Chương 4
11
Cố Khanh dở khóc dở cười: “Thiều nhi, Những chuyện khác, ta đều có thể đáp ứng ngài.”
“Vậy ngươi hãy thuận theo ý trẫm, để trẫm ngủ lại nơi này đêm nay.” Ta sợ y không đồng ý, vội bổ sung: “Trẫm sẽ không chạm vào ngươi.”
Canh hai.
Hơi thở của y dần ổn định, ta mới dám thả lỏng thân mình cứng đờ, nhẹ nhàng nghiêng qua bên y.
Vừa mới chạm đến y, trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cánh tay mạnh mẽ của y vòng qua, đem ta ôm vào trong lòng.
“Như thế này có phải quá vội vàng rồi không, Thiều nhi?”
Giọng y mang theo chút khàn khàn, phảng phất hương thuốc nhàn nhạt.
“Ta đã nói rồi, thế lực của ngài mới chỉ cắm rễ, phải nhẫn nhịn thêm ba năm nữa.”
“Nhưng ta không muốn đợi nữa.” Ta cũng không muốn y phải đợi nữa.
Ta từng nghĩ, chỉ cần nhẫn thêm ba năm, ta sẽ không cần kiêng dè mẫu phi ngăn cản, có thể quang minh chính đại cùng y nắm tay đến cuối đời.
Thế nhưng bây giờ, dù có vượt qua ba năm ấy, dù ta có thể đoạt lại quyền hành, đứng trên vạn người, thì trong biển người mênh mông ấy, cũng chẳng còn đôi mắt y dõi theo ta nữa.
“Dù có mượn tay Lý Đức Toàn, cũng không thể lập tức thu sạch quyền hành của Thái phi.” Cố Khanh khẽ vuốt tóc ta, nhẹ giọng dặn dò, “Thiều nhi, nếu ngài ép Cao Nhạc đến đường cùng, thì phải làm sao?”
“Vậy thì ta cùng ngươi chết bên nhau.” Ta ngẩng đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào y.
Y chỉ cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve nơi khóe mắt ta, “Vi thần hao tâm tổn sức giúp bệ hạ ngồi vững trên ngai vàng, sao bệ hạ có thể dễ dàng nói đến chuyện sinh tử?”
“Ta vốn không nên ngồi trên ngai vàng này.” Ta đặt bàn tay lên tay y, giọng khẽ nghẹn ngào, “Mẫu phi từ lâu đã nói ta tư chất ngu độn, khó mà gánh vác đại sự. Cố Khanh, ta khiến ngươi hao tổn tâm huyết.”
Từ khi có ký ức, ta đã thường nghe mẫu phi nói ta ngu dốt.
Bởi vì ta chưa từng được phụ hoàng sủng ái.
Hoàng huynh chỉ cần một hai câu là có thể khiến phụ hoàng cười ha hả, mà ta lại không biết làm thế nào để lấy lòng, chỉ có thể im lặng không nói.
Ngay cả lần săn bắn hoàng gia kia, mẫu phi vất vả lắm mới cầu được cho ta một danh ngạch, cuối cùng cũng thành trò cười vì ta rơi xuống bẫy.
Từng chiếc chén trà vỡ nát dưới chân ta, mẫu phi chọc ngón tay lên trán ta, giận dữ nói: “Tối nay ngươi khỏi cần ngủ, quỳ đến sáng đi!”
Quỳ đến sáng cũng không sao cả.
Chỉ là, viên đường hoàn mà Cố Khanh đưa cho ta cũng bị mẫu phi giận dữ ném xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
Ta mới chỉ ăn được một viên.
Vốn dĩ định sau này nếu lại sợ hãi, có thể ngậm một viên trong miệng.
“Ngươi còn dám ấm ức sao!” Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên mặt ta, cơn giận của mẫu phi càng bùng lên.
“Bổn cung sinh ra một đứa con ngu dốt như ngươi, bởi vì ngươi không được thánh tâm, nên đến tận bây giờ bổn cung vẫn chỉ là một vị quý nhân, đừng nói đến chuyện giúp Cao gia có chỗ đứng trong triều đình!”
“Đều là tại ngươi!”
Bàn tay bà vung lên, nước trà nóng hổi hắt thẳng vào mặt ta.
Ta thấy mẫu phi thoáng sững sờ, có lẽ bà cũng không nghĩ nước trà sẽ văng ra như vậy.
Nhưng bà cũng chỉ ngừng lại một chút mà thôi.
Ta quỳ đến khi trời sáng.
Trước đầu gối vẫn còn sót lại chút vụn đường hoàn mà cung nữ chưa quét sạch.
