Chương 1
01
Tôi đứng trước cổng vào phó bản “Khách sạn Quý Phi”, một người đàn ông vạm vỡ, đeo dây chuyền vàng bước tới va vào tôi.
Hắn ngậm điếu xì gà, bên cạnh là năm, sáu tên đàn em đi theo.
Bọn họ gọi hắn là Báo Gia.
Báo Gia liếc tôi một cách khinh thường, nhả ra một vòng khói:
“Con nhóc, phó bản cấp 4A này không phải nơi dành cho mấy đứa con gái yếu đuối như cô.”
Tôi chẳng thèm để ý, chỉ tập trung nghiên cứu cổng vào phó bản.
Mỗi cổng vào đều là một vòng xoáy lơ lửng giữa không trung. Cổng của Khách sạn Quý Phi có màu vàng lúa chín, bên trong vang lên tiếng hát chèo ai oán.
Thấy tôi im lặng, Báo Gia cố nhịn mà nói thêm:
“Gọi một tiếng ‘Gia’ đi, tôi sẽ bảo kê cô trong phó bản này!”
Mấy tên đàn em cười ầm lên:
“Nhóc con đừng có mà không biết điều! Báo Gia là người xếp hạng 998 trên bảng tổng đấy!”
“Đây là phó bản cấp 4A! Một mình vào thì chưa đầy một tiếng là toi mạng!”
Tôi mỉm cười, nói nhẹ nhàng: “Không cần đâu.”
Nói xong, tôi nhấn nút đăng nhập rồi nhảy vào vòng xoáy.
Bọn họ vừa chửi vừa lao vào theo.
“Đã đủ 50 người chơi. phó bản Khách sạn Quý Phi chính thức mở!”
“Đèn tàn, tiếng ca lịm, giấc mộng dài chẳng bao giờ tỉnh.”
“Chúc các người chơi tại Khách sạn Quý Phi một giấc ngủ trăm năm.”
Ngủ không tỉnh?
Giấc mơ trăm năm?
Lời nguyền chết chóc mà nói nghe hoa mỹ ghê.
—
Tôi là Lý Khả Ái, một đạo sĩ nhỏ bé thời hiện đại.
Học đạo ở phái Tiêu Dao trên núi Phù Mộng, giỏi chú thuật, bùa chú và triệu hồi. Còn mang trong người tiên cốt thần kỳ.
Tôi siêu mạnh!
Ngay cả sư phụ tôi cũng từng bị tôi đánh gãy hai cái răng.
Để giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã nhận lời mời từ trò chơi kinh dị, bước chân vào không gian kỳ bí này.
Thắng, sẽ nhận được một khoản tiền lớn.
Thua, thì đương nhiên là mất mạng.
Những ngày sống trên lưỡi dao, tôi lại thấy… khá thú vị. (cười phấn khích.jpg)
02
Đêm khuya thanh vắng.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, trong tay cầm thẻ phòng số 414.
414, đọc là “chết đến chết”.
Thật chẳng lành chút nào.
—
“Ting——”
Hệ thống thông báo:
“Chào buổi tối tất cả người chơi, xin hãy nhấp để xem hướng dẫn khách sạn.”
Tôi lật người, cầm cuốn sổ hướng dẫn trên tủ đầu giường lên.
“Khách sạn Quý Phi tọa lạc tại số 444, phố Quỷ, đã bị bỏ hoang suốt trăm năm qua.”
“Người ta truyền rằng những vị khách nghỉ qua đêm tại khách sạn Quý Phi sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau.”
“Các nạn nhân chết với vẻ mặt méo mó, như thể họ nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng tột độ trước khi chết…”
“Lời nhắc nhở: Đêm khuya, tuyệt đối đừng soi gương.”
Mấy chiêu trò cũ rích này!
Mười khách sạn ma ám thì tám cái không cho soi gương, chín cái vòi nước chảy máu, và cái nào cũng hứa sẽ lấy mạng khách trước khi trời sáng!
Chẳng có gì mới mẻ cả!
Tôi chán nản quăng cuốn hướng dẫn qua một bên, bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.
Bảo tôi đừng soi gương, nhưng phòng này lại đầy gương. Trần nhà, đầu giường, đối diện giường, chỗ nào cũng có. Riêng trong phòng tắm đã có tới tám cái!
Không soi? Được thôi!
Tôi vung tay niệm chú: “Chú Chấn, Lôi Đình Chi Nộ!”
Rắc! Rắc!
Cả căn phòng đầy gương đều vỡ tan tành.
Những chiếc gương vừa phun máu vừa hét chói tai:
“Đau! Đau! Đau! Đau!”
