Chương 2
Lưu Minh Thành đẩy nhẹ gọng kính, tung một tràng đạo lý liên hoàn như nước chảy mây trôi, không để lọt kẽ nào.
Nếu tôi còn chút thể diện, muốn giữ hình tượng người vợ dịu dàng, hiểu lý lẽ, chắc tôi đã phải ngậm ngùi nuốt chén “canh mê hồn” đó vào bụng rồi.
Tiếc là hôm nay, tôi đã ăn gan hùm, lòng như thép.
Nếu không xé nát cái bộ mặt trắng trẻo được tôi đầu tư đủ loại mỹ phẩm để giữ gìn đó, thì cơn tức này tôi không nuốt nổi!
4.
“Lưu Minh Thành, anh bớt đứng trên đỉnh cao đạo đức mà giảng đạo lý đi!”
Tôi hít sâu một hơi, quét mắt qua bà mẹ chồng giả tạo, trừng thẳng vào gã đàn ông hai mặt trước mặt.
“Cha anh xây nhà, tôi bỏ ra mười hai vạn.
Mẹ anh mua bảo hiểm dưỡng lão, tôi lại bỏ tám vạn.
Em gái anh lấy chồng, kéo tôi đi chọn ba món vàng, tôi tự bỏ tiền mua cho họ dây chuyền vàng.
À, còn nữa, tổ phần nhà anh dựng bia, tôi cũng góp hai vạn!
Đó là cái gọi là ‘gia đình nhỏ quan trọng hơn gia đình lớn’ mà anh nói à?”
Tôi giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào trán gã đàn ông hai mặt kia mà chọc tới tấp.
Tôi chọc một cái, hắn lùi một bước.
Tôi lại chọc, hắn tiếp tục lùi, rồi “á” một tiếng, ngã ngửa xuống sofa.
“Lương cơ bản mỗi tháng ba nghìn sáu, tiền thưởng sáu trăm tám, dạy thêm hai trăm hai, tất cả cộng lại còn không đủ đóng tiền huấn luyện viên cá nhân ở phòng gym mỗi năm.
Anh lấy đâu ra tiền để sửa sang mồ mả nhà họ Lưu?
Chẳng lẽ là dùng hai mảnh môi trơn bóng của anh mà miết ra chắc?”
Lưu Minh Thành há miệng, rồi miễn cưỡng ngậm lại, trông chẳng khác gì con cóc xanh vừa háo nước vừa nhận ra ngoài kia là sa mạc.
Vừa thấy con trai bị vặn họng, mẹ chồng lau nước mắt đứng bật dậy.
Bình thường mở tivi cho cháu cũng than đau lưng, vậy mà giờ lại không cần ai đỡ mà đứng dậy như chưa từng có gì.
Mẹ hiền đúng là phi thường!
“Không thể nói như vậy được. Con đã gả vào nhà họ Lưu thì toàn bộ tiền con kiếm được cũng là của nhà họ Lưu. Dùng cho nhà mình thì sao lại gọi là trợ cấp?”
Anh nghe đi, cái logic này mà kể cho cướp còn phải xin bái sư.
“Nghe cho rõ đây: tôi kết hôn với Lưu Minh Thành, chứ không phải gả cho cả nhà họ Lưu các người.
Mỗi đồng tôi kiếm được, tôi có thể tiêu cho Viên Viên, có thể tiêu cho cái nhà này, càng có thể tiêu cho bản thân tôi.
Tôi muốn tiêu ở đâu, thì tiêu ở đó!”
Tôi bước tới, giật mạnh tấm đệm sofa bà ta vừa lau nước mắt, ném thẳng xuống trước mặt Lưu Minh Thành đang đơ người.
“Tôi lấy lương của mình mà giúp đỡ nhà chồng, đó là tình nghĩa.
Còn nếu anh không biết điều, thì để tôi cho anh biết thế nào là bổn phận!”
“Bảy năm kết hôn, tôi chưa từng đòi hỏi gì quá mức.
Tôi chỉ hy vọng anh có thể dùng chuyên môn của mình để dạy dỗ Viên Viên nên người, trở thành một đứa trẻ hạnh phúc, đủ khả năng thích nghi với xã hội cạnh tranh.
