Chương 1
1.
Lúc mẹ chồng thuần thục đặt miếng bít tết về phía con trai bà, tôi cầm ngay bát cháo trước mặt, hắt một phát lên đầu chồng.
Không cho mẹ con tôi ăn? Vậy thì ai cũng đừng hòng được ăn!
Chồng tôi đầu đầy cháo, ngây người nhìn tôi, đến cả kính bị dính đầy cháo cũng không kịp lau.
Ừ, nhìn từ góc độ này thì, cháo mẹ chồng múc cho tôi thật sự đặc đấy. Xin cảm ơn bà.
Chồng nói: “Vợ ơi, em làm gì thế? Em trượt tay à?”
Cũng có chút bản năng cầu sống đấy, tiếc là hôm nay tôi chẳng định tha ai cả.
“Lưu Minh Thành, anh biết là chiều cao của con gái mình thấp hơn trung bình đúng không?”
“À, biết, sao thế em?” Lưu Minh Thành tháo kính ra, mẹ chồng lập tức đưa khăn nóng đã vắt khô, đau lòng lau mặt con trai mình, khuôn mặt bốn trăm tháng tuổi.
“Không nói chuyện cho đàng hoàng được à? Lỡ bị phỏng thì sao?” Mẹ chồng nhỏ giọng làu bàu, âm lượng vừa đủ để không ai chú ý nhưng vẫn đủ khiến tôi phát cáu, y như một con gà mái già bảo vệ con.
“Anh hỏi sao à? Mỗi tuần em đều mua hai mươi miếng bít tết ở Sam’s Club, định để buổi sáng bồi bổ đạm cho Viên Viên. Mẹ anh xung phong nhận việc làm bữa sáng. Kết quả thì sao? Hai tuần liền, con bé chỉ được ăn nửa miếng bít tết, là nửa miếng hôm đó anh vội đi làm không ăn hết!”
Tôi đạp ghế đứng dậy, lao vào bếp, mở ngăn tủ trong tủ lạnh, rút ra một xấp bít tết, đập cái “bịch” lên bàn.
“Anh nhìn đi, nhà mình thiếu mấy miếng thịt này à? Để nguyên trong tủ như xác ướp, tiếc không dám cho con ăn. Đây là chuyện bà nội ruột làm ra được sao?”
Lưu Minh Thành há hốc mồm, quay sang nhìn mẹ ruột đang đỏ hoe mắt, vừa lau nước mắt.
“Anh nhìn mẹ anh làm gì? Hôm nay người tôi muốn xử là anh đấy!”
Tôi chống nạnh, diễn luôn vai bà chằn đến tận cùng.
“Nếu anh làm cha mà có chút liêm sỉ, thì đâu đến mức hai tuần không phát hiện con gái mình ngày nào cũng chỉ ăn cháo trắng! Đến cả ly sữa trước khi ngủ, nếu tôi không tự tay pha, thì độ đặc cũng bị giảm một nửa!”
“Mẹ anh sống keo kiệt, anh làm con trai không biết lên tiếng à? Trong nhà chỉ cần anh ăn no là được đúng không? Tôi đóng năm ngàn tệ tiền ăn mỗi tháng, mà anh không thấy mẹ nó tôi ngày nào cũng ăn cháo à?”
Tôi hít sâu một hơi, ôm lấy Viên Viên đang nức nở, lấy tay che miệng con bé để nó khỏi khóc quá to.
“Lưu Minh Thành, đây là con ruột của anh, là đứa anh từng nâng niu trong lòng bàn tay, tự anh mở to mắt ra mà nhìn xem, từ ngày mẹ anh đến đây, con bé thành ra cái gì rồi? Đến khóc còn không dám khóc lớn!”
“Cuộc sống như vậy, tôi thật sự không sống nổi nữa rồi!”
Tôi cầm điện thoại, bế con gái chạy ra khỏi nhà.
Hừ, làm như bên ngoài không có gì ngon mà ăn ấy.
Nếu không phải thấy mẹ chồng ngày nào cũng thở dài than khổ bên mấy hộp đồ ăn ngoài, tôi cũng chẳng buồn gọi đồ ăn ship về theo ca.
Chỉ cần con bé ăn được thêm một miếng, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc.
Viên Viên 5 tuổi rất hiểu chuyện, nhất định đòi đút cho tôi con tôm duy nhất trên miếng pizza.
