Chương 6
11
Ta phải điều dưỡng thật lâu mới hồi phục, vì chuyện này mà mỗi lần mẫu thân đến thăm đều mắng mỏ công chúa Ngọc Như cùng Liễu Tương Tương vài câu, trách bọn họ thủ đoạn độc ác, cướp đi ngọc bội của người, lại còn dám bắt cóc ta.
Nhưng mỗi lần mẫu thân mắng người, đều chọn đúng lúc bôi thuốc cho ta. Cứ hễ cảm xúc bà dao động, tay liền nặng thêm vài phần, khiến ta lần nào cũng phải chịu đả kích nặng nề.
Ta tin mẫu thân có thương ta, nhưng dường như cũng chẳng bao nhiêu.
Trong khoảng thời gian ta tĩnh dưỡng, kinh thành cũng xảy ra không ít chuyện trọng đại.
Thứ nhất, Thành Vương mưu phản thất bại. Nghe nói khi Thành Vương công phá hoàng thành, cữu cữu ta bất ngờ khỏi bệnh, sau đó cùng tướng quốc đại nhân và các đại thần dẫn binh bao vây hắn.
Phải nói rằng, tài nghệ giả bệnh của cữu cữu lại tiến thêm một bậc.
Thứ hai, bởi vì Thành Vương tạo phản, liên lụy đến không ít quan viên ăn cây táo, rào cây sung, trong đó nổi bật nhất chính là cả nhà công chúa Ngọc Như.
Cuối cùng, Thành Vương và công chúa Ngọc Như thân là hoàng tộc, bị ban rượu độc, còn gia quyến của họ bị tru di, những kẻ khác hoặc tru di cửu tộc, hoặc lưu đày biệt xứ, toàn bộ sự việc kéo dài suốt mấy tháng mới kết thúc.
Lúc Liễu Tương Tương và phụ thân nàng ta bị chém đầu, ta không đến xem. Nghe Lâm Lão Lục nói, trước khi chết, nàng ta đã hấp hối, khắp người chẳng còn chỗ nào lành lặn, toàn thân đều là vết roi.
Tự tay Từ Bùi chủ trì việc giám trảm, Liễu Tương Tương trước khi chết còn mắng ta là “tiểu tiện nhân”, “yêu nữ mê hoặc”, kết quả bị hắn ra lệnh trực tiếp cắt lưỡi.
Khi Lâm Lão Lục kể lại tình hình lúc ấy, ta cũng không nhịn được mà lắc đầu. Nữ nhân này quả nhiên y hệt phụ mẫu nàng ta, nhỏ tuổi đã gian ác, hiểm độc. Ta chưa từng đối phó nàng ta bao giờ, vậy mà nàng ta lại muốn dồn ta vào chỗ chết, đúng là đáng đời!
Chỉ là ta không ngờ, Từ Bùi lại vì ta mà cắt lưỡi nàng ta.
Sau đó, thương thế ta dần dần hồi phục, nhưng Từ Bùi vẫn rất ít khi tới phủ công chúa.
Bởi vì nội loạn tuy đã được bình định, nhưng ngoại hoạn vẫn còn, người Đát Đát vẫn liên tục gây hấn.
Phụ thân và đại ca đã đi hơn nửa năm rồi, ta có chút nhớ họ.
Mỗi lần ta hỏi mẫu thân khi nào bọn họ trở về, ta lại thấy bà mắt đỏ hoe, thất thần nhìn thư từ.
Vì thế, ta cũng không dám hỏi nữa, chỉ có thể lén sai người dò la tình hình chiến sự biên cương.
Cuối tháng sáu, tin mừng từ Bắc Cương truyền đến, đại quân ta đánh tan quân Đát Đát, không chỉ giành lại thành trì đã mất mà còn khiến kẻ địch tổn thất nặng nề.
Ta chìm trong vui sướng, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, phụ thân và đại ca sẽ khải hoàn hồi kinh.
Đến Tết Trung Thu, đại quân cuối cùng cũng thắng trận trở về Thịnh Kinh.
Nhưng giữa biển người đón chào, ta lại chẳng thấy bóng dáng phụ thân hùng dũng hiên ngang của ta đâu, bởi vì… người đã hy sinh trên chiến trường để cứu đại ca.