Còn anh thì sao?
Ngay dưới mắt anh, con gái ăn không đủ no, chơi không đủ vui, còn bị người ta dạy rằng phải hy sinh bản thân để nuôi em trai?”
Từng giọt nước bọt tôi văng lên cả kính của Lưu Minh Thành, loé lên dưới ánh đèn.
“Tôi nói cho anh biết, tôi nuôi là con gái, không phải là nô tài!
Anh mau thu lại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, cái kiểu xu nịnh quỳ gối ấy đi, đừng có hại con gái tôi thêm nữa!”
Nhắc đến con gái, cuối cùng trên mặt Lưu Minh Thành cũng có chút áy náy.
“Ngày mai anh sẽ nói với Viên Viên, người anh yêu thương nhất đời này, mãi mãi là con bé.”
“Vậy nếu ngày mai mẹ anh lôi về một cô gái trẻ, sinh cho anh một ‘thái tử’, thì sao?
Mẹ anh đã sớm nói với Viên Viên rồi, nếu tôi không sinh con trai, sẽ bị đuổi ra khỏi cửa!”
Lưu Minh Thành nhìn sang ánh mắt chột dạ của mẹ mình, khí thế lập tức hạ thấp ba phần.
“Sao có thể như vậy được? Hai ta chẳng phải đã bàn rồi sao? Chỉ sinh một đứa, tập trung nuôi dạy cho tốt.”
Là người từng luyện đề mười hai năm mới có được cái bằng hạng hai, Lưu Minh Thành biết rõ việc nuôi dạy một đứa trẻ thành tài gian khổ cỡ nào, huống chi đó lại là nghề của anh ta.
Chúng tôi đã bàn bạc từ trước, chỉ sinh một đứa con.
Thế nhưng trước hàng loạt màn thúc ép sinh con của mẹ anh ta, anh chẳng hề phản đối, không phủ nhận, cũng không giải thích.
Đúng chuẩn một gã đàn ông cặn bã.
“Nói suông không ai tin. Lập giấy đi.
Nếu một ngày nào đó anh ép tôi sinh con trai, hoặc tìm người khác sinh con trai, thì anh phải rời khỏi nhà, trắng tay ra đi.”
Lần đầu tiên rút kiếm sau bảy năm, không thấy máu thì không thu binh.
Bị tôi ép đến đường cùng, Lưu Minh Thành đành đứng dậy đi lấy giấy bút.
Tất nhiên, dù thua người cũng không được thua khí thế.
Thầy giáo Lưu đẩy kính, hắng giọng nhìn tôi:
“Huệ Quyên, anh hiểu em muốn bảo vệ con gái, nhưng là người có học, anh hy vọng em chú ý đến cách làm, biết tôn trọng người lớn, giao tiếp hoà nhã, làm gương tốt cho con. Đó cũng là không phụ lòng mẹ em đã hết lòng dạy dỗ em.”
Nghe mà tức điên lên được. Chỉ thiếu điều chỉ vào mặt tôi mà nói tôi vô giáo dục thôi đấy!
Tôi cong môi cười lạnh, liếc nhìn cái bụng mỡ mà mẹ anh ta dỗ dành bao năm trời.
“Là người có học, tôi càng hy vọng anh đừng để mình bị đầu độc bởi mớ tư tưởng phong kiến thối nát, giữ lấy nhân cách độc lập, và đừng có sống nhờ phụ nữ mà ra vẻ!”
Mười hai năm quen nhau, tôi chỉ cần ra tay là trúng ngay chỗ đau.
Lưu Minh Thành tái mặt:
“Được, giờ anh đi ký. Nếu sau này anh là người có lỗi, thì toàn bộ tài sản để lại hết cho em và Viên Viên, khỏi để em nói anh ăn bám!”
Mẹ chồng cuống lên.
Bà ta lao đến ôm chặt lấy cánh tay con trai mà gào:
“Minh Thành à! Nếu không có con trai, sau này chết rồi ai đốt giấy tiền cho mẹ đây?
Con không được hồ đồ như vậy!”