Làm người mẹ như tôi vừa mừng vừa xót.
Từ khi nào mà trong lòng Viên Viên, tôm lại thành món quý giá như vậy?
Hồi đó vì muốn con cao bằng chiều cao trung bình, tôi gần như hóa thân thành Thần Nông nếm trăm loại thảo dược.
Tôm hấp, tôm nướng, tôm luộc, chả tôm, bánh tôm, viên tôm, đủ kiểu chế biến.
Về sau, kể cả khi tôi trộn chút tôm xay vào bột làm mì sợi, con bé cũng cau mày.
Đến cả bít tết, nó cũng chỉ chấp nhận thương hiệu và phần thịt nhất định.
Nếu không nhờ nó ăn các loại rau như cà rốt, bắp cải, dưa chuột, cà tím một cách ngon lành, tôi còn tưởng mình đang nuôi công chúa hạt đậu.
Ha, ai mà ngờ được, chính cô công chúa nhỏ này, tối qua lại nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ sinh thêm một em trai cho con nhé. Con có thể về quê đi học, để dành tiền nuôi em.”
Tôi lúc đó sững người.
Ôm lấy con bé, tôi hỏi: “Bé con, con biết nếu về quê thì không được ở bên bố mẹ mỗi ngày nữa không?”
Con bé khóc òa.
“Mẹ ơi mẹ ơi, con không muốn rời xa mẹ. Nhưng bà nội nói, nếu không có em trai thì bố sẽ không cần con nữa, cũng không cần mẹ nữa, Viên Viên sẽ không có nhà nữa.”
Nghe thấy chưa?
Cái này mà còn nhịn được chắc tôi không phải người!
2.
Thật ra tôi không giấu gì, tôi chính là kiểu người nhẫn nhịn như bánh bao nhân thịt.
Bị người khác bóp méo nắn tròn cũng không phản kháng.
Bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, tôi nhịn.
Bị bạn học bắt nạt, tôi nhịn.
Bị đại tôn tử của ông ngoại thả chó cắn, tôi vẫn nhịn.
Vì mẹ tôi luôn dặn, ra ngoài đừng gây chuyện.
Tôi hiểu.
Là một bà mẹ đơn thân trình độ cấp hai, mẹ vừa phải nuôi tôi ăn học bằng đồng lương ít ỏi, vừa sống trong nhà mẹ đẻ dưới ánh mắt khinh khỉnh của các em, bà quả thật không gánh nổi thêm chuyện rắc rối nào nữa.
Cho nên từ nhỏ tôi đã ngoan ngoãn như con búp bê.
Dù tốt nghiệp trường danh giá, thu nhập năm trăm nghìn, nhà cửa sự nghiệp đều ổn định, tôi vẫn không nuôi nổi một chút khí chất ngông cuồng.
Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi đối đầu trực diện với người khác.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện tử tế. Chỉ tiếc là có một số người căn bản không hiểu tiếng người.
Thế nên, vừa giơ kiếm ra là đối phương rụt cổ ngay.
Vừa tan làm, mẹ chồng đã cúi đầu khép nép đi vào phòng tôi:
“Con dâu à, ăn cơm thôi, tối nay mẹ cố tình nấu món sườn cừu kho con thích đấy.”
Ha, cái đĩa sườn cừu đó chính là tôi mua lúc bà mới chuyển tới.
Lần đầu tiên tôi định nấu thì bà bảo con trai bà tối nay đi tập gym, không ăn đồ dầu mỡ.
Lần thứ hai tôi định nấu, bà bảo con trai bà đi công tác.
Lần thứ ba, sườn đã rã đông, Lưu Minh Thành gọi điện nói không về ăn cơm, thế là bà nhanh nhẹn cho hết sườn vào tủ lạnh.
Nghĩ đến cảnh đống sườn cừu đẫm máu ấy bị lôi ra lôi vào như đánh roi, tôi thấy buồn nôn.
“Con muốn cho Viên Viên ngủ, phiền mẹ ra ngoài giùm.”
“Rầm” một tiếng! Cánh cửa vô tội kêu lên một tiếng thê lương.
Bà ấy lúc nào cũng vậy, không dám nổi giận công khai, nhưng những chiêu trò sau lưng thì kể hoài không hết.
