Ngoại truyện
Ta là hoàng tử ít được sủng ái nhất.
Mẫu phi của ta xuất thân là cung nữ, sau một đêm được tiên đế sủng hạnh thì có ta.
Ta không có nhiều tình cảm với tiên đế, vì trong ký ức thời thơ ấu và niên thiếu, ta gần như chưa từng thấy bóng dáng người.
Nghe nói khi mẫu phi sinh ta, người cũng không đến thăm một lần, chỉ sau khi ta ra đời mới qua loa thăng vị cho mẫu phi.
Hậu cung của người không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu con cái.
Khi mẫu phi phát hiện ra ta không thể giúp bà thu hút sự chú ý của tiên đế, bà cũng chẳng mấy quan tâm đến ta nữa.
Bà chỉ mãi mê muội, ngày ngày làm những chuyện vô nghĩa, mong cầu tiên đế lại một lần liếc mắt đến bà.
Ta từng có lúc muốn dựa vào mẫu phi, như lần nửa đêm ta bị ác mộng dọa tỉnh, không để nhũ mẫu ngăn cản mà lao vào tẩm cung của bà, nhưng chỉ thấy bà ngồi dưới ánh đèn một mình, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thị nữ bên cạnh khẽ khuyên nhủ, nhưng bà vẫn ngoan cố nhìn ngọn đèn lay động chập chờn, không nói một lời.
Nghe thấy động tĩnh, bà quay đầu lại, ánh mắt đau thương trong giây lát hóa thành niềm vui, nhưng khi nhìn rõ là ta, sự vui mừng đó lại tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lãnh đạm.
Bà nói: “Đưa cửu hoàng tử ra ngoài, bảo nhũ mẫu chăm sóc cẩn thận.”
Đêm đó chưa đủ để khiến ta từ bỏ hy vọng, nhưng sau khi khai tâm học chữ, dù ta nỗ lực học tập, liên tục được phu tử khen ngợi trong số các huynh đệ, tiên đế vẫn chẳng để mắt đến ta. Trong mắt người, chỉ có hoàng hậu chính thất sinh ra đích tử và những đứa con của phi tần được sủng ái.
Mẫu phi cũng chẳng mấy quan tâm. Bà vốn không biết chữ, khi ta mang bài văn được phu tử khen ngợi đưa cho bà xem, bà chỉ liếc qua, hờ hững nói: “Viết hay cũng có ích gì, chẳng phải vẫn không làm vui lòng phụ hoàng ngươi sao?”
Sự nổi bật này chẳng mang lại lợi ích gì cho ta, trái lại khiến ta bị các huynh đệ khác xa lánh và ức hiếp.
Từ đó, ta tự học cách giấu tài, tỏ ra kém cỏi.
Mẫu phi ngày càng trở nên điên dại trong sự mưu cầu vô vọng. Bà muốn tranh đấu với các phi tần được sủng, nhưng lại bị người khác hãm hại, đẩy xuống hồ sen mỏng băng.
Ta ngày đêm túc trực bên giường bà, nhìn bà dần yếu đi. Dù đã đến mức đó, nhưng mỗi lần mở mắt, câu đầu tiên bà hỏi vẫn là: “Hoàng thượng đã đến chưa?”
Cuối cùng, bà không qua nổi mùa đông năm đó.
Tiên đế đến tận cuối cùng cũng không đến thăm bà, chỉ sau khi bà qua đời mới truy phong.
Lại là một sự qua loa như thường lệ.
Ta quỳ trước linh cữu của mẫu phi, trong lòng chẳng rõ là bi ai, oán hận hay cay đắng.
Sau khi mẫu phi mất, ta sống trong cung càng thêm cẩn trọng dè dặt.
Tiên đế cũng không chuyển ta đến chỗ phi tần cao quý nào để nuôi dưỡng, có lẽ người căn bản không nhớ đến sự tồn tại của ta.
Ta chỉ lặng lẽ mai phục, quan sát các huynh đệ đấu đá lẫn nhau.
Sau này nghĩ lại, ký ức thời thơ ấu và niên thiếu của ta đều xám xịt, chỉ có lần săn bắn đó là điểm sáng duy nhất.
Hôm ấy, các huynh đệ đều tự tin mãn nguyện, mạnh miệng nói sẽ săn được con mồi lớn nhất.
Ta chỉ muốn đối phó qua loa, cưỡi ngựa vào sâu trong rừng, định bắn bừa một con thỏ hay gà rừng là đủ.
Khi ta giương cung bắn về phía một con gà lông rực rỡ, bỗng trong tầm mắt lóe lên một bóng trắng, lòng ta thắt lại, vội tiến đến xem.
Chỉ thấy một đám lông trắng muốt mềm mại, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Đến gần mới phát hiện đó là một con hồ ly trắng.
Đôi mắt trong veo như lưu ly của nó ngấn lệ, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống, bên cạnh là con gà bị ta bắn trúng.