Đại ca ta chỉ có thể mang về một cỗ quan tài.
Ta muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy dân chúng khắp thành phố nhào tới ôm chầm lấy những tướng sĩ còn sống sót, ta lại cắn răng nuốt nước mắt vào trong.
Ta nhớ tới những lời phụ thân từng nói trước khi đi, người nắm lấy tay ta, trịnh trọng nói:
“Nhi tử à, phụ thân ta chinh chiến cả đời, chỉ mong có thể tạo nên một thời đại hưng thịnh, thái bình cho mẫu thân con, đại ca con và con. Nay quốc gia lâm nguy, ta sao có thể làm con rùa rụt cổ, ta phải ra chiến trường!”
“Nếu lần này phụ thân không trở về, con nhớ không được khóc. Khi đó, ta chắc chắn đang bảo vệ những chiến sĩ của Đại Trần mà lên đường đến điện Diêm La, giúp họ tìm một con đường luân hồi rộng mở hơn!”
Khi ấy, ta nghẹn ngào, miễn cưỡng đáp: “Phụ thân, người nói nghe thật đường hoàng, nhưng liệu người có thật sự đánh thắng được Diêm Vương không?”
Phụ thân ta xoa xoa mũi ta, cười lớn:
“Phụ thân con là Chiến Thần! Sống là vì lê dân bách tính, chết cũng phải bảo vệ anh linh Đại Trần!”
Ta thấy lời này có vài phần đạo lý, liền nói:
“Vậy nếu phụ thân thật sự đi rồi, nhớ đợi chúng con ở điện Diêm La nhé! Đời sau con vẫn muốn làm nữ nhi của người!”
“Được! Nhớ kỹ rồi!”
Sau đó, người rời đi… mà lần này lại là sinh ly tử biệt!
Ta dụi mắt, nhìn sang Từ Bùi đang đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nhỏ giọng nói:
“Từ Bùi, ta không còn phụ thân nữa rồi!”
Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới vươn tay xoa đầu ta, kéo ta vào lòng, dịu dàng vỗ lưng ta:
“Đừng sợ, nàng còn có ta!”
Ngày Trung Thu ấy, phụ thân được hạ táng.
Mẫu thân nói, người thích Tết Trung Thu, thích gia đình đoàn tụ vào ngày này.
Nhưng ta không thích.
Hừ! Đáng ghét! Đời này, ta không muốn trải qua Tết Trung Thu nữa!
12
Một năm sau khi phụ thân ra đi, cữu cữu chỉnh đốn lại triều chính, những kẻ đáng xử thì xử, kẻ đáng đề bạt thì đề bạt. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Đại Trần tựa như được tái sinh.
Từ Bùi được cữu cữu coi trọng, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong triều đình.
Hôn sự của ta và hắn được định vào Tết Trung Thu năm sau.
Năm ấy, ta vừa tròn mười tám.
Theo lý, cha mẹ mất đi, phải giữ đạo hiếu ba năm, nhưng mẫu thân nhất mực yêu cầu chỉ giữ một năm.
Bà nói trước khi đi, phụ thân đã dặn dò rằng, nếu chết vì bảo vệ lê dân bách tính, đó là phúc khí của người, chúng ta không cần quá đau lòng, người sẽ mãi dõi theo chúng ta từ trên trời.
Mẫu thân nói, chúng ta đã dùng một năm để tưởng niệm, nếu cứ tiếp tục chìm trong đau thương, phụ thân hẳn sẽ không vui. Đã đến lúc phải tổ chức một hỷ sự, để người nơi chín suối nhìn thấy.
Vì vậy, vào Tết Trung Thu năm ấy, mẫu thân ép ta mặc nữ trang vào cung dự yến.
Ta nhìn thấy giọt lệ trong mắt cữu cữu và ngoại tổ mẫu, cũng thấy sự kinh ngạc của những kẻ không hay biết, vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Lão Lục cùng niềm vui sướng trong mắt Từ Bùi…
Cũng trong yến tiệc Trung thu này, ta mới hay, thì ra từ lâu Từ Bùi đã biết rõ thân phận nữ nhi của ta.