Tôi mỉm cười nhìn Lưu Minh Thành, yên lặng theo dõi vở kịch của bà mẹ chồng.
Bị tôi cười cho mất mặt, Lưu Minh Thành vùng tay ra:
“Mẹ, đây là chuyện của tụi con, mẹ đừng xen vào!”
Bà mẹ chồng nhào đến quỳ xuống trước chân tôi:
“Huệ Quyên à, tất cả là lỗi của mẹ, sau này mẹ nhất định đối xử tốt với Viên Viên.
Xin con đừng ép Minh Thành nữa. Nhà họ Lưu không thể tuyệt hậu được! Mẹ xin con đấy!”
Trời ơi.
Bà ta thế mà quỳ xuống thật!
Vừa quỳ vừa dập đầu lộp bộp trước mặt tôi.
Dập được vài cái, con ngươi đảo ngược.
Bà ta… ngất rồi!
Lưu Minh Thành lao đến đỡ mẹ dậy, quay sang hét vào mặt tôi:
“Hà Huệ Quyên, nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi với cô không xong đâu!”
5.
Không có năm vạn đâu, vài vạn là bay sạch rồi.
Ngay trước mặt bác sĩ, tôi khóc còn thảm hơn cả khi mất cha ruột.
“Bác sĩ ơi, mẹ chồng tôi vất vả cả đời, không thể cứ thế mà ra đi được. Làm ơn, cho bà ấy làm toàn bộ kiểm tra tổng quát đi ạ, thuốc men xin dùng loại nhập khẩu hết! À đúng rồi, bà cụ hay than đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, hay là làm thêm chụp chiếu gì đó cho kỹ càng?”
Đến lúc nộp tiền, tôi ôm Viên Viên, đứng xa nhất trong số mọi người.
Khoản đặt cọc đầu tiên, một vạn, Lưu Minh Thành móc thẻ ra quẹt khá sảng khoái.
Chiếc thẻ đập lên mặt quầy đá cẩm thạch kêu một tiếng giòn tan.
Khoản thứ hai, anh ta liếc tôi một cái. Tiếc là tôi vừa phải đi làm, vừa phải đưa đón con, còn phải giữ hình tượng con dâu hiếu thảo mà mang cơm tới bệnh viện, chẳng có thời gian nào để nhận ánh nhìn u oán của anh ta.
Khoản thứ ba, lại một vạn nữa, tôi nghe anh ta bắt đầu hỏi y tá về bảo hiểm y tế của mẹ ở quê.
Y tá tốt bụng nhắc nhỏ: “Nhà anh toàn dùng thuốc nhập khẩu, kiểm tra hầu hết cũng phải tự chi trả, bảo hiểm chẳng đỡ được bao nhiêu đâu.”
Mẹ chồng nhìn sang y tá, lên giọng:
“Thế bệnh này của tôi phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Con dâu tôi tuy kiếm được nhiều thật đấy, nhưng cũng không thể cứ đổ hết lên đầu một bà già như tôi chứ?”
Cái hiểu lầm này đẹp quá, tôi buộc phải làm rõ!
Kệ ánh mắt như muốn giết người của Lưu Minh Thành, tôi vội vàng lên tiếng:
“Mẹ ơi, để khỏi mang tiếng ăn bám, Lưu Minh Thành đã quyết định không tiêu xài tiền của con dâu nữa rồi. Mọi chi phí thuốc thang của mẹ đều do anh ấy tự cà thẻ tín dụng đấy ạ.”
“Nhưng mẹ đừng lo, thẻ tín dụng ấy mà, nó không bắt con trai mẹ phải trả nợ ngay đâu, rất nhân đạo, có thể nợ đến tận tháng sau mới phải thanh toán!”
Bà cụ trợn tròn mắt, nhìn tôi đờ đẫn:
“Ý cô là… mấy ngày nay tiêu tốn đều là tiền của con trai tôi?”
“Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ lại để một người đàn bà sắp bị đuổi khỏi nhà như côn phải trả? Như thế thì còn gì là thể diện nhà họ Lưu nữa!”