Cũng phải thôi, một người phụ nữ có thể chịu đựng 30 năm kẹp giữa một gã chồng vũ phu và một ả tiểu tam lẳng lơ, không có chút thủ đoạn thì sao trụ nổi? Đáng tiếc khi đó tôi còn quá trẻ, lại đi đồng cảm với bà.
Lúc tôi sinh con, bà vội vàng từ quê lên, mang theo bốn con gà ta, một túi lá tía tô và một bao đầy ngải cứu khô. Gương mặt đen đúa hằn lên sự vất vả, khiến tôi nhớ đến mẹ mình năm xưa.
Có lẽ làm mẹ đều như vậy, luôn muốn để dành thứ tốt nhất cho con cái.
Khi Viên Viên chào đời, bà cười hớn hở bước vào phòng tôi:
“Con dâu à, không sao, hoa nở trước rồi kết trái sau, sinh con gái cũng tốt mà, đừng buồn.”
Bà còn trưng bộ mặt nghiêm nghị dạy dỗ Lưu Minh Thành:
“Thành à, con rảnh thì bớt vào phòng vợ, đang ở cữ mà nhiễm lạnh là để lại di chứng đấy.”
Tôi cảm động lắm, mua bao nhiêu thuốc bổ cho bà không tiếc, còn bày cho bà cách chăm sóc bản thân, cách ăn mặc, thư giãn cái lưng già khổ sở.
Cho dù bà không chịu cho Viên Viên dùng bỉm, pha sữa thì toàn pha loãng, còn tự ý rút ngắn hợp đồng thuê bảo mẫu từ một tháng xuống còn một tuần, tôi cũng nhịn.
Người không ai hoàn hảo, chỉ là tiết kiệm quá mức thôi, tôi không thể gây chuyện được.
Lưu Minh Thành cũng còn biết điều, tôi mua thuốc bổ cho mẹ chồng thì anh gửi video Viên Viên cho mẹ tôi xem; tôi mua vòng tay vàng cho mẹ anh thì anh mua túi xịn cho tôi.
Là một đứa trẻ từng bị đầu độc bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ cả tuổi thơ, tôi rất vui khi thấy Lưu Minh Thành yêu thương Viên Viên.
Ai ngờ, mẹ chồng lại khoác áo “đồng minh”, âm thầm tẩy não con gái tôi?
Bắt nạt tôi thì được, bắt nạt con tôi thì đừng hòng!
Ru con ngủ xong, tôi bước ra phòng khách.
Chẳng ngoài dự đoán.
Một đĩa sườn cừu đỏ thẫm nằm chỏng chơ trên bàn ăn, mùi tanh nồng của thịt mỡ khiến người ta buồn nôn.
Mẹ chồng ngồi xổm bên sofa, nước mắt nước mũi đầy mặt, vô cùng tủi thân khuyên nhủ con trai mình nhẫn nhịn.
“Con dâu không xấu, chỉ là tính hơi nóng, thương nhà mẹ đẻ, tiêu xài hơi thoáng, chứ không có vấn đề gì.”
Chiếc vòng vàng to đùng vung một vòng lớn giữa không trung rồi mới vỗ lên bộ ngực gầy đét của bà.
“Còn việc mẹ bị nó ấy mắng một tí ấy mà, có gì to tát đâu? Nhớ năm đó, bố con dắt ả đàn bà kia đến tận cửa đánh đập, mẹ chẳng phải vẫn cắn răng mà bảo vệ con đấy à!”
“Minh Thành à, con đừng giận nhé!”
Chiếc vòng vàng run run, lại vuốt lên gương mặt u ám của Lưu Minh Thành.
Thấy chưa? Trò diễn “trà xanh” này khiến cái mặt thiếu ngủ, thiếu collagen trầm trọng của tôi như bị vả liên hồi.
Ai bảo mày đi thương hại người khác? Ai bảo không tôn trọng vận mệnh người ta?
Nhịn nữa là bà ấy lập tức hóa phượng hoàng bay thẳng lên trời!
Tôi lạnh lùng vỗ tay.
“Diễn xuất hay, ăn nói khéo thật! Ở với con đúng là phí tài rồi đấy. Với bản lĩnh này, dù là gánh xiếc tầm trung cũng có thể đưa mẹ vươn ra thế giới! Mẹ diễn vai bạch liên hoa ở chỗ con làm gì cho phí?”
