Chương 3
Gương mặt Lưu Minh Thành sáng lên, anh ta đưa tay ra định nắm lấy tay tôi.
Tôi thuận thế hất tay anh ta ra, đứng dậy, cúi xuống nhìn anh ta từ trên cao.
“Vậy nên, tội mà cha anh gây ra… phải để tôi gánh?”
“Vậy nên, khổ cực mẹ anh từng chịu… giờ đến lượt con gái tôi tiếp tục chịu tiếp?”
“Vậy nên, đứa con gái mà anh luôn miệng gọi là ‘tâm can bảo bối’, lại phải trở thành vật tế cho tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ anh?”
“Lưu Minh Thành, anh cũng mặt dày vừa thôi!”
Mặt anh ta tái xanh, nụ cười chưa kịp tắt đã đông cứng lại, hòa cùng vẻ lúng túng mới xuất hiện, hiện rõ dáng vẻ xấu hổ và kệch cỡm đặc trưng của đàn ông trung niên.
“Lưu Minh Thành, bao nhiêu năm nay, tôi là người thế nào anh không rõ à? Nếu như mẹ anh chịu thu lại chút tâm tư mong cháu trai kia, liệu cuộc sống này có đến nỗi nát bét thế này không?”
“Hôm nay tôi nói rõ luôn: ủy khuất tôi thì được, nhưng bắt nạt con gái tôi, tuyệt đối không!”
“Anh biết rồi, anh biết rồi!”
Cuối cùng Lưu Minh Thành cũng tìm lại được mạch suy nghĩ, bật dậy, lấy từ túi quần ra một bản thỏa thuận.
“Em xem đi, anh đã viết sẵn rồi. Nếu một ngày nào đó, anh ép em sinh con trai, hoặc có lòng dạ khác ở bên ngoài, thì toàn bộ tài sản đứng tên anh sẽ giao cho Viên Viên, em là người giám hộ!”
“Huệ Quyên, em xem, dù em kiếm được nhiều thật, nhưng nói gì cũng là tài sản chung của vợ chồng, anh để lại hết cho con gái, coi như là thành ý rồi đó, em hài lòng chưa?”
Tôi giật lấy bản thỏa thuận, liếc qua một lượt, rồi lườm anh ta.
“Vậy chuyện mẹ anh ngày ngày cắt xén khẩu phần ăn của con, nhồi nhét vào đầu con bé chuyện tiết kiệm để dành cho ‘em trai tương lai’ thì tính sao?”
“Em yêu à, em đừng giận nữa. Anh đã nghiêm túc nói chuyện với mẹ rồi, sau này bà nhất định sẽ cẩn trọng lời nói và hành động, cố gắng bảo đảm sức khỏe và tinh thần cho con bé…
Bà… chẳng phải thật sự không có chỗ để đi sao?”
Câu cuối cùng, cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc thật sự của cuộc đối đầu này.
Bà mẹ chồng thân yêu của tôi, căn nhà ở quê đã bị tiểu tam lộng hành chiếm lĩnh.
Nếu về quê, bà còn phải hầu hạ chồng già và tình nhân của ông ta. Đó là lý do khiến tôi từng thương cảm bà, nhưng giờ lại trở thành lý do tôi chán ghét bà.
Một người phụ nữ, sống với kẻ vô dụng suốt đời, không dám ly hôn, cũng không có bản lĩnh giữ gìn hôn nhân của mình, cuối cùng lại mang tất cả tâm cơ đi dằn vặt con dâu và cháu gái.
Là sao?
Từng bị dầm mưa thì phải xé nát dù của người khác à?
Bị bệnh thì đi chữa. Tôi đâu phải bác sĩ.
“Lưu Minh Thành, từ mai trở đi, anh khỏi đến phòng gym nữa. Tiền đó tôi sẽ bù thêm chút, thuê cho mẹ anh một căn hộ nhỏ gần đây.
Anh muốn làm con trai hiếu thảo thì cứ việc. Nhưng bà ấy không được tiếp xúc riêng với Viên Viên nữa.”
“Đồng ý thì lập tức đi thuê nhà cho bà ấy. Không đồng ý thì ký đơn ly hôn.
Nhà, xe có thể để anh giữ, anh chỉ cần trả tôi một nửa theo giá thị trường là được.”
Chuyện này, trong đơn ly hôn tôi đã ghi rất rõ. Nhờ mua nhà sớm nên hiện tại nhà chúng ta có giá khoảng 5 triệu 2 trăm ngàn, chiếc xe thì khấu hao còn 2 triệu.
Anh ta cần đưa tôi tổng cộng 2 triệu 7 trăm ngàn.
Sao? Anh ta không có tiền?
Tôi biết chứ.
Tôi tính cả rồi, ba đời nhà anh ta cộng lại, kể cả bà con hàng xóm, cũng chẳng gom đủ từng đó.
Thế là, Lưu Minh Thành hít một hơi thật sâu, bắt đầu mở điện thoại, lật tìm thông tin thuê nhà gần đó, mặt mày thê lương.
Tôi thì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị để anh ta đi đón Viên Viên về, ổn định lại tinh thần con bé.