Tôi nhún vai, nắm tay Viên Viên đang nghịch iPad, quay người bước đi.
“À, mẹ cũng đừng lo quá, cùng lắm nếu thẻ không trả nổi thì mất việc thôi, chứ không đi tù đâu ạ!”
“Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao thế? Đừng dọa con!”
Tôi lạnh lùng quay đầu lại, buông một câu:
“Mau gọi bác sĩ đi, ngất cái kiểu này chắc lại phải tốn thêm vài vạn nữa!”
“Cô có thể bớt lời được không? Cái lòng hiếu thảo của cô đâu? Cái sự giáo dục của cô đâu rồi?”
Lưu Minh Thành vừa vỗ lưng mẹ vừa gào lên như xé họng.
“Tôi chỉ không đành lòng nhìn anh tán gia bại sản thôi mà.” Tôi hít hít mũi, bóp tay cố nặn ra vài giọt nước mắt. “Dù sao thì tháng trước mẹ anh mới bắt tôi đưa bà đi làm kiểm tra toàn bộ một lần rồi, ngoài chút thoát vị đĩa đệm ra, chẳng có vấn đề gì cả.”
“Nếu anh thấy tôi nhiều lời, vậy tôi đi trước. Tôi sẽ gửi bản điện tử đơn ly hôn cho anh.”
Tôi giả vờ lau giọt nước mắt vốn không hề tồn tại, nắm tay con rời khỏi phòng bệnh.
Phía sau vang lên tiếng Lưu Minh Thành bối rối hỏi mẹ:
“Mẹ chẳng phải nói với con là Huệ Quyên hoàn toàn mặc kệ mẹ sống chết, đến bệnh viện cũng không chịu đưa mẹ đi sao?”
Quả nhiên, trước mặt tôi thì mềm mỏng cúi đầu, sau lưng thì khóc lóc đổ tội với con trai.
Ha, chiêu trò thế này chỉ lừa được hạng ngốc như Lưu Minh Thành mà thôi.
Sau khi đưa Viên Viên đến lớp học piano, tôi mở máy tính, gửi đi đơn ly hôn.
Tệp đính kèm là bảng chi tiết suốt mấy năm qua tôi đã mua thuốc, mua quần áo, mua trang sức cho mẹ anh ta.
Đã không làm người đàng hoàng, thì đừng trách tôi không nể mặt.
Ngày hôm sau, tôi đưa Viên Viên dọn khỏi nhà.
Con bé chọn mấy món đồ chơi yêu thích, rồi lăn tròn trên chiếc giường trải ga hoa hướng dương mà ngủ say.
Chủ nhà là ba mẹ đồng nghiệp, mang tới một rổ rau tươi cùng một giỏ đầy anh đào đỏ mọng.
Tôi ngồi trước bàn ăn trải vải lanh trắng, chậm rãi thưởng thức từng quả anh đào—giống như một nữ hoàng kiêu hãnh.
Ba mươi năm dè dặt nhẫn nhịn, một lần nổi điên, sung sướng đến mức không từ nào diễn tả được!
6.
Lưu Minh Thành đến tìm tôi, nước mắt nước mũi đầy mặt.
“Huệ Quyên, chúng ta quen nhau 14 năm rồi, nhìn nhau từ một thiếu niên non nớt trưởng thành thành người trung niên điềm đạm, có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng với nhau chứ?”
Đôi mắt sau lớp kính vẫn sáng, nhưng đã không còn cái trong trẻo năm xưa.
“Đúng là mẹ anh quá đáng thật, không nên ly gián giữa con trai và con dâu. Anh đã nghiêm túc nói chuyện với bà rồi. Nhưng Huệ Quyên, em cũng biết mà, mẹ anh… bao nhiêu năm qua, thật sự không dễ dàng gì.”
Lưu Minh Thành tháo kính xuống, chớp chớp đôi mắt có chút ươn ướt.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông trước mặt, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Đúng, mẹ anh thật sự không dễ dàng. Gả cho một người chồng vũ phu, lăng nhăng, vô trách nhiệm như cha anh, sống nhẫn nhịn 30 năm, trong bạo lực gia đình và nghèo đói, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com