3.
Chuyện tôi quan tâm tới nhà mẹ đẻ, từ lâu đã trở thành cái cớ để nhà họ Lưu nắm thóp tôi.
Mẹ tôi sau cơn tai biến gần như mất hẳn khả năng lao động, nên tôi bỏ ra ba nghìn tệ mỗi tháng thuê một người quen dưới quê lên chăm sóc.
Lo cơm nước mỗi ngày, cách tuần đưa bà đi viện tái khám một lần.
Mỗi lần tôi về thăm, mẹ đều khóc.
Bà nói: “Con à, là mẹ liên lụy con rồi. Nếu năm đó mẹ sinh được con trai, đâu đến mức về già còn phải để con gái gánh vác, khiến con bị xem thường ở nhà chồng.”
Tôi luôn rất lý trí đáp lại:
“Mẹ à, nếu mẹ có con trai, chút tiền mồ hôi nước mắt đó chắc gì đủ cho hai người ăn học, có khi giờ con đang làm công nhân dây chuyền trong xưởng cũng nên. Con chăm sóc mẹ, là điều nên làm.”
Nghe vậy, mẹ tôi lúc nào cũng thở dài một hơi, vừa yên tâm vừa thất vọng, sau đó lần thứ một vạn dặn tôi phải đối xử tốt với Lưu Minh Thành.
“Con đã gả vào nhà họ Lưu rồi, mà nó còn cho con tiền nuôi mẹ, chữa bệnh cho mẹ, vậy đã là bao dung lắm rồi. Con phải nhẹ nhàng, dịu dàng với người ta một chút.”
“Mẹ à, mẹ tiêu là tiền của con, có liên quan gì đến Lưu Minh Thành đâu?”
Mà đâu chỉ có mấy đồng đó?
Tiền đặt cọc mua nhà, phần lớn là tôi bỏ ra. Tiền vay ngân hàng cũng dùng tài khoản quỹ công của tôi. Ngay cả chi phí tổ chức tiệc cưới bên nhà anh ta, tôi cũng góp một nửa.
Nhưng mẹ tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên được.
Bà chẳng thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng: con gái lấy chồng rồi mà vẫn là người dưỡng già cho mẹ ruột.
Lâu dần, Lưu Minh Thành lại coi việc gửi một cái video hỏi thăm mẹ tôi, cũng trở thành “món quà tinh thần” để khuyến khích tôi cống hiến nhiều hơn cho cái nhà này.
Rồi đấy, anh ta mở miệng rồi.
“Em nói với mẹ anh như vậy là quá đáng rồi đó! Mẹ ở nhà mình, chịu khó chịu khổ, sợ em mệt nên giành làm bữa sáng, tối nào cũng nhắc Viên Viên gọi video chúc bà ngoại ngủ ngon. Không có công thì cũng có khổ chứ! Em cứ móc méo kiểu vậy, có xứng với hình ảnh người vợ hiền đức mà em luôn thể hiện không?”
Lưu Minh Thành đứng phắt dậy, ra dáng đạo mạo, lý lẽ rõ ràng, giọng còn dõng dạc như giảng bài.
À, quên mất không kể, anh ta là giáo viên dạy Chính trị cấp hai.
Cả đời anh ta tự hào nhất hai chuyện:
Một là tốt nghiệp trường hạng hai mà vẫn thi đỗ vào biên chế.
Hai là mắt sáng như sao, từ thời cấp ba đã “khóa mục tiêu” là tôi.
Giờ thì tôi bổ sung thêm một điều cho anh ta:
Bằng ba tấc lưỡi, thành công PUA được một bà vợ nữ cường.
“Em cũng biết, trong quan hệ gia đình thì nhà chồng phải ưu tiên hơn nhà mẹ đẻ, đó là nguyên tắc anh luôn theo đuổi. Nhưng mẹ em hoàn cảnh đặc biệt, một mình nuôi em khôn lớn không dễ dàng, cho nên việc em phụng dưỡng bà, anh hoàn toàn đồng tình. Anh thậm chí còn chủ động đi thuyết phục bố anh, bảo ông đừng ganh tị làm gì. Dù gì thì ai trong vùng này chẳng biết ông có cô con dâu giỏi giang. Mình nên hiểu cho nhau, đúng không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com