Chương 1
1.
Cố Khanh cầm viên đường, cười như không cười mà nói:
“Điện hạ chẳng phải đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?”
Đúng vậy, ta đã sớm chuẩn bị xong, chuẩn bị để hắn nuốt xuống viên đường chứa độc dược này.
Cố Khanh rũ mắt, như đang nhìn viên đường ấy, lại như đang nhìn về một nơi xa xăm.
Ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Hắn có vui mừng không? Vui mừng vì ta đã học được như hắn dạy, sát phạt quyết đoán, vì mục đích mà hy sinh tất cả.
Hắn có đau lòng không? Đau lòng vì đêm qua ta còn cùng hắn trầm mê triền miên, hôm nay đã coi hắn là một quân cờ.
Hay là, hắn hận ta? Hận ta đã đẩy hắn lên cao, lại hủy hoại tất cả của hắn.
Ta luôn hỏi hắn:
“Cố Khanh, ngươi có muốn ngôi vị hoàng đế không?”
Hắn chỉ đáp lại bằng những đợt tiến công càng thêm mãnh liệt:
“Vi thần chỉ muốn người đang ngồi trên long ỷ mà thôi.”
“Cố Khanh… Cố Khanh…”
Ta đau đến bật khóc, từng tiếng từng tiếng gọi tên hắn.
Ánh mắt hắn trầm tối, không rõ cảm xúc, không còn lên tiếng, chỉ vùi sâu hơn.
Cố Khanh, ta rất muốn nghe ngươi nói, ngươi muốn có long ỷ.
Cố Khanh, thậm chí ta còn mong, trong khoảnh khắc ta sơ sẩy, ngươi sẽ bóp chặt cổ họng ta, nói với ta rằng đại thù đã báo, để ta an nghỉ từ đây.
Giống như lúc này, cả ngươi và ta đều biết viên đường này có độc.
Ngươi nhìn thẳng vào ta, ánh mắt mang theo một tia mong chờ bí ẩn.
Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn không nói gì, thu lại ánh sáng trong mắt, để ta không còn lý do lên tiếng nữa.
Ta vẫn hy vọng, ngươi sẽ bóp cằm ta, bắt ta tự mình nuốt viên đường này.
Chứ không phải chỉ khẽ nhướng mày cười rồi nuốt xuống một cách dứt khoát, còn nhíu mày nói với ta:
“Bệ hạ, thật là ngọt quá.”
Làm sao có thể ngọt được?
Là bởi vì lòng ngươi quá đắng.
Cố Khanh, ngươi không nên bị trói buộc trong hậu cung.
Cố Khanh, ngươi không nên chỉ quanh quẩn trên giường của ta.
Cố Khanh, ngươi nên giết ta đi, tự mình làm chủ thiên hạ này.
2.
Năm Cố Viễn Tiêu mười lăm tuổi, thiên hạ đã tán dương hắn có tài làm tướng.
Năm đó, ta chỉ mới năm tuổi, là hoàng tử ít được sủng ái nhất.
Hoàng gia săn bắn, mẫu phi cầu xin cho ta có được một suất tham gia, nhưng ta lại rơi vào bẫy, được Cố Viễn Tiêu cứu.
Hắn đưa cho ta một nắm viên đường, còn khoác cho ta áo choàng của hắn, xoa đầu ta rồi nói:
“Đừng sợ, rất nhanh sẽ được về nhà.”
Ta lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại tên của hắn trong lòng.
Cố Viễn Tiêu, Cố Khanh.
Năm Cố Khanh hai mươi tuổi, từ biên cương Tây Bắc trở về kinh thành, nhưng hắn không còn nhà nữa.
Cố gia phụ tá thái tử, lại bị thái tử nghi kỵ. Đại ca của hắn bị thích khách giết chết ngay trên phố, lão hầu gia trọng bệnh không qua khỏi.
Thái tử đương nhiên cũng không tha cho Cố Khanh. Ở cửa ải từ Tây Bắc về kinh thành, thái tử phái tử sĩ mai phục.
Cậu ta – Cao Nhạc, huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử trên chiến trường, đã bảo vệ hắn trở về kinh thành.