Mũi tên của ta cắm vào chân sau nó, máu loang đỏ cả vùng lông trắng.
Nhìn ta bước lại gần, nó không hoảng hốt hay giãy giụa bỏ chạy, trái lại cắn lấy con gà dưới đất, cắn một miếng.
Rồi nó ngẩng đầu nhìn ta, nhe răng như muốn dọa dẫm, nhưng vì dáng vẻ đáng yêu, đôi mắt còn rưng rưng nước, trông vừa ngốc nghếch lại vừa tội nghiệp.
Ta không nhịn được, bật cười. Cười xong lại thấy bối rối, dường như từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng vui như vậy.
Cuối cùng, liếc nhìn nó lần nữa, ta cưỡi ngựa rời đi.
Bởi ta nghe có người đến gần, không hiểu sao ta không muốn con hồ ly nhỏ này trở thành con mồi của kẻ khác.
Quả nhiên, chưa đi xa ta đã gặp ngũ hoàng tử.
Hắn khinh thường nhìn ta, châm biếm: “Nhìn tay không của cửu đệ thế này, chắc phía trước chẳng có con mồi nào.”
Ta chỉ gật đầu đáp: “Đúng vậy, ngay cả gà rừng cũng không thấy.”
Hy vọng nó sẽ không bị phát hiện, ta thầm nghĩ.
Sau đó, cuộc sống vẫn vô vị như cũ. Ta nhìn các huynh đệ tranh đấu sống còn, nhìn tiên đế ngồi trên cao xem hổ đấu nhau mà cười, nhìn hậu cung âm mưu dối trá, âm thầm tính toán cho chính mình.
Không ai để ý đến ta, chính xác hơn, từ trước đến giờ chưa từng có ai thực sự nhìn thấy ta.
Vậy nên, khi Liễu Vân Hiền tìm đến ta, ta quả thực có chút kinh ngạc.
“Gia đình muốn gả ta cho tên con thứ của nhà họ Vương, một kẻ cờ bạc phóng đãng làm kế thất,” nàng thẳng thắn, không chút quanh co. “Ta không muốn ngày ngày đối mặt với một kẻ như thế, sống trong những âm mưu ở hậu viện. Phủ của cửu hoàng tử yên tĩnh, ta nguyện làm trắc phi, không ảnh hưởng đến hôn sự của điện hạ với người trong lòng. Liễu gia cũng có thể trợ giúp điện hạ.”
Liễu Vân Hiền là một trợ thủ đắc lực, hành sự quả quyết, đầu óc sáng suốt. Thế lực của Liễu gia giúp ta rất nhiều.
Ta và Liễu Vân Hiền trở thành bạn bè. Trong một lần uống rượu dưới trăng, chúng ta nói về quá khứ.
Nàng kể về cuộc đời của một nữ nhi thứ xuất bị trói buộc bởi lợi ích gia tộc, còn ta cảm thán những cuộc tranh đấu không lối thoát giữa các nữ nhân trong hậu cung như mẫu phi ta.
Nàng dường như đã say, nâng chén cười với ta: “Điện hạ sau này nhớ lời hôm nay, đừng để hậu cung có thêm nhiều người đau lòng như vậy.”
Nói xong, nàng uống cạn chén rượu, lại lẩm bẩm: “Ta hy vọng sau này, ta có thể gặp một người khiến ta ngày ngày vui vẻ.” Nàng liếc nhìn ta, “Không thể là điện hạ được. Điện hạ và ta đều từng khổ quá nhiều.”
Ta cũng bật cười, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con hồ ly trắng năm nào. Nhưng rồi ta lắc đầu, uống cạn rượu trong chén.
Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị vượt ngoài dự tính của ta, minh thương ám tiễn khiến có người mất mạng, từ đó không thể dừng lại.
Đến cuối cùng, số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khi ta đứng trước giường tiên đế, tay cầm thánh chỉ mà ta đã sớm ngụy tạo.
Ta cúi đầu, nhìn vào đôi mắt mờ đục tràn đầy kinh hoàng của người, đến giờ phút này mới lần đầu tiên xuất hiện hình bóng của ta.
Ta chợt thấy chua xót. Ta luôn mong có ai đó nhìn thấy mình. Nhưng đến bây giờ, mọi người đều đã thấy ta, ta lại như vẫn chưa từng nhận được thứ mình khao khát.
Sau khi đăng cơ, ta phong Liễu Vân Hiền làm Hiền phi, quản lý lục cung.
Hậu cung không có thái hậu, cũng chẳng có phi tần khác, ta và nàng đều rất yên tĩnh.
Nhưng thiên hạ không thể thiếu kẻ muốn đưa nữ nhi vào cung. Ta dùng lý do củng cố triều chính để từ chối toàn bộ, cho đến một ngày, Liễu Vân Hiền đến tìm ta.