Không chỉ vậy, hắn còn là người mà cữu cữu đã chọn làm phu quân cho ta. Thậm chí, trước khi hắn đến phủ dạy ta, cữu cữu đã sớm dâng tấu xin thánh chỉ ban hôn, mà thánh chỉ đó chính là do Từ Bùi cầu mà có.
Bởi vậy, suốt buổi tiệc, ta hoàn toàn mơ hồ, cho đến khi cữu cữu đứng trước mặt mọi người, mở thánh chỉ ra đọc, ta mới bừng tỉnh.
Tốt lắm, các người hợp sức bày trò đùa giỡn ta, phải không?
Nhất là Từ Bùi! Rõ ràng ngay từ đầu đã biết ta là nữ nhi, vậy mà còn diễn kịch hay đến thế!
Sau yến tiệc, ta chẳng thèm để tâm đến Lâm lão lục, chỉ muốn lên xe ngựa về phủ ngay, nhưng lại không ngờ bị Từ Bùi chặn đường, kéo lên xe ngựa của hắn.
“Thế nào? Tiểu công tử giận rồi sao?” Trong xe, hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói mang theo ý cười.
Ta đẩy hắn ra, nhưng không xê dịch nổi chút nào, tức giận cắn mạnh lên cánh tay hắn: “Thái phó đại nhân, có phải ngài đã sớm có mưu đồ với ta rồi không?”
Từ Bùi siết chặt eo ta, cúi đầu hôn lên khóe môi: “Phải, ta đã ngưỡng mộ tiểu công tử từ rất lâu rồi.”
“Lâu là bao lâu?”
Xe ngựa hơi xóc nảy, Từ Bùi xoay người ôm ta đặt lên đùi hắn, khiến ta gối đầu lên ngực hắn.
Tư thế này quá mức… ám muội. Ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng hắn giữ chặt gáy ta, không để ta động đậy.
“Là từ năm ta bảy tuổi, năm ấy ta theo phụ thân vào cung dự yến, cũng chính là năm nàng đã cứu ta.” Hắn khẽ thì thầm bên tai, hơi thở phả lên làn da ta, mang theo hương vị trầm ổn như lan trong cốc sâu.
“Ta từng cứu chàng?”
Một đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu ta, trong giấc mộng khi xưa, ta đã từng cứu một thiếu niên ngồi trên xe lăn.
“Chàng… chính là vị ca ca ngồi xe lăn ấy?” Ta kinh ngạc hỏi.
“Thẩm Nhi, giờ nàng mới nhớ ra sao?”
Ta lắc đầu: “Ta chỉ nhớ lờ mờ một vài mảnh ghép, không thể nhớ rõ hơn.”
Từ Bùi xoa nhẹ má ta, cười khẽ: “Không sao, sau này cứ từ từ nghĩ lại.”
—
Hôn lễ của ta và Từ Bùi định vào ngày mùng sáu tháng Chạp, một ngày đại cát.
Mười dặm hồng trang, tám kiệu lớn, ta trông thấy hắn khoác hỉ bào đỏ thẫm, đến đón ta.
Giây phút nhìn thấy hắn, trái tim ta đập liên hồi, loạn nhịp không thôi.
Ta từng đến Ỷ Thúy Lâu, cũng ghé qua Nam Phong Quán, nghe quá nhiều lời tình tứ của những danh kỹ và tiểu quan, nhưng vẫn chẳng thể hiểu được thế nào là thích một người.
Cho đến đêm tân hôn, khi Từ Bùi nắm lấy tay ta, khẽ cười bên tai: “Nương tử, chúng ta thành thân rồi.”
Chỉ đến lúc đó, ta mới bừng tỉnh.
Thì ra, thích một người chính là như vậy.
Là tuyết đọng trên đỉnh núi, là trăng vờn giữa tầng mây, vừa xa vời lại vừa sâu thẳm, đủ khiến lòng ta rung động khôn nguôi, khiến ta muốn trao đi mọi dịu dàng, để đổi lấy yêu thương sáng rực tựa muôn ngàn tinh tú.
Ta nắm chặt tay hắn, kiễng chân đặt một nụ hôn lên trán hắn, nhẹ giọng: “Phu quân, quãng đời còn lại, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.”