Ta dùng ngón tay nhặt lên, len lén đưa vào miệng.
Vị sữa, rất ngọt.
Cố Khanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ta, đôi môi y phảng phất hương thuốc, lại mang theo vị ngọt nhàn nhạt.
“Thái phi không hiểu ngài.”
“Nhưng ta đã nói rồi, Thiều nhi của ta, thiên tư thông tuệ, nhất định sẽ là một vị minh quân.”
Vậy ta có thể không làm hoàng đế được không?
Chỉ làm Thiều nhi của ngươi thôi, có được không?
12
Ta cầm thánh chỉ đã soạn sẵn, bước vào Càn Thanh cung tìm Cố Khanh.
Vừa vào điện, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nàn.
Ta khẽ nhíu mày, Tiểu An Tử liền quỳ xuống: “Bệ hạ, thanh khương tửu mà Hầu gia muốn đã được đưa đến, Hầu gia nói muốn nếm thử.”
Cố Khanh lại đang nhớ Tây Bắc rồi.
Trước kia mỗi khi nhắc đến Tây Bắc, y luôn nói về hoàng hôn dài nơi trường hà, cát vàng chiến địa, tình huynh đệ gắn bó, một chén lại một chén.
Nhưng giờ đây, mỗi lần nhớ về Tây Bắc, trong đó đã có thêm men say mơ hồ và lòng người khó đoán.
“Cứ để hắn đi, lát nữa gọi Lý thái y đến xem thử.” Ta phất tay cho Tiểu An Tử lui ra.
“Đúng rồi, hôm nay đã tụng kinh chưa?”
“Nô tài ngày ngày đều cầu phúc cho Hầu gia.”
“Hôm nay chép thêm một lần nữa đi, ta sợ hắn uống nhiều quá, tổn thương thân thể.”
Ta bắt gặp sự bất đắc dĩ trong mắt Tiểu An Tử.
Ta cũng không tin thế gian này có thần Phật.
Nhưng nếu thật sự không có Phật tổ, thì ai có thể giúp ta giữ lại Cố Khanh đây?
Trên mặt y đã hơi ửng đỏ.
Y chắc chắn không chỉ uống một chút.
Ta đặt thánh chỉ lên bàn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ y, liếm đi giọt rượu nơi khóe môi y.
“Hửm, bệ hạ cuối cùng cũng muốn phế hậu vì vi thần rồi sao?” Đôi mắt phượng khẽ nheo lại, lười biếng cười.
“Vậy nếu ta lập Cố Khanh làm hoàng hậu thì sao?” Ta cắn nhẹ đầu lưỡi y.
Cố Khanh nhấp một ngụm rượu, đưa đến bên môi ta.
“Xem ra người say rượu, là bệ hạ mới đúng.”
Rõ ràng người mang ánh mắt mê ly chính là Cố Khanh, vậy mà y lại bảo người say rượu là ta.
Rượu không làm người say, mà say lòng ta chính là tuyệt sắc trước mắt.
Năm ấy, ta vừa đăng cơ, cứ ngỡ có thể thở phào một hơi.
Nhưng mẫu phi lập tức hạ ý chỉ, muốn ta nạp biểu muội nhà họ Cao làm hoàng hậu.
Ta đem ý chỉ ném lên bàn, làm đổ chén rượu trước mặt Cố Khanh.
“Mẫu phi nói, là đích thân Cố hầu chọn hoàng hậu cho trẫm.” Ta cắn từng chữ, hận không thể lao đến cắn xé đôi môi còn vương hương rượu của y.
“Cao tiểu thư nhà tài mạo song toàn, tâm tư tinh tế, quả là giai ngẫu trời ban với bệ hạ.” Đôi mắt Cố Khanh thoáng chút mê ly.
“Trẫm không muốn thành thân với nàng ta!”
“Sao vậy? Hay trong lòng bệ hạ đã có ý trung nhân?” Đôi mắt phượng hơi nhướng lên, ta nhìn không ra là thăm dò hay chế giễu.
“Không có…” Không có nữ nhân nào cả.
“Nếu đã không có, bệ hạ nên thành thân với Cao tiểu thư.” Cố Khanh rũ mắt, lại tự rót cho mình một chén rượu.
Nên ư?
Những chuyện khác, các người nói “nên”, ta liền thuận theo mà làm.
Nhưng ngay cả người ta thành thân cũng phải do các người định đoạt sao?
Cố Khanh khẽ thở dài, đỡ lấy chiếc ghế gỗ đỏ bị đổ bên cạnh, kéo tay áo ta, ấn ta ngồi xuống.