“Tiểu thư nhà họ Thẩm hình như có nỗi khổ riêng. Vài ngày trước ta nghe nói nàng tuyệt thực không muốn vào cung, nhưng gần đây lại chủ động xin vào, thậm chí cầu xin đến chỗ ta.”
“Ta biết bệ hạ nhân hậu, liệu bệ hạ có thể giúp nàng?”
Sau khi Thẩm Tư Tĩnh vào cung, ta đến cung của nàng.
Nàng sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy: “Thần nữ… thần thiếp… bái kiến bệ hạ.”
Ta đỡ nàng dậy, cố gắng dịu dàng hỏi: “Ngươi vào cung có nỗi khổ gì sao?”
Thẩm Tư Tĩnh ngẩn ra, sau đó kể về việc phụ thân nàng vì đường thăng quan mà lấy mẹ nàng ra uy hiếp.
Ta lặng lẽ lắng nghe, nhìn nàng mà dường như qua nàng thấy được Liễu Vân Thiền, thấy được mẫu phi của ta.
Họ dường như chưa từng có quá nhiều lựa chọn, cả cuộc đời bị người khác quyết định vội vã.
Ta nghĩ, ít nhất trong chuyện này, ta có thể làm tốt hơn tiên đế một chút.
Chưa được bao lâu sau khi Thẩm Tư Tĩnh an ổn trong cung, lại đến đại tiểu thư phủ Phiêu Kỵ tướng quân là Vệ Lâm cũng đòi vào cung.
Phiêu Kỵ tướng quân đích thân cầu kiến ta, ta còn đang do dự tìm lý do từ chối, thì Thẩm Tư Tĩnh chủ động xin gặp.
Nàng nói Vệ Lâm hẳn là vì nàng mà đến, muốn cầu ta để hai người gặp nhau.
Không biết hai người đã nói gì, khi Thẩm Tư Tĩnh từ nội thất bước ra, mắt nàng đỏ hoe, nhưng gương mặt cũng ửng đỏ.
Vệ Lâm cũng nguyện ý ở lại trong cung.
Có lần ta mệt mỏi vì duyệt tấu chương, đi dạo trong ngự hoa viên, thấy Thẩm Tư Tĩnh và Vệ Lâm ngồi cạnh nhau.
Hai người dường như đang nói cười gì đó, Thẩm Tư Tĩnh tựa đầu lên vai Vệ Lâm, còn Vệ Lâm nghiêng đầu giúp nàng gạt đi một cánh hoa rơi trên tóc.
Ánh mắt tràn đầy tình ý đó, ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là ánh mắt mà mẫu phi từng có mỗi khi nhắc đến tiên đế.
Nhìn cảnh ấy, lòng ta dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Lúc đó ta chưa hiểu, nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ là chút ghen tị.
Có lẽ ta cũng hy vọng có người dành ánh mắt trân trọng ấy cho mình, ta cũng mong có người vì ta mà đến.
Không phải vì cửu hoàng tử, cũng không phải vì hoàng đế, mà là vì Tạ Cảnh Thu, con người ta.
Vậy nên, khi nhìn thấy thiếu nữ táo gan lén nhìn trộm ta trong buổi tuyển tú, ta bất giác động lòng.
Đôi mắt nàng quá trong trẻo, lộ rõ vẻ tò mò không che giấu. Ánh mắt vốn đen láy linh động ấy lại mang chút vẻ ngốc nghếch. Ta bỗng nhớ đến con hồ ly nhỏ năm nào.
Không biết vì sao, tâm trạng ta bỗng trở nên tốt hơn. Như bị ma xui quỷ khiến, ta để nàng ở lại.
Nàng là bất ngờ duy nhất trong lần tuyển tú này.
Sau tuyển tú, ta vẫn như thường lệ không đến hậu cung. Nhưng hình ảnh đôi mắt ấy luôn hiện lên trong đầu, khiến ta khó mà yên lòng.
Tổng quản thái giám có lẽ nhận ra điều gì, nói rằng hôm nay hiền phi tổ chức yến thưởng hoa ở ngự hoa viên, khuyên ta nên đến xem.
Thật ra từ xa, ta đã thấy nàng rồi. Nàng ngồi đó, một mình ăn uống say mê, còn đưa tay dính đầy dầu mỡ vỗ tay tán thưởng cho người khác.
Đến khi ta tiến đến gần, nàng mới phát hiện ra ta. Muốn đặt đồ ăn xuống nhưng lại không nỡ, liền nhét cả một miếng gà lớn vào miệng, sau đó vội đứng dậy hành lễ.
Ta nén cười nhìn gương mặt vừa ngây thơ lại vừa xấu hổ của nàng, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng.
Lúc ấy ta bỗng nghĩ, có lẽ sau này sẽ khác.
Cơn gió nhẹ nếu nguyện dừng lại vì ta, ta sẽ mãi mãi giữ chặt nàng không rời.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com