượu lớn bên cạnh bàn, hắn ngẩn người.
“Ái phi muốn làm gì đây?”
“Mẫu thân từng dạy thần thiếp, uống rượu cùng nhau là cách nhanh nhất để tăng cường tình cảm,” ta chân thành nhìn vào mắt hắn, “thần thiếp muốn cùng bệ hạ bồi dưỡng thêm tình cảm.”
Hoàng thượng ngẩn ra, sau đó bật cười.
Hắn ngồi xuống, rót cho mình một chén: “Ái phi đã có nhã hứng này, trẫm tất nhiên không thể chối từ.”
Ta cùng hoàng thượng ngồi uống rượu, gà quay với rượu chẳng biết uống đến khi nào. Trong lúc uống, ta thỉnh thoảng lén liếc hắn, gương mặt trắng như ngọc của hắn không hề ửng đỏ. Ngược lại, ta cảm thấy hơi lâng lâng, một luồng nhiệt chạy từ cơ thể lên đầu, khiến ta bức bối khó chịu.
Rồi đột nhiên, hoàng thượng quay đầu, ánh mắt hắn chạm vào ta, sau đó mỉm cười.
Gương mặt hắn trong mắt ta dần mơ hồ, lại như biến thành thiếu niên ngày trước từng bắn tên vào ta.
Với khóe môi nhếch lên, ta bỗng dưng cảm thấy nụ cười đó mang ý chế giễu, như ngày xưa.
Mặt ta nóng bừng, đứng bật dậy, nắm lấy áo hắn.
“Ngươi cười cái gì? Hả? Ngày đó ngươi cũng cười ta như vậy!”
“Ta biết ta ngốc, mị thuật học kém! Ai cũng chê cười ta! Bọn họ nói ta muốn thị tẩm hoàng đế để thành sủng phi là chuyện hoang đường!”
“Ta đã học chăm chỉ cùng mẫu thân! Ta cũng vào cung rồi! Nhưng tại sao ngươi không để ta thị tẩm chứ!”
“Không cho thị tẩm thì thôi, giờ lại còn cười ta!”
Nói đến đây, ta bỗng cảm thấy ấm ức, khóe mắt cay cay.
Rồi ta nhận ra mình đã bị hắn ôm vào lòng.
Ta túm lấy vạt áo hắn, chùi mạnh nước mắt, ý thức mơ hồ dần.
Lẫn trong mơ hồ, dường như ta nghe hắn thì thầm bên tai:
“Ta không cười ngươi, cũng không cho rằng ngươi hoang đường.”
“Bạch Hành là tiểu hồ ly đáng yêu nhất trên đời.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com