Trở lại kinh thành, Cố Khanh vào dưới trướng của ta, làm mưu thần trong màn trướng.
Cố Khanh, Cao Nhạc và mẫu phi, cùng giúp ta vững chắc vị trí Đông Cung.
Năm Cố Khanh hai mươi mốt, thái tử bị phế, một dải lụa trắng kết thúc vô số ân oán huyết hận.
Cố Khanh đóng cửa phủ ba ngày không ra ngoài.
Cậu ta gửi mật thư cho mẫu phi, bàn bạc liệu Cố Khanh có tạo phản hay không.
Năm ta mười ba tuổi, bước chân vào Đông Cung, Cố Khanh khi ấy hai mươi ba.
Ta hỏi Cố Khanh, vì sao phải đi Tây Bắc, có phải không định quay lại không?
Cố Khanh chỉnh lại cổ áo trên hoàng bào cho ta, dịu dàng nói:
“Thiều nhi, Đông Cung chưa ổn, ta đi quân doanh giúp ngươi xây dựng nền tảng. Đợi ta trở lại, sẽ phò trợ ngươi lên ngôi.”
Nhưng ta không muốn làm hoàng đế.
Chỉ là mẫu phi nói, một khi đã bước lên vị trí thái tử, tiến lên là nhìn xuống thiên hạ, lùi xuống là vạn kiếp bất phục.
Ta muốn sống, cũng muốn Cố Khanh sống.
Năm ta mười lăm, tiên hoàng băng hà.
Ta là thái tử, nhưng vẫn chưa phải thiên tử.
Các thế lực chực chờ, rình rập khắp nơi.
Cậu ta gửi thư hỏi Cố Khanh, Tây Bắc sẽ ủng hộ ai.
Cố Khanh dẫn quân mã hội hợp với cậu ta, phò trợ ta đăng cơ.
Hắn quỳ trên đại điện, ba quỳ chín lạy, khi ngẩng đầu lên, còn khẽ nhướng mày về phía ta.
Ta đọc được khẩu hình của hắn:
“Đừng sợ.”
Nhưng năm sau, Cố Khanh dâng tấu, xin đi trấn thủ biên cương.
Hắn nói, trước khi lâm chung, lão hầu gia đã dặn hắn, nên rút lui khi thời cơ chín muồi.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không đi được.
Hai năm sau, lại không còn đường lui.
Hắn quét sạch triều đình, loại bỏ tất cả thế lực có tâm tư bất chính.
Thậm chí còn làm suy yếu thế lực của cậu ta.
Một tội danh thông địch phản quốc đặt lên đầu Cố Khanh, khiến hắn mất đi tất cả.
Người đã phò trợ ta lên ngôi hoàng đế – Cố hầu Cố Viễn Tiêu, ba năm sau lại nằm trên giường của ta, khẽ cong môi cười giễu cợt.
“Bệ hạ, tiền triều đã không còn chỗ cho thần dung thân, bệ hạ cố chấp giữ thần lại, chẳng lẽ muốn thần ở hậu cung?”
“Bệ hạ, thái phi lại đưa thần canh tránh thai. Hiện tại thiên hạ đều biết, Cố Viễn Tiêu ta được quân vương sủng hạnh, là nam sủng trong hậu cung.”
“Bệ hạ giữ thần lại, chẳng phải chỉ vì những điều này sao?”
Canh tránh thai uống cạn, viên đường bị ta móc ra, hắn cũng nuốt xuống không chút do dự.
Cố Khanh, ta thật ra cũng không rõ vì sao lại muốn giữ ngươi lại.
Chỉ là ta muốn… ngươi còn sống.
3.
Trời vừa tối, Cố Khanh đã đỏ bừng cả mặt, toàn thân nóng ran, cả người mê man nặng nề.
Lý ngự y khom người bên cạnh:
“Bệ hạ không cần lo lắng, thần đã kiểm soát liều lượng.”
“Lý ái khanh, Cố hầu trước đó bị chịu hình ở Đại Lý Tự, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, liều lượng này hắn có chịu nổi không?”
Ta nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Cố Khanh, lòng đã hoảng loạn.