Bình luận trực tiếp trong livestream của tôi nổ tung:
“Haha, thỏ trắng bạo lực ghê, tôi thích!”
“Thỏ trắng này đáng sợ hơn cả ma quỷ. Nhiều lúc tôi còn thấy tội cho mấy con quỷ.”
Tôi chuẩn bị rửa mặt và đi ngủ.
Trong mảnh gương vỡ trên bồn rửa mặt, khuôn mặt tôi phản chiếu rõ ràng.
Tôi cúi đầu rửa mặt, nhưng “tôi” trong gương lại không cúi đầu, mà nhìn chằm chằm vào tôi bằng nụ cười quỷ dị.
Nụ cười mỗi lúc một rợn người, bàn tay của nó chầm chậm thò ra khỏi gương, những móng tay dài và sắc nhọn sắp đâm vào da đầu tôi!
Tôi chộp lấy tay nó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào “mình” trong gương:
“Bộ nail đẹp quá, sơn màu đỏ rượu chắc sẽ hợp lắm đây.”
Yêu trong gương đỏ mặt:
“Thật sao?”
Tôi lôi nó ra khỏi gương, ấn ngồi lên giường.
Từ trong túi đồ trang điểm, tôi lấy ra một lọ sơn móng tay mới mua, cẩn thận sơn cho bàn tay xanh xao của nó.
—
“Gì đây? Sao trò chơi kinh dị lại thành livestream làm móng rồi?”
“Là một gã đàn ông máu nóng, nửa đêm không chơi game, lại xem sơn móng tay? Mà không nói, tôi cũng học được đấy!”
“Nhạt nhẽo! Tôi chuyển kênh sang xem Đường thần bắt quỷ đây, tạm biệt mọi người!”
Sau khi sơn xong, yêu trong gương giơ móng tay lên, nhìn chăm chú hồi lâu. Những con ngươi xám đục lóe lên ánh sáng vui mừng.
Đột nhiên, nó ôm đầu rên rỉ, máu chảy ròng ròng sau gáy.
À, là tôi vừa đập vỡ gương mà.
Tôi đút cho nó một viên đan dược, vết thương từ từ liền lại ngay trước mắt.
Nó nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, vừa cảm kích vừa ngại ngùng.
Tôi véo má nó:
“Cho tôi ngủ yên một giấc, được không?”
Yêu trong gương ngoan ngoãn gật đầu:
“Được ạ!”
Tôi ngáp dài, cuộn mình trong chiếc chăn lông thiên nga ấm áp.
Nói gì thì nói, đệm Hastens đắt đỏ này quả là thoải mái!
03
Nửa đêm, mưa to như trút nước, gió rít từng cơn.
Tôi ngủ say, bị đánh thức bởi tiếng “cộp cộp”. Có ai đang đập cửa sổ?
Tôi mở mắt ngái ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy ai cả.
Tôi xoay người, định ngủ tiếp.
“Gan cô gái nhỏ này to thật, thế mà vẫn ngủ được?”
“Aaaa! Các cậu nhìn kìa! Ngoài cửa sổ có thứ gì máu me lắm kìa!”
“Đừng nói nữa! Tôi không dám xem livestream nữa rồi…”
Cộp!
Cộp!
Tiếng động lặp lại, làm tôi không tài nào ngủ nổi!
Tôi nhắm mắt, ném ra một lá bùa. Lá bùa xuyên qua cửa sổ, ghim chặt kẻ đang phá giấc ngủ của tôi – một cái đầu đầy máu me.
Chỉ là một cái đầu, không có thân thể, da thịt lở loét kinh dị.
“Tìm chỗ trú mưa à?” Tôi lẩm bẩm, đứng dậy mở cửa sổ cho nó.
Bình luận gào lên:
“Đừng mở cửa!!!!!!!”
“Muốn chết à! Đây là con quỷ mạnh nhất trong Khách sạn Quý Phi – Không Đầu!”
“Bạn mới vào livestream hả? Bạn chưa hiểu độ kinh dị của đoá hoa trắng nhỏ này đâu.”
“Chuẩn, đoá hoa trắng nhỏ còn đáng sợ hơn quỷ gấp trăm lần! (run rẩy)”
Cửa sổ vừa mở, gió ùa vào khiến sách vở trên bàn lật từng trang phần phật.
Mưa hắt vào, lành lạnh trên mặt.
Tôi gỡ lá bùa khỏi đầu quỷ. Nó được tự do, lập tức há miệng toang muốn cắn tôi, nhưng bị tôi túm tóc giữ lại.
Tôi mỉm cười, trải khăn lông trắng tinh của khách sạn, quấn cái đầu vào và lau sạch:
“Ướt mưa không lau khô là dễ cảm lạnh lắm đấy.”