“Thiều nhi, ngài vừa đăng cơ, trước mắt nên lấy đại cục làm trọng, giữ vững thế lực của Cao Nhạc rồi tính sau.”
Ta không muốn nghe y nói gì về nặng nhẹ lợi hại, trái lại nắm lấy tay y, chất vấn: “Cố Khanh, nếu giúp ta chỉ để báo thù, vậy ngày đó sau khi lật đổ thái tử tiền triều, vì sao ngươi không rời đi?”
Y còn dìu ta lên ngôi vị hoàng đế, ta không tin y ngoài báo thù ra, chẳng có cầu mong nào khác!
Cố Khanh đẩy tay ta ra: “Bệ hạ, năm đó là vi thần quá mức lỗ mãng.”
Y nghiêng mặt đi: “Bất luận là Đông cung hay đế vị, vốn dĩ đều nên từng bước tính toán. Nhưng vi thần vì muốn báo thù mà nóng lòng hành động, thậm chí không tiếc khuấy động triều cục. Tuy đã giúp ngài lên ngôi, nhưng cũng khiến quần hùng rình rập, để ngài ngày ngày như đi trên băng mỏng.”
“Không phải vậy…” Đây không phải là câu trả lời ta muốn.
“Thiều nhi, năm đó ngài nhập Đông cung mới chỉ mười ba tuổi, nay đăng cơ cũng chỉ là thiếu niên mười lăm.” Cố Khanh khẽ xoa mái tóc ta.
“Năm ta mười lăm, phụ thân đánh ta xong vẫn còn hỏi có đau không. Còn ngài, bây giờ đã phải làm một người trưởng thành.”
“Thiều nhi, vốn dĩ ngài có thể mãi là một đứa trẻ.”
“Theo kế hoạch ban đầu của Thái phi, ngài khó mà vào Đông cung. Ta biết, với tính tình nhẫn nhịn của ngài, ngài hoàn toàn có thể làm một vương gia phú quý an nhàn.”
“Nhưng giống như nuôi cổ độc, Thái phi và Cao Nhạc, từ tranh giành sinh tồn, đến tranh đoạt Đông cung, rồi dòm ngó đế vị, nay thậm chí còn có dị tâm.”
“Ta vì tư thù mà từng chút một nuôi lớn lũ cổ độc bên cạnh ngài, khiến ngài chẳng thể yên ổn, thậm chí không thể tự do lựa chọn người bên gối.”
“Thiều nhi, ta có lỗi với ngài.”
Không thể lựa chọn người bên gối?
Nhưng ý nguyện của ta chính là cùng y kề cận.
Dù thiên hạ lạnh lẽo như địa ngục băng hàn, y vẫn là nơi ta muốn quay về.
“Cố Khanh, ta không cần lời xin lỗi của ngươi, cũng chẳng bận tâm chuyện ngươi lợi dụng ta báo thù.”
“Ta chỉ hỏi ngươi, ngần ấy năm, giữa ta và ngươi, ngoài tính toán và lợi dụng, thực sự không còn gì khác ư?”
“Nếu không thì sao?” Cố Khanh bật cười.
“Bệ hạ, ta là thần tử của người.
Thiều nhi, ta là sư trưởng của ngươi.
Ngươi và ta… đều là nam nhân…”
Cố Khanh ngửa đầu uống cạn chén rượu, khẽ lắc đầu, nở nụ cười cay đắng.
“Ta sao có thể có tâm tư khác đây?
Ta không thể…”
Quân thần phải không?
Thầy trò phải không?
Giờ đây nơi duy nhất ta muốn quay về, y lại muốn đẩy ta ra xa.
Ta nhặt ý chỉ rơi trên đất lên.
“Cố hầu uống ít thôi, trẫm sẽ thành thân.”
Ngày ta thành thân, trong cung mở tiệc lớn khoản đãi quần thần.
Cố Khanh trông có vẻ rất vui, nâng chén cùng quốc cữu, đôi gò má vương men say.
Thấy y vui, ta cũng vui theo.
Cung nhân thúc giục ta trở về tẩm cung, nói rằng mẫu phi đã căn dặn, đêm nay đại sự chính là động phòng.
Cố Khanh nâng chén hướng ta, đêm nay, rốt cuộc y cũng nhìn ta.
Giữa biển người, Cố Khanh ngà ngà say, cao giọng chúc: “Chúc bệ hạ và hoàng hậu mãi kết đồng tâm!”
Ta nâng ly từ xa đáp lại.
Được, mãi kết đồng tâm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com