Đúng lúc đó, cuộc gọi video từ mẹ tôi hiện lên.
“Huệ Quyên à, mẹ chồng con đang quỳ trước cửa nhà mình dập đầu, nói là cầu xin con đừng bỏ rơi con trai bà ấy. Chuyện gì thế hả con?”
7.
Tốt lắm!
Tốt lắm!
Rất tốt!
“Lưu Minh Thành, đây là cái gọi là thái độ mà mẹ anh thể hiện à?”
Lười để ý đến gương mặt ngơ ngác của Lưu Minh Thành, tôi quay sang căn dặn hộ công của mẹ tôi.
“Dì Trương này, dạo này chân mẹ chồng tôi yếu lắm, chắc là muốn luyện tập thêm tư thế quỳ cho giãn gân cốt ấy mà. Dì đóng cửa lại, lo nấu cơm cho mẹ tôi đi, lát nữa tôi sẽ quay lại!”
Sau khi đón Viên Viên, tôi vội trở về nhà mẹ.
Hai tiếng ngồi xe, tôi cùng con nói chuyện đủ thứ.
Lưu Minh Thành chịu trách nhiệm lái xe, ngồi co ro rụt rè, đúng chuẩn hình tượng chó săn sắp bị đuổi ra khỏi nhà.
Căn hộ nhỏ này vốn là nhà tập thể cũ của nhân viên bệnh viện huyện, tôi mua để tiện đưa mẹ đi khám. Không ngờ hôm nay lại thành sân khấu ba mét vuông cho mẹ chồng anh ta diễn tuồng.
Đám đông bu lấy ba vòng trong ba vòng ngoài, nhón chân, vểnh tai nghe mẹ chồng tôi thống khổ kể lại cuộc đời cách mạng.
“Mỗi ngày tôi dậy từ sáu giờ sáng để nấu bữa sáng cho chúng nó. Lúc con dâu ở cữ, tôi còn nấu canh gà cho nó tẩm bổ. Con trai không hiểu chuyện, tôi còn phải nhắc nó đừng chọc giận vợ. Giới trẻ bây giờ tiêu xài hoang phí, tôi thì ráng tiết kiệm từng đồng từng hào cho nó. Đó chẳng phải là vì muốn tốt cho gia đình à?!”
Người xem gật gù liên tục, nhập vai vô cùng.
Thấy khán giả hưởng ứng, bà ta diễn càng sung. Khi tôi chen được qua đám đông đến cửa, bà ta vừa vỗ đùi vừa ngồi bệt dưới đất gào thét.
“Mẹ chồng à, chồng tôi nói bà quỳ trước cửa nhà tôi là để cầu xin tôi tha thứ, đừng bỏ rơi anh ta mà? Sao đến nhà mẹ tôi rồi, lại chuyển sang kể khổ thế này?”
Tôi liếc qua các bà thím xung quanh, ai nấy tai dựng như radar, rồi làm mặt đáng thương nói tiếp:
“Bà chê tôi không sinh được con trai, ngược đãi con gái tôi, còn xúi giục con trai bà ly hôn với tôi, nói tôi không nên chăm sóc mẹ đẻ bệnh nặng. Giờ lại còn muốn bôi nhọ danh tiếng của tôi sao?”
“Tôi nói cho bà biết, hàng xóm ở đây đều biết rõ tôi thế nào, không ai để mặc bà biến họ thành con dao trong tay bà đâu!”
Những người “biết rõ gốc gác” kia lập tức nghiêm mặt lùi lại một bước, thể hiện rõ chính khí đầy mình.
“Viên Viên, con muốn nói gì với bà nội không? Mạnh dạn nói ra đi con.”
Tôi bế Viên Viên lên để con bé có thể nhìn thẳng vào mắt bà nội. Đôi mắt to tròn của con đảo một vòng, rồi nhìn thẳng vào bà.
“Bà nội, con thích ăn thịt, nhưng con còn thích bà nội cười với con hơn. Bà có thể cười với Viên Viên được không? Không ăn thịt cũng được ạ.”
Nghe đến đây, tôi gần như không trụ được nữa.
Cảm giác vừa xót xa vừa mềm lòng trào lên trong lồng ngực.
Tôi cứ nghĩ sau chừng ấy thời gian chuẩn bị tâm lý, con bé sẽ đủ dũng cảm để nói ra bà nội đối xử không công bằng với mình, rồi học được cách đấu tranh cho bản thân.
Nhưng tôi không ngờ… con lại nói ra những lời như thế.
Hiệu quả vượt ngoài mong đợi: mẹ chồng tôi chết đứng tại chỗ, vẻ mặt đầy lúng túng, xấu hổ lẫn ngơ ngác.
Có lẽ bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng, bao nhiêu năm luyện tuyệt kỹ ăn vạ, cuối cùng lại thua trước sự chân thành của một đứa trẻ năm tuổi rưỡi.
Đám người vây xem cũng sững lại, rồi lập tức vỡ òa:
“Giờ là thời đại nào rồi mà còn không cho con nít ăn thịt?!”