“Bệ hạ xin chớ nóng vội.” Lý ngự y đảo mắt nhìn quanh, giọng hạ thấp hơn. “Hầu gia tích tụ u uất trong lòng, khó có thể giải tỏa. Thuốc này tuy phản ứng dữ dội, nhưng thực chất giúp thông kinh mạch, trừ bỏ khí uất đọng lại nơi tâm phổi.”
Nhưng lúc này, Cố Khanh đã bắt đầu rên rỉ gọi đau.
“Thiều nhi, Thiều nhi…”
Hắn gọi tên ta.
Ta nắm lấy tay hắn đang vung loạn, từng tiếng từng tiếng đáp lại.
Nhưng hắn vẫn cứ lạc thần, vô thức lặp đi lặp lại tên ta.
Trong lòng ta càng thêm hoảng hốt, hoàn toàn không nghe vào lời của Lý ngự y:
“Lý ái khanh, Cố hầu thực sự quá khó chịu rồi, có cách nào hóa giải tác dụng của thuốc không?”
Lý ngự y nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử:
“Bệ hạ, Hầu gia ăn vào là dược hoàn, không phải thực sự là độc dược, không có cái gọi là giải dược đâu ạ.”
Lòng ta phiền muộn không yên, cầm lấy khăn lạnh cung nhân vừa giặt, lau mồ hôi trên trán Cố Khanh.
“Thiều nhi… chỉ như vậy là không đủ…” Ánh mắt hắn dần khôi phục chút thanh tỉnh, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt. “Chỉ dùng độc khiến ta mê man thì không đủ… Ta đã nói với ngươi, làm hoàng đế phải quyết đoán sát phạt…”
Chưa dứt lời, mắt hắn đột nhiên trợn to, trong vòng tay ta giãy giụa kịch liệt.
Máu tươi từ khóe môi hắn tràn ra, nhỏ xuống bàn tay ta.
Nóng rát.
“Đúng rồi… như vậy mới được…”
Cố Khanh nhìn bàn tay nhuốm máu của ta, ngẩng đầu nở một nụ cười mãn nguyện, rồi hoàn toàn mất hết sức lực, ngất lịm trong lòng ta.
Hắn thực sự cho rằng, viên thuốc ta đưa hắn là thuốc độc.
4.
Lý ngự y bắt mạch cho Cố Khanh, nói mạch tượng đã ổn định, gan hỏa cũng tạm thời lắng xuống.
Ta phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống.
Lý ngự y do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Bệ hạ trước đó ba ngày không ăn không uống, quỳ trước điện của Thái phi, đã tổn hại đến căn cốt. Cũng nên nghỉ ngơi điều dưỡng, mới có thể hoàn toàn hồi phục.”
Ta gật đầu, thay Cố Khanh khăn lạnh mới.
Lý ngự y thở dài một hơi, đứng dậy lui ra ngoài điện.
—
Ta khẽ vuốt mặt Cố Khanh.
Rất ít khi thấy hắn yên tĩnh thế này.
Năm năm tuổi, ta lần đầu tiên gặp hắn.
Hắn cong môi nhìn ta rơi trong hố bẫy, đôi mắt phượng dài hẹp còn ánh lên vẻ phấn khích.
“Ồ! Trong hố này sao lại có người thế này?!”
Dù sau đó hắn kéo ta lên, cũng nghiêm túc cúi chào:
“Vi thần bái kiến Ngũ hoàng tử.”
Nhưng chưa đợi ta hỏi tên, cũng chưa đợi ta bảo bình thân, hắn đã tự mình đứng dậy.
Còn kéo ta lại, đánh giá trước sau, cuối cùng nhét cho ta một nắm viên đường.
—
Viên đường khi ấy có vị sữa ngọt thanh, đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ.
Ta cầm viên đường trên đĩa lên, đưa vào miệng.
Bấy nhiêu năm qua, đường hoàn ngự thiện phòng làm, vẫn không ngon bằng viên đường năm đó.
Môi Cố Khanh vẫn còn nhợt nhạt.
Ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Viên đường, thực sự không đủ ngọt.
Không ngọt bằng Cố Khanh của ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com