Từ Bùi ôm ngang ta bế lên, đặt ta xuống giường, thì thầm bên tai: “Nương tử ngoan, tối nay nàng chăm sóc ta trước đã.”
—
Phiên ngoại – Từ Bùi
Lần đầu gặp Thẩm Nhi, là trong thọ yến của Thái hậu.
Khi ấy nàng chỉ tầm bốn, năm tuổi, mặc một bộ y phục tinh xảo, rõ ràng là nam trang, nhưng làn da lại trắng nõn tựa có thể bóp ra nước, hệt như một con búp bê sứ tinh xảo.
Tự nhận mình dung mạo không tệ, vậy mà khi trông thấy nàng, ta vẫn không khỏi liếc mắt thêm vài lần.
Nhưng điều thú vị là nàng cũng đang nhìn ta chằm chằm, còn lén lút đi theo ta, thật đáng yêu.
Ta giơ tay ướm thử khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thầm nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định phải nhéo một cái.
Nhưng chưa kịp gọi nàng, ta đã gặp nguy hiểm.
Khi ấy sức khỏe ta không tốt, phụ thân bắt ta tập võ để cường thân kiện thể, nhưng ta lại ngã gãy chân, đành phải ngồi xe lăn.
Phụ thân ta là thứ tử, luôn bị trưởng phòng chèn ép, còn ta cũng thường xuyên bị các huynh đệ họ hợp sức bắt nạt.
Giữa buổi yến tiệc, bọn họ lại lợi dụng lúc ta ở bên hồ, định đẩy ta xuống nước.
Ta cứ ngỡ mình tiêu đời rồi, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, liều lĩnh chạy đến kéo xe lăn của ta.
Nàng còn nhỏ như vậy, lại dốc hết sức giữ chặt xe lăn, dù bị kéo ngã, lưng và chân trầy trụa đầy máu, nàng vẫn không buông tay.
Ta gấp gáp hét lên bảo nàng buông ra, nhưng con ngốc ấy cứ cố chấp giữ chặt, cho đến khi xe lăn đâm vào tảng đá và dừng lại, nàng mới chịu buông tay.
Nhìn thấy nàng bê bết máu, ta hoảng sợ lao đến bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên trong đời, ta lo đến phát khóc.
Nàng nhìn ta rơi lệ, vậy mà còn cố nén đau an ủi: “Ca ca, đừng khóc, khóc thì không đẹp đâu!”
Ta thật sự… vừa đau lòng vừa tức giận!
Ta vừa rơi nước mắt, vừa hung dữ nói với nàng: “Ngốc tử, ta bảo muội buông tay, sao muội không buông? Lỡ như ngã hỏng thì sao?”
Nàng chớp mắt, cười nói: “Nếu ta bị thương, thì ca ca nuôi ta cả đời nhé!”
Sau này, ta mới biết nàng là con trai út của Trưởng công chúa.
Phụ thân đưa ta đến phủ công chúa tạ ơn, khi ấy nàng đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh.
Chờ ta muốn đi tìm nàng lần nữa, nàng đã theo gia đình trở về Tây Bắc.
Mãi đến năm ta vừa cập quan, nàng mới quay lại kinh thành.
Nhưng khi ấy ta không có ở đây, ta thi đỗ trạng nguyên, bị hoàng thượng cử đến Giang Nam trị thủy.
Ba năm sau ta mới trở về, nhờ công lao trị thủy mà được hoàng thượng trọng thưởng, cũng ngày càng bận rộn.
Thế nhưng dù bận thế nào, ta vẫn tìm đủ cách để gặp nàng.
Rốt cuộc, một ngày nọ, ta thấy nàng cùng đám công tử ăn chơi đang uống rượu trong tửu lâu.
Nàng đã trưởng thành, khuôn mặt không còn bầu bĩnh như xưa, nhưng lại càng thanh tú thoát tục, khiến người ta nhìn liền sinh lòng yêu thích.
Ta mượn cớ làm quen, còn nhắc lại chuyện năm đó, nhưng nàng không có phản ứng gì.
Thử thăm dò vài lần, ta mới hiểu—nàng đã quên tất cả rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com