“Trẻ con tuy nhỏ nhưng tinh lắm, ai thật lòng với nó, nó nhìn phát là biết!”
“Đúng thế, cháu trai lớn nhà tôi cứ thấy tôi là chạy lại ôm chầm lấy, mập mạp đáng yêu lắm!”
“Phải đấy, con nhà mình thì mình thương, chưa từng thấy kiểu bà nội thế này bao giờ!”
Thấy khán giả quay lưng, mẹ chồng tôi cuối cùng cũng bắt đầu cuống lên thật sự.
“Tôi chẳng qua chỉ muốn con bé sinh cho nhà tôi một đứa con trai thôi mà! Trong nhà không có đàn ông thì sau này bị bắt nạt ai mà bênh? Nhà ai mà chẳng mong có con trai, sao đến lượt tôi thì lại không được?!”
Lần này, tiếng gào khóc của bà ta đã mang theo chút cảm xúc thật.
Tiếc thay, đám đông đồng loạt lùi lại một bước, chẳng ai muốn bị bà “đại diện” cả.
Đồ thiểu năng! Không lẽ không biết là dù ai có suy nghĩ giống bà, thì cũng không muốn bị chỉ mặt gọi tên trắng trợn như vậy sao?
Tôi ngồi xổm xuống, “dịu dàng” an ủi bà ta:
“Mẹ chồng à, dù nhà bà chưa từng bỏ ra một đồng nào cho tôi, chưa từng chăm con giúp tôi một ngày nào, thì chỉ riêng chuyện lúc tôi ở cữ bà xách đến bốn con gà thôi, tôi cũng sẽ để tôi và con trai bà đường ai nấy đi cho tử tế.”
“Bà đâu cần phải bày trò khóc lóc như thế trước mặt mẹ tôi? Mẹ tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn, nằm liệt giường cũng không dám để tôi về chăm, chỉ vì sợ nhà họ Lưu các người không vui. Đã làm cha mẹ với nhau, tôi xin bà bớt tàn nhẫn lại, đừng dồn người ta đến bước đường cùng!”
Câu nói ấy không to, nhưng tôi nghiến răng mà bật ra được. Thật sự, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trên đường đến đây tôi đã tự nhủ cả vạn lần: không được khóc, không được làm loạn, không được hành động theo cảm tính để người ta nắm thóp.
Nhưng vừa thấy mẹ chồng lăn lộn ăn vạ, thấy đám đông xì xào bàn tán…
Những ký ức cũ như thủy triều tràn về, không cách nào ngăn lại được.
Năm xưa, mẹ tôi vì không sinh được con trai mà bị bà nội, cha tôi, cô tôi mắng đến mức mặt méo xệch, nước miếng văng tung tóe.
Đám đông khi ấy chẳng ai đứng ra bênh vực. Thậm chí có người còn nhai hạt dưa chờ xem có đánh nhau không.
Mẹ tôi bị mắng đến mức không ngẩng nổi đầu, nhặt cái tay nải rách, vừa lau nước mắt vừa lê bước ra khỏi làng.
Đi được nửa đường thì bị cha tôi gọi giật lại. Mẹ tôi quay đầu, ôm một tia hy vọng…
Chỉ thấy tôi, lúc ấy mới bốn tuổi bị ném phịch trước mặt bà.
Một cách lạnh nhạt, ghê tởm và đầy chán ghét.
Như thể một cái bao tải rách nát, chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa.
Từ giây phút đó, tuổi thơ của tôi mãi mãi biến mất trong buổi trưa hè oi ả đau đớn ấy.
Và biến mất theo… là cả cuộc đời của mẹ tôi.
Từ ngày ấy, mẹ tôi sống chỉ vì nuôi tôi khôn lớn.
Còn tôi sống… là để chứng minh rằng mình không hề thua kém con trai.
Vì thế tôi chăm chỉ, tôi cố gắng, tôi siêng năng, tôi chịu khó, tôi khắc khổ học hành, tôi quyết không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu.
Tôi thi được vào đại học danh tiếng, có một công việc tốt, một gia đình nhìn vào tưởng hạnh phúc. Tôi cố sống sao cho thật rực rỡ.
Thế mà, 20 mấy năm sau…
Tôi lại lần nữa trở thành cái bao tải rách bị người ta khinh thường.
Chỉ vì tôi không sinh được con trai.
Dù tôi đã dốc hết tất cả cho gia đình này, thậm chí có thể nói là một mình tôi đã chống đỡ cả cái nhà này.
Tôi vẫn… chỉ là một cái bao tải rách bị người ta ghét bỏ.
Lần này, tôi sẽ không nhịn nữa.
Tôi đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh đám đông, cuối cùng nhìn thấy Lưu Minh Thành đang đứng thập thò phía sau, muốn vào mà không dám bước.
Tôi khẽ nở một nụ cười.
“Lưu Minh Thành, trông chừng mẹ anh cho cẩn thận. Đừng để chưa kịp ly hôn, anh đã thành người mất mẹ!”
Nếu đã không thể có được sự công bằng, vậy thì rút kiếm ra, đâm thủng cái bầu trời thối nát này một nhát cho hả giận!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com