Nó vùng vẫy điên cuồng, nhưng trong tay tôi chỉ có thể lăn lóc qua lại.
Sau vài lần cắn hụt, tôi đã lau khô sạch sẽ, tiện tay bôi thêm chút son môi.
Bình luận:
“…”
“Im lặng.jpg”
Không Đầu tức tối gào lên:
“Bố là quỷ! Không phải búp bê cho mày chơi!”
“Biết rồi, biết rồi, đồ nhõng nhẽo!” Tôi gõ vào đầu nó.
“Ài, mặt mày đầy vết thương thế kia, da thịt toạc ra hết rồi… Quỷ các cậu không biết quý trọng bản thân gì cả!”
Tôi lấy một viên đan dược nhét vào miệng nó. Những mảng da thịt toạc bắt đầu liền lại.
“Cô cô cô muốn làm gì tôi…” Không Đầu ngơ ngác.
Nó ngạc nhiên nhìn tôi, vài lần định chửi nhưng lại thôi.
Mặc cho tôi chuốt mascara và đánh má hồng cho nó.
Yêu trong gương bên cạnh nhìn ra đầy ghen tị:
“Trời ơi, đại ca Không Đầu đúng là có phúc!”
Không Đầu quát:
“Cút đi!!”
Bình luận bắt đầu thương cảm cho Không Đầu:
“Trùm boss mạnh mẽ thế mà bị hoá trang thành thảm hại thế này…”
“Cái kỹ thuật makeup này… nhìn mà xót xa!”
“Tôi lần đầu vào livestream của Lý Khả Ái, bây giờ thấy hơi mơ hồ…”
“Bạn ơi, cứ xem tiếp! Đừng đi đâu cả! Xem một buổi livestream của cô ấy là đủ sốc cả trăm năm!”
“Chuẩn luôn!”
“Chuẩn +1!”
04
Rầm—
Tôi đang tập trung trang điểm cho con ma trong lòng thì bất ngờ một cô gái mặt mèo rơi từ tầng trên xuống.
Tôi: “???”
Cô ta vừa nhìn thấy tôi, lập tức quỳ sụp xuống chân tôi: “Chị ơi cứu em với! Tên điên ở tầng trên định giết em!”
Trong ánh mắt đầy hy vọng của cô gái, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.
Cô gái mặt mèo tái mét, nước mắt lưng tròng nhìn tôi.
Kỳ lạ, lại khiến người ta muốn bảo vệ.
Tôi nhét cô ấy xuống gầm giường, rồi thong thả ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người chơi đội mũ bóng chày, trông đẹp như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Anh ta ngậm kẹo mút, tay cầm gậy bóng chày, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Đôi mắt anh ta, sáng rực như sao trời.
“Đường thần!!!!!!!”
“Aaaaaa! Trò chơi này có nam thần của tôi!”
“Đẹp trai quá! Mỗi lần thấy Đường thần là tôi bị nhan sắc này đốn gục!”
“Không lạ khi anh ấy có nhiều fan đến vậy! Tôi cũng muốn chuyển hướng! À không, tôi vẫn yêu hoa nhỏ, nhưng lòng tôi xao xuyến quá!”
Tạ Đường nhìn thấy tôi, có chút ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười vẫy tay: “Chào~ Hóa ra anh cũng ở đây.”
Chàng trai hiếm hoi nở một nụ cười đáp lại: “Vừa nãy tôi đang săn yêu, hình như nó trốn vào phòng cô. Cô có thấy không?”
“À?” Tôi giả ngu. “Không thấy gì cả! Haha, haha…”
Bình luận trên màn hình bùng nổ:
“Hoa nhỏ nói dối mà mặt đỏ kìa.”
“Hoa nhỏ nói dối tệ quá, thua cả kỹ năng trang điểm.”
“Cô gái mặt mèo dưới gầm giường chắc toát mồ hôi hột…”
“Tạ Đường đang săn yêu, cuối cùng cô ấy chọn phe nào đây?”
“Ồ?” Tạ Đường nghiêng đầu một chút.
Chữ “Ồ” này kéo dài, chứa đầy nghi ngờ.
Anh liếc vào trong phòng: “Phòng cô có hơi âm khí, hình như giấu thứ gì bẩn thỉu.”
A… thật ra thì tôi giấu cũng khá nhiều.
Mồ hôi toát ra như mưa trên trán tôi.
Anh nhẹ ho một tiếng: “Tôi vào trong ngồi chút được không?”
“À???” Tôi hoảng hốt, chắn chặt cửa. “Không được, không được, không được! Tôi phải ngủ!”
Đêm khuya trong khách sạn, cô nam quả